Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng...

Tôi mở mắt, tỉnh dậy, nhìn sang em. Em vẫn còn đang ngủ 1 cách rất ngon lành. Thật dễ thương và ngây thơ! Vuốt nhẹ gò má đang ửng hồng, tôi hôn lên trán em.

- Ư...Ưm...

Rin từ từ mở mắt, tỉnh dậy. Cô hoảng hốt khi thấy Len đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt thèm khát. Liếm nhẹ môi, cậu nói:

- Chào buổi sáng, Rin yêu quý!

Rin nhắm mắt lại. Đến khi nhận ra có điều bất thường, cô mở mắt, ngồi bật dậy, hét toáng lên.

- "A...Anh... Anh đang làm cái quái gì trong phòng tôi vậy?!"- Chợt những sự việc tối qua ùa về trí óc cô, Rin vội vớ lấy cái chăn, che người lại -"A...Anh đừng có mà qua đây, t...tôi không cho phép đâu!"

- "Rin à, nếu em không muốn tối hôm qua tiếp diễn lại, hãy thay đổi cách xưng hô đi nha!"- Tôi ngồi dậy, gãi đầu, nói -"Với lại, vẫn còn sớm mà..."

Có lẽ em hiểu hàm ý trong câu nói đấy nên ngồi lùi lại. Nhưng càng lùi lại thì tôi càng tiến lên, cho đến khi em đụng phải bức tường. Chống 1 tay vào tường, tôi áp sát mặt mình với mặt em. Mùi hương cam tỏa ra từ đôi môi, thật quyến rũ làm sao! Nó như 1 chất nghiện khiến tôi muốn sử dụng mãi mãi vậy. Đêm qua, ngắm nhìn em ngủ, tôi cứ phải kiềm chế bản thân mình không được hôn em vì sợ em lại không có đủ sức cho cuộc tình đêm mai.

Nhưng đến sáng, nhìn em như vậy, tôi thể chịu đựng được nữa.

Tôi không muốn chờ đến tận tối. Thực sự không muốn!!!

Tôi muốn "yêu" em ngay bây giờ!!!

Tôi hôn em. Hai đôi môi dính chặt lấy nhau, như không muốn rời. Bàn tay kia như không chịu yên phận liền mò xuống chiếc váy ngủ của em, cởi nó ra, vứt sang 1 bên, để lại mỗi chiếc quần con. Tất nhiên, chiếc áo cũng không thể bỏ qua! Vứt chiếc áo sang 1 bên cùng với chiếc váy, tôi luồn tay ra sau, cởi áo ngực ra, để nó vô thức tuột xuống.

- "Chúng thật mềm và dễ thương làm sao, Rin nhỉ?!"- Chạm 1 bên đầu nhũ của em, tôi nói.

Em không nói gì, quay khuôn mặt đang đỏ như 1 trái cà chua đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của tôi. Bỗng nhiên em khoanh tay lại, che 2 cục bông ấy đi, ngồi thu mình lại.

Thật bực mình!

- "A...Anh đừng hòng làm chuyện tầm bậy đó với tôi bây giờ. T...Tôi không muốn."- Em lí nhí nói.

- "Vậy có nghĩa là tôi được phép làm chuyện đó với em vào tối nay, nhí?

Rin bỗng nhớ về lời hứa của mình với Len vào tối qua. Cô tự trách bản thân tại sao lại đồng ý một cách không suy nghĩ như vậy.

"'Mình là 1 con ngốc mà!

Giờ thì, nếu mình không đồng ý thì anh ta sẽ làm chuyện đó với mình.

Mà nếu đồng ý, thì tối vẫn bị anh ta làm.

Mình phải làm sao đây???"'

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Rin. Cô định với tay ra lấy chiếc điện thoại, nhưng Len đã nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại, giơ nó lên cao. Rin sững sờ khi thấy vậy. Cô không dám với tay ra lấy bởi sợ sẽ bị cậu nhìn thấy.

- T...Trả điện thoại cho tôi!

- "Eh?!"- Tôi nhìn chiếc điện thoại -"Tại sao điện thoại lại quan trọng hơn anh vậy, Rin? Để xem ai gọi cho em nào?! À, là Miku, cô bạn thân của em này!"- Giơ màn hình điện thoại cho em xem, tôi nói tiếp -"Có lẽ... Để cô ấy chờ vài tiếng cũng không sao đâu, nhỉ?"

Rin nghe vậy, trong lòng dấy lên 1 nỗi lo sợ. Không bắt máy khi Miku gọi, khi đến lớp sẽ bị Miku trách móc đến già mất. Không những thế, hôm nay chụp kỉ yếu, là ngày cuối cùng được chơi và học với Miku, nếu Miku gọi mà không trả lời, trong lòng cô sẽ cảm thấy áy náy lắm.

Vả lại, có thể Miku sẽ cứu cô khỏi Len, vì vậy, cô cần lấy lại điện thoại từ tên bệnh nhân biến thái chết tiệt kia càng nhanh càng tốt!

- Em muốn lấy lại điện thoại của mình chứ?

Tiếng chuông điện thoại vẫn reo liên hồi, thúc giục Rin phải lấy lại bằng mọi giá.

- V...Vậy anh muốn gì?

- Câu trả lời của em!

- "B...Bu...Buổi tối."- Rin lí nhí nói.

- "Y tá phải giữ lời hứa của mình với bệnh nhân đấy nhé, Rin!"- Đưa điện thoại cho em, tôi cười -"Của em đây!"

Rin nhanh chóng lấy chiếc điện thoại. Bấm nút gọi thật nhanh trước khi nhạc chuông kết thúc, cô áp điện thoại lên tai và nghe.

- Miku, cậu gọi tớ có việc gì không?

Rin nói chuyện, lòng không khỏi lo sợ khi mà Len cứ nhìn chằm chằm vào cô như dò xét, tìm kiếm điều gì đó vậy.

- Rin, tao đang đứng chờ dưới nhà mày này. Thay quần áo rồi xuống nhanh đi!

- À, ừ. Đợi tí, tao xuống ngay.

- Nhanh lên!

- Được rồi.

Em tắt máy. Mặc lại bộ ngủ 1 cách nhanh chóng, em ra khỏi giường. Nhưng chưa kịp đặt chân xuống nền nhà, tôi nhanh chóng ôm em thật chặt vào lòng.

- A...Anh định làm cái quái gì nữa? Bỏ tôi ra ngay!

- "Nói lại đi."- Tôi cắn nhẹ vành tai em -"Không thì cả ngày hôm nay tôi sẽ không cho em ra khỏi nhà đâu!"

- "A...Anh định làm gì e...em nữa?"- Rin ấp úng nói.

- Rin à, chắc em cũng biết sơ qua lí do anh phải vào viện tâm thần Saitoku, đúng không?

Em gật nhẹ đầu. Mỉm cười, tôi nói tiếp:

- Anh chắc là ở lớp em có rất nhiều thằng con trai đúng không? Vì vậy, đừng để anh nhìn thấy em có cử chỉ thân mật như là cười, nói hay vẫy tay chào với bất kì thằng con trai nào, mặc dù đó là quen hay không quen, lớn hay nhỏ.

- A...Anh... Nhưng tô...E...Em...Em có quyền được kết bạn với bất ai mà. Anh không thể ngăn em 1 cách vô lí như vậy được.

- "Hm?!"- Tôi liếm nhẹ cổ em, hỏi -"Em có muốn... Kết cục của họ như... Kết cục của ả bạn gái cũ của anh cùng với thằng tình nhân khốn nạn của cô ta không?"

Rin hoảng sợ. Cô không muốn điều đó xảy ra với bạn mình, nhưng cô không thể để Len bắt mình làm điều mà anh ta muốn được, đặc biệt cái điều anh ta đưa ra lại cực kì vô lí nữa chứ.

- Và tất nhiên... Điều xảy ra với họ... Sẽ thảm hại hơn nhiều đấy! Anh không nói đùa đâu!!!

Em gật nhẹ đầu, đồng ý với những điều kiện mà tôi đưa ra.

- À quên mất... Em không được nói chuyện này với con bạn thân của em, nếu không... Anh sẽ đưa cô ấy sang thế giới bên kia ngay lập tức!

- T... Em đồng ý. Giờ thì bỏ em ra đi.

Mỉm cười 1 cách mãn nguyện, tôi hôn nhẹ lên môi em rồi mới chịu bỏ em ra. Em vội vơ lấy bộ áo dài, chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh.

Tôi nhìn chằm chằm vào phòng vệ sinh, khóe môi nhếch lên, tạo thành một hình bán nguyệt hoàn hảo.

- Tôi là 1 Yandere, cho nên... Em hãy cẩn thận!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro