Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tháng sống ở nhà em, tôi hiểu hết mọi thứ về em. Tôi hiểu về tính cách, sở thích, món ăn em yêu thích,... nói chung là tôi nắm rõ mọi thứ về em hơn là bản thân mình.

Sống với em, tôi có cảm giác như cả 2 đã là vợ chồng cùng chung sống hạnh phúc với nhau trong 1 căn nhà nhỏ vậy!

Điều tôi thích trong ngôi nhà này chính là tôi có theo dõi và ngắm nhìn em ở mọi nơi, mọi lúc, lúc ngủ hay lúc tắm,... Tôi thích nhất là ngắm em lúc tắm bởi vì lúc ấy, tôi được chiêm ngưỡng cơ thể của em. Mỗi lần ngắm cơ thể nhỏ nhắn, hồng hào ấy, ham muốn tình dục trong tôi như trỗi dậy 1 cách mạnh mẽ. Nhưng tôi lại không thể làm thế với em, tôi cũng không hiểu tại sao nữa? Thật kì lạ!

Điều tôi ghét ư? Đó chính là việc em phải đi học!!! Ngày nào em cũng đi học đến trưa mới về. Cả sáng hôm đấy tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi thu mình trong góc nhà và đợi em về. Cũng có hôm em được nghỉ ở nhà nhưng lại ít chơi với tôi. Những lúc như thế em lại ngồi vào bàn học, cặm cụi học bài, rảnh lắm em mới có thời gian chơi với tôi.

Còn nữa, đó chính là việc em hâm mộ một nhóm nhạc Hàn Quốc mà theo em nói thì nhóm nhạc đấy rất nổi tiếng. Họ còn không đẹp bằng tôi cơ mà! Cả ngày em ngồi cười thì tới 9 phần là cười vì họ. TV suốt ngày mở bài hát của họ, các show họ tham gia. Có show em còn xem đi xem lại đến cả chục lần khiến tôi phát ngán ra mặt, còn em vẫn xem, xem đến mức mà thuộc lòng cả nội dung của show đấy.

Em nói rằng, đối với em, chỉ có hai loại đàn ông trên thế giới này: Họ và những người còn lại.

Với tôi, chỉ có hai loại: Tôi và những thằng khác.

Thực sự rất bực...

Tôi vẫn còn nhớ câu nói của em là sẽ đáp ứng mọi thứ nếu tôi thấy bất tiện.

Hay có khi... Tôi nên bắt em "đáp ứng" ngay tối nay nhỉ?!

Fufufu~

...

"Cạch!"

- Len, tôi về rồi!

Rin mệt mỏi tháo đôi giày ra, để lên kệ. Đặt cặp sách qua 1 bên, cô ngồi xuống ghế sofa, vuốt ve con chó rồi thở dài. Nghe thấy tiếng em, tôi đang ngồi trong 1 góc phòng liền ngồi bật dậy, chạy thật nhanh xuống nhà.

- "Rin, em về rồi!"- Tôi ôm chầm lấy em. Không làm chủ được sự thăng bằng, cả 2 ngã xuống cái ghế sofa ngay đấy.

Sau cú ngã ngã ấy, đầu óc Rin ong ong hết cả lên. Cảm giác môi mình đang chạm vào 1 thứ gì đó mềm mềm, cô mở mắt ra xem. Và thật không thể tin được...

Len đang Hôn cô.

Ở tư thế Trai trên gái dưới.

Em đẩy tôi ra, ngồi dậy, tay che miệng lại, nhìn tôi. Linh cảm như vừa lấy đi 1 thứ gì đó quan trọng của em, tôi lúng túng hỏi:

- R...Rin... À... Ờm... Đ...Đó có phải l..là... nụ hôn đ...đầu c...của em... k...không?

Em không nói gì, chỉ gật đầu. Hạnh phúc quá! Nụ hôn đầu của em đã thuộc về tôi rồi!!! Ahaha! Vậy là tôi đã bước được 2 bước thành công trong việc biến em thành của riêng tôi rồi! Vui quá! Nhưng nhìn em có vẻ không vui thì phải. Tôi tưởng em sẽ vui mừng khi được tôi hôn cơ chứ?! Hay là...

Em muốn dành nụ hôn đầu của mình cho 1 người đàn ông khác?!

Thôi, vấn đề đấy tôi sẽ nghĩ sau. Giờ còn 1 vấn đề khác cần phải giải quyết ngay lúc này. Nhìn sang em, tôi thấy 1 giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống má. Tôi cảm thấy áy náy trong lòng quá! Bỗng nhiên miệng tôi nói 3 từ 1 cách vô thức:

- Tôi xin lỗi...

Nói xong, tôi tiến tới, ôm em vào lòng. Em ngạc nhiên trước hành động ấy nhưng rồi cũng lau nước mắt và tha thứ cho tôi. Được em tha thứ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm biết bao.

- "Nhưng mà lần sau không được thế nữa đâu nhé!"- Em bẹo má tôi, cười.

Mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên, nhưng em không để ý tới điều đó mà chỉ lẳng lặng cầm cặp sách đi lên phòng. Sau khi xác nhận được rằng em đã đóng cửa phòng, tôi liền bế con chó, tung nó lên và đỡ nó 1 cách "nhẹ nhàng".

- Mame, mày có tin được không? Nụ hôn đầu của Rin đã thuộc về tao rồi đấy! Tao vui quá! Tao không thể tin được là ngày này nó lại đến sớm như vậy đó!

Tôi ôm con Mame thật chặt rồi lại tung nó lên trên trần nhà mấy lần liền. Đến khi nhận ra em đang tắm, tôi mới chịu đặt nó xuống rồi chạy lên tầng.

Sau khi bị Len "tra tấn" 1 cách không có 1 con chó nào có thể tưởng tượng được, Mame không còn tí sức lực nào để mà đứng dậy, liền nằm gục ra đấy, nhắm mắt lại, thở hổn hển.

...

Hiện tại, tôi đang ngắm em tắm qua 1 khe cửa nhỏ. Cơ thể của 1 cô gái mới 18 tuổi luôn làm tôi cảm thấy hứng thú. Tất nhiên, tôi không thể nào mà kiềm chế được bản thân mình khi nhìn thấy cơ thể của em.

Tôi muốn được chạm vào cơ thể đấy!!!

"Két..."

- "Ai đấy?!"- Rin tức giận hỏi, tay vớ lấy cái khăn tắm, quấn quanh người thật nhanh.

Thôi chết rồi! Chỉ vì cái tính tò mò mà giờ tôi sắp lãnh hậu quả cực kì to lớn! Nếu em biết tôi theo dõi em 1 thời gian lâu như vậy, chắc em sẽ giận tôi đến già mất. Và còn lớn hơn, tôi sẽ lại bị bắt chuyển đi nơi khác!

Không! Tôi không thể để chuyện đấy xảy ra được!

Tôi liền đứng dậy, chạy thật nhanh xuống nhà.

- "Ai đấy?!"- Rin hé cửa. Cô liếc nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai -"Lạ thật! Hay có khi mình nghe nhầm nhỉ?... Thôi bỏ đi!"

Xong, cô đóng cửa lại và tiếp tục tắm.

...

- Len, tối nay anh muốn ăn gì?

- "Rin!"- Tôi vô thức trả lời.

- Huh?

Chợt nhận ra sự ngu người của mình, tôi nghĩ đại ra 1 món rồi trả lời:

- Cơm trứng chiên! Len muốn ăn cơm trứng chiên!

- Vậy à. Để tôi xem nhà còn trứng không đã.

"Cạch."

- Eh?! Hết trứng rồi. Haizzz... Chắc phải ra ngoài mua thôi. Len, tôi ra ngoài mua đồ nên anh ở nhà trông nhà nhé!

Nghe vậy, tôi thực sự rất bực. Tôi muốn được đi cùng em cơ! Cuối cùng, tôi đành phải sử dụng chiêu trò mà đối với tôi dù ghê tởm nhưng lại có hiệu quả cực kì cao.

- Hể? Nhưng tôi muốn đi cùng Rin cơ!

Tôi dương đôi mắt long lanh ra, tạo 1 vẻ mặt dễ thương hết sức có thể. Và kết quả?! Em đành phải đồng ý cho tôi đi cùng.

...

Sau bữa tối, tôi ngồi trên sofa, xem phim. Còn em thì cặm cụi học bài, không đoái hoài gì tới xung quanh. Tôi cảm thấy lạ. Nhìn Rin, tôi thầm nghĩ:

"'Chả nhẽ đống sách vở ấy quan trọng hơn tôi sao?

Tôi thực sự cảm thấy bực khi em dành thời gian cho đống sách ấy nhiều hơn là dành thời gian cho tôi!!!"'

"Pính...Pong."

Tiếng chuông vang lên. Rin đặt quyển sách và cặp kính xuống, đi ra ngoài mở cửa.

"Cạch."

Rin mở cửa. Cô ngạc nhiên. Miku - Đứa bạn thân nhất của cô từ hồi cấp 2, đồng thời là lớp trưởng, đang đứng trước cô với khuôn mặt đen sậm lại. Nhìn khuôn mặt này, Rin chắc chắn rằng Miku đang cực kì tức giận.

Bầu không khí cả 2 trở nên cực kì căng thẳng. Rin bắt chuyện để xua tan đi cái bầu không khí này:

- A, Miku, tối muộn thế này rồi mày tới làm gì?

- "Rin!"- Miku nói bằng giọng nghiêm khắc nhất có thể -"Hôm nay ở lớp, tao đã phát cho cả lớp những gì?"

- Cam! Rất là nhiều cam!

- Tao đã đưa cho mày cái gì? Không phải là cam đâu!

- À, mày đưa cho tao bộ đồ tốt nghiệp với cái vòng hoa, đúng không?

- Đúng. Thế... Mày có cầm về không?

- Tao không.

Rin trả lời 1 cách tỉnh bơ khiến cho Miku không còn lời nào mà nói lại cho nói được nữa. Cô lấy trong túi bộ đồ với vòng hoa ra, đưa cho Rin, thất thểu nói:

- Mày cầm đi. Sáng mai tao sẽ tới sớm để đề phòng mày quên đồ.

- Ok.

Bỗng, Miku đẩy Rin vào trong nhà, nhẹ nhàng nói:

- Nè nè, mày mặc thử cho tao xem xem bộ này có hợp với mày không đi?

- Eh? Mai xem cũng được mà.

- "Không được. Tao muốn xem bây giờ cơ. Với lại..."- Miku nhìn tôi, nói tiếp -"Len cũng muốn xem mà."

- "Eh?"- Rin quay lại nhìn Len, thấy cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào mình -"Đành vậy. Mày vào nhà đi."

- Oki.

...

Trong phòng, Rin vừa thay đồ, vừa nghĩ về ánh mắt của Len lúc nhìn cô. Ánh mắt đấy không bình thường 1 chút nào cả! Ánh mắt ấy chứa đầy sự thèm khát, sự giam cầm, sự chiếm hữu và vấy bẩn ai đó...

Không phải là người xa lạ, mà rất thân quen.

Nó như 1 điềm gở vậy.

Ngắm lại mình trong gương, Rin thở dài...

"'Chắc Len không phải là loại người như thế đâu...

Chắc vậy... nhỉ?!"'

...

- Miku Miku.

- Hum?!

- "Bộ đồ đấy là để làm gì vậy?"- Tôi lay lay tay Miku, hỏi.

- Lớp em sẽ mặc bộ này để chụp kỉ yếu, mừng tốt nghiệp cấp 3 ngày mai ấy mà. Anh hỏi làm gì vậy?

- "Để biết."- Tôi gãi đầu, nói. Kỉ yếu? Tốt nghiệp? Nó là cái gì? Tôi chả hiểu. Miku giải thích 1 tràng dài nhưng tôi vẫn chả hiểu. Trong đầu tôi chỉ có 1 câu hỏi duy nhất:

2 thứ đấy đối với em có quan trọng hơn tôi không?

Sau đó, tôi ngồi tưởng tượng xem em sẽ như thế nào trong bộ đồ tốt nghiệp đấy. Chắc sẽ dễ thương lắm. Mà cũng chả cần bộ đồ ấy, có khi em không cần mặc gì cũng dễ thương quá sức luôn rồi!!!

Mải suy nghĩ, tôi không biết em đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Bỗng Miku quay sang hỏi tôi:

- Nè Len, anh thấy Rin như thế nào? Có dễ thương không?

Rin đang đứng trước tôi, như thiên thần đứng trước 1 ác quỷ để mang lại ánh sáng cho nó vậy. Tôi ngẩn ra, nhìn em. Thực sự... Trông em rất dễ thương.

-"Thế nào?"- Miku hỏi.

- "T...Trông... Dễ thương lắm."- Tôi lí nhí nói.

- "Thật hả?"- Rin nở 1 nụ cười thật tươi, nói -"Cảm ơn!"

Ôi má ơi, nụ cười đấy! Đẹp quá đi. Tôi cúi mặt xuống, che đi sự xấu hổ đang hiện rõ trên mặt mình. Tôi không dám nhìn vào em nữa, nó sẽ khiến tôi không làm chủ được bản thân mà đè em ra và làm chuyện đấy mất. Không phải là tôi không muốn, mà là vì Miku đang ở đây. Tôi mà làm chuyện đấy với Rin ngay trước mặt Miku thì hôm sau hoặc có thể là mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ được gặp Rin yêu quý của tôi mất.

Tôi sẽ không để tương lai đấy thành sự thật đâu. Không bao giờ!

Còn nếu không có Miku, tôi lập tức "ăn" em 1 cách không thương tiếc. Ai bảo em dễ thương quá làm chi!

- "A, tao phải về đây. Không thì mẹ tao lại giã cho 1 trận mất."- Miku mở máy điện thoại, xem đồng hồ, nói.

- Tự về nha. Tao không tiễn đâu.

- Bạn bè thế đấy!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro