Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng, tôi dậy thật sớm, sớm hơn tất cả mọi người trong cái viện này. Tôi nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ đang được treo ở trên bức tường đối diện, trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi:

 "'Khi nào em mới tới đây ta?"'

 Tôi chỉ ngồi như 1 thằng tự kỉ, mắt không rời khỏi chiếc đồng hồ.

 ...

 8 giờ sáng...

 - "Chị Rin, chị tới rồi à?"- Yukari nhìn thấy Rin, vui mừng hỏi.

 - Ukm.

 Nghe thấy giọng nói của em, tôi vội nhảy xuống giường, ngồi nép ở cửa nhìn em. Em đang nói chuyện với Yukari 1 cách vui vẻ và hào hứng. Nhìn em nói cười 1 cách vui vẻ với 1 người khác mà không phải tôi, thật là chướng mắt quá đi!

 - Vậy chào nha, chị có việc phải đi trước đây.

 - Vâng, chào chị.

 Em đi về phía tôi! Tôi hoảng hốt đứng dậy, chạy thật nhanh lên giường và trùm chăn lại. Có tiếng bước chân, càng ngày càng gần.

 - Len, dậy đi, tới giờ phải đi rồi đó!

 Ôi, tôi yêu giọng nói ngọt ngào này! Tôi liền bật dậy, khiến em giật mình. Em nói:

 - Anh làm tôi giật hết cả mình! Quần áo của anh nè, mau thay đi!

 Tôi cầm bộ quần áo mà em đưa rồi chạy vào phòng tắm, thay đồ thật nhanh rồi chạy ra ngoài.

  - "Rin! Rin!"- Tôi gọi tên em.

 Nghe tôi gọi, em rời mắt khỏi chiếc điện thoại, nhìn tôi, nở 1 nụ cười:

 - Trông anh tuyệt lắm! Anh đợi tôi 1 lát, tôi phải lên phòng giáo sư lấy hồ sơ đã.

 Nói xong, em liền chạy đi, để tôi 1 mình đứng ngẩn ngơ ở đây. Nhớ lại lúc mà em khen tôi, khóe môi tôi tự động nhấc lên, tạo thành hình bán nguyệt.

  Vài phút sau, em quay lại, trên tay em là 1 tập hồ sơ khá dày. Để tập hồ sơ vào trong vali xong, em nói:

 - Đi thôi.

  Em nắm tay tôi rồi cả 2 cùng đi ra khỏi bệnh viện. Tay em thật mềm mại, như bông vậy. Cả 2 cứ thế nắm tay nhau tới trạm xe buýt mới chịu bỏ ra.

 Trên xe, em với tôi cứ ngồi với nhau, nhưng không ai nói chuyện hay cười gì hết. Cái không khí im lặng bao quanh tôi và em, khiến tôi cảm thấy khó chịu kiểu gì ấy! Tôi cứ nghĩ cả 2 sẽ cười nói vui vẻ trên suốt đường về cơ, nhưng thực tế lại quá phũ!

 Khi nhân viên trên xe thông báo tới nơi, em đứng dậy, tôi thì cứ ngồi, khiến cho hành khách trên xe cứ nhìn tôi mà tủm tỉm cười. Tôi nhìn em. Em đang đỏ mặt, nhìn dễ thương ghê a! Bỗng em đi tới chỗ tôi, kêu tôi đứng dậy rồi đi ra ngoài.

 Trên đường về nhà, cả 2 vẫn không nói với nhau câu nào...

 Khó chịu không chịu nổi, tôi vu vơ hỏi Rin:

 - Rin ơi!

 - "Hm?"- Em quay sang nhìn tôi.

 - Nhà Rin có bao nhiêu người?

 - À thì... Có 4 người.

 - Gồm những ai vậy?

 - Mẹ, anh hai, chị hai và tôi. Thế thôi. Sao anh lại hỏi vậy?

 - Len hỏi cho biết ấy mà. Sao không có ba?

 - "Ba tôi mất lâu rồi!"- Em nói, mặt cúi gằm xuống.

 Nhìn thấy gương mặt u sầu của em, lòng tôi như có ai cầm dao đâm xuyên qua tim vậy. Đau lắm! Không tự chủ được bản thân, tôi ôm em vào lòng. Oa, đây là lần đầu tiên tôi được ôm em đó! Cơ thể em nhỏ nhắn, tỏa ra 1 mùi thơm khiến cho máu nóng của tôi trỗi dậy mãnh liệt. Cơ thể này như thể tạo ra chỉ dành cho riêng tôi thôi vậy. Tôi muốn ôm em thật lâu, nhưng ngay khi nhận ra giới hạn của mình, tôi liền bỏ em ra, lí nhí xin lỗi. Tôi cứ nghĩ em sẽ rất tức giận và lẳng lặng bỏ đi nhưng không, em cười, xoa nhẹ đầu tôi.

 - Không sao đâu.

 - Thế Len có được gặp mọi người trong nhà Rin không?

 - Eh?! À không. Mẹ tôi đi công tác ở Mĩ, ít khi về nhà lắm. Còn anh chị tôi thì đi du học, cũng chưa biết khi nào mới về.

 - Thế Rin sống 1 mình thôi à?

 - Ừm. Đúng vậy.

 Ôi, hạnh phúc quá đi! Vậy là tôi có thể tha hồ "ăn" em bất cứ lúc nào mà sợ bị làm phiền rồi. 1 trong những giấc mơ của tôi đã thành sự thật rồi! Vui quá má ơi!

 - Sống 1 mình vậy... Rin có cô đơn không?

 - Không đâu. Bởi vì... Giờ có Len sống cùng Rin rồi mà! Với lại, tôi còn có 1 con cún ở nhà nữa nên hiện tại, tôi không thấy cô đơn chút nào... A, tới nhà rồi!

 Tôi ngạc nhiên. Đây là nhà em ư? 1 căn nhà nhỏ 3 tầng thôi nhưng lại tạo cho tôi 1 cảm giác ấm cúng trong lòng. Tôi nhìn xung quanh. Có lẽ em thích cây cối, hoa lá nên mới trồng nhiều cây trong sân nhà như vậy. Mà thôi, thế mới thích chứ! Có cây cối bao quanh thế này đỡ hiu quạnh hơn là ở cái bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng với mùi vôi tường đấy.

 - Chìa khóa đâu ta?! A, đây rồi.

 Em mở cửa, cùng tôi bước vào nhà. Căn nhà được trang trí khá đơn giản, được dọn dẹp ngăn nắp, gọn gàng. Nhìn xung quanh, tôi thấy có nhiều bức ảnh chụp em với người thân. Tôi cũng muốn có 1 bức ảnh chụp tôi với em được treo trên tường. Tôi nhìn thấy 1 bức em chụp cùng với 1 người con trai. Cả 2 có vẻ rất thân mật khiến mặt tôi nóng lên. Tôi quay sang hỏi em:

 - Rin ơi, đây là ai vậy?

 - A, đó là anh hàng xóm. Hồi nhỏ, anh ấy hay sang chơi với tôi nên cả 2 thân nhau. Cho đến khi anh ấy đi học du học, tôi buồn quá nên anh ấy bảo chụp cùng với anh ấy 1 kiểu để khi nào nhớ anh ấy thì ngắm ảnh cho đỡ nhớ ấy mà.

 Anh hàng xóm ư?! Đó là cái thằng nào vậy? Nếu gặp, tôi sẽ đập nát hắn, đập nát cái mặt hắn. Tại sao đến hàng xóm em cũng thân mật với họ vậy, Rin? Em đang thử thách tính kiên nhẫn của tôi đấy, em biết không?

 - Sao vậy?

 - "Không có gì."- Tôi cười giả lả.

 - Anh có đi xem phòng của mình không?

 - Có, có.

 Nói rồi, tôi chạy theo em lên tầng. Vừa đi em vừa chỉ cho tôi vị trí của các căn phòng khác như bếp, vệ sinh,... Lên đến nơi, em mở cửa phòng, bảo tôi bước vào. Phòng cũng đẹp đấy! Nhưng vẻ ngoài không quan trọng. Đối với tôi, cái quan trọng chính là căn phòng này được chính em - Kagamine Rin, dọn dẹp và trang trí cho. Em trang trí căn phòng theo đúng phong cách mà tôi thích: Trắng và đen.

 - Anh có thích không?

 - "Có chứ. Cảm ơn Rin nhiều."- Theo phản ứng, tôi cười toe toét.

 - Anh thích là tốt rồi. Phòng tôi ở ngay bên cạnh. Nếu cần gì hay cảm thấy bất tiện chỗ nào, thì anh cứ nói nha, tôi sẽ đáp ứng đầy đủ.

 Em nói mà không mảy may biết rằng tôi đang ghi âm lại câu nói đấy bằng cái máy ghi âm tôi giấu ở đằng sau lưng. Ngây thơ ghê á~ Đúng là cô mèo nhỏ của tôi mà~

(Còn nếu các bạn hỏi máy ghi âm kiếm được ở đâu thì xin trả lời: Ở bệnh viện tâm thần, bạn có thể tìn thấy mọi thứ, ngoại trừ mấy thứ không kiếm được như ma túy, máy bay,...)

 - Nếu không có gì thì tôi xuống nhà trước đây. Ở đây là không có đập phá gì đâu nhé!

Em định đi xuống nhà. Bỗng tôi tự hỏi, phòng em trông như thế nào nhỉ. Và mồm hoạt động nhanh hơn não, cộng thêm cái tính tò mò nữa, tôi liền hỏi:

- Len có thể xem phòng Rin được không?

Em quay lại nhìn tôi, trông có vẻ ngạc nhiên.

- Được không?

Tôi hỏi lại lần nữa, đưa bộ mặt làm nũng ra. Cái giây phút mà em bẽn lẽn gật đầu, tôi cảm thấy như có pháo hoa nổ bùm trong lòng vậy.

Tôi đi về phía phòng em với tâm trạng cực kì hưng phấn. Khi em mở cánh cửa phòng ra, đập vào mắt tôi là những tấm ảnh với kích thước vừa lớn in hình rất nhiều thằng con trai được dán trên tường. Một số tấm nhỏ hơn thì được kẹp vào một cái dây có gắn những cái đèn nhỏ đang phát sáng, treo trên đầu giường, giá sách, bàn học.

Căn phòng màu xanh hồng, chiếm nửa căn phòng ấy chỉ là những tấm hình in ảnh mấy thằng con trai không đẹp trai bằng tôi nữa. Không bằng một phần của tôi.

- Rin, họ là ai vậy?

- Họ là idol tôi hâm mộ và yêu quý.

Idol? Hâm mộ? Em hâm mộ họ? Em yêu quý họ? Vậy còn tôi?

Máu nóng trong tôi dù đã lên đến cực điểm nhưng vì tương lai sau này, tôi phải cố giữ bình tĩnh mà nở một cười tươi trước mặt em khi em hỏi tôi có sao không. Tất nhiên là có chứ khi mà người tôi yêu đến điên dại lại đi hâm mộ, yêu quý những người đàn ông khác. Sao mà không sao cho được!

- Thế thôi. Tôi xuống nhà trước. Nếu muốn, anh có thể xuống cùng.

Tôi lắc đầu. Em đóng cửa lại, đi xuống nhà. Tôi về phòng mới của mình, tôi phòng lại, cười như điên. Không thể tin được cái ngày này, giây phút này sẽ đến với tôi 1 cách nhanh chóng đến vậy. Khi em nói phòng em ở ngay bên cạnh, tôi rất, Rất, RẤT vui sướng. Vui hơn cả bình thường.

 Ước mơ thành sự thật...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro