Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Rin Pov

.

.

.

Len à...

Chắc anh không nhớ lần đầu tiên gặp em đâu nhỉ?

Ngày đó là một ngày mưa...

Mưa to lắm!

Lúc đó, em chỉ mới là học sinh mới chuyển trường đến, vì phải ở lại trực nhật nên về trễ.

Trời đột ngột tối sầm, chớp rạch sáng, mây đen kéo đến, mưa rả rích tuôn xuống.

Em co ro ép người vào tường để tránh mưa tạt vào người. Và...

Em đã gặp anh!

Anh đứng sát cạnh em, nhìn em rồi cười:

- Không mang ô à thỏ con?

Em chỉ biết líu ríu gật đầu.

Nụ cười của anh...như ánh mặt trời, thật ấm áp!

- Đây! Che đỡ cái này nhé, con gái về khuya thế này nguy hiểm lắm!

Nói rồi anh đưa cho em một chiếc ô màu vàng có hình quả chuối to đùng thật bắt mắt, em bật cười khi nhìn thấy thứ ngộ nghĩnh đó.

- Đừng cười! Chiếc ô này của em trai anh...không phải của anh đâu! Em che đi rồi về trời cũng tối rồi!

- Nhưng...nếu anh đưa ô cho em thì anh sẽ về bằng cách nào đây?

-Không sao, lát nữa anh về với bạn!

Anh cười hiền hoà, cầm chiếc ô bật nó lên, vẫy tay anh chào tạm biệt.

- Bye bye thỏ con nhé!!!

- Anh gì ơi... Anh đợi ở đây một lát được không? Em chạy về nhà rồi em đem ô trả cho anh... - Em lí nhí, cúi mặt nói

- Không cần đâu! Em cứ về đi, trễ rồi!

Anh kéo tay áo lên xem đồng hồ, mỉm cười nói. Em chỉ biết gật đầu mỉm cười thật tươi rồi chạy đi, không quên cảm ơn anh.

.

.

.

Giá như em nghe lời anh, không quay lại tìm anh để đem trả chiếc ô cho anh nhỉ?! Lúc đó em cũng sẽ không thấy anh vui vẻ đi cùng với người con gái khác!

Chiếc ô màu vàng  trong tay em bỗng dưng nặng quá...
Nó tuột dần khỏi tay em, rơi xuống nền đất lạnh giá.
Lạnh lắm anh à!

Em không ngờ là anh lại nổi tiếng đến vậy đấy, Len à!

Em vừa cầm chiếc ô chưa kịp trả anh vừa khẽ thở dài mệt mỏi, bước chân nhanh, đưa tay mở cửa lớp thì mấy đứa con gái thi nhau chạy đến chỗ em, chất vấn hỏi em sao quen được anh.

Và cũng thông qua lời nói từ miệng bọn họ, em biết anh tên Kagamine Len, học sinh năm cuối cấp và là Hoàng tử của trường ba năm liền.

Và anh cũng nổi danh với cái mắc " kẻ đào hoa"!

Vậy em yêu anh là khổ rồi!

Thế nhưng...

Em vẫn rất yêu anh!!!

Nhiều lắm!!!

Anh biết không???

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro