Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

.

.

.

.

.

- Rin à, em tỉnh lại đi nào!

Tôi thì thào, bàn tay đầy máu chậm rãi vuốt mái tóc vàng của Rin. Tôi nhìn em, em vẫn đang ngủ, hai mắt ngắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch.

- Em đang ngủ phải không Rin? Nè, đừng trêu anh nữa! Rin à, tỉnh dậy đi mà ... Rin...

Em đang ngủ sao???

- Rin à, mau thức dậy đi! Em ngủ lâu quá rồi đấy!

Đừng ngủ nữa , thỏ con!!!

- Nếu em không dậy, tôi sẽ bỏ em đó! Tôi nói thật đấy!

Em vẫn ngủ sao???

- Đừng trên anh nữa, anh bỏ em thật đó!

- Thôi, tôi sẽ không bỏ em đâu! Rin... Làm ơn ,em mở mắt ra đi nào...

Tôi khẽ lay người em, tay chạm vào đôi mắt em. Tại sao em lại ngủ? Hãy nói cho tôi nghe đi! Tỉnh dậy và cười với tôi đi thỏ con!

- Rin, anh xin lỗi mà...

Khoé mắt tôi chợt cay, một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt không còn sức sống của em. Tôi đang khóc đấy, em có biết không Rin?

-Xin lỗi em, Rin...

- Rin ...

Giọng tôi như nghẹn lại, cố gắng gọi tên em trong tuyệt vọng...

...

...

...

...

...

- Cái thằng tóc vàng đó định ôm con búp bê đó đến bao giờ? Không ăn không uống cả tuần nay rồi chứ ít gì?- người đàn ông tuổi trung niên mặc áo đen vẻ mặt giận dữ cất tiếng càu nhàu với người đàn ông mặc áo xanh bên cạnh

- Nghe nói nó giết người yêu ,nhưng do kiểm tra thấy tâm lí không ổn định nên miễn tội, thế là họ tống nó vào đây nè!- người đàn ông kia tỏ vẻ bất cần nói.

- Giết cả người yêu cơ à? Gớm thiệt! Nhìn nó chắc 20 chứ mấy. Giới trẻ bây giờ thật là..

- Đầu óc nó không bình thường, điên mà, mày chấp làm gì? Haizzz, mà sao tự nhiên tao thấy lạnh vậy mày! Mày tắt điều hoà rồi à?- khẽ rùng mình, người đàn ông áo xanh chợt lên tiếng.

- Ai mà biết! Thôi vô phòng trực đi, đứng ở ngoài này ghê quá! Tụi nó có đứa nào bình thường đâu!!!

Hai người bảo vệ rảo bước nhanh vào phòng trực, họ không để ý thấy có một bóng hình nhỏ nhắn đã len vào phòng Len.

Cô gái đó...
Có khuôn mặt như thiên thần, mái tóc ngắn màu vàng và trên đầu có gắn một chiếc băng đô trắng, đôi mắt sâu thẳm trong veo như màu trời, đôi môi nhỏ xinh anh đào khẽ mỉm cười.

Cô bước tới bên cạnh Len...
Giang tay ôm lấy cơ thể gầy mòn của cậu, khẽ thì thầm vào tai cậu...

- Em về rồi đây, Len...

Từ khoé mắt của kẻ bị mọi người gọi là tên điên kia...khẽ rơi xuống một giọt lệ trong suốt như pha lê...

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro