Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Em đã thuộc về tôi rồi!

Mãi mãi thuộc về tôi rồi!!!

Sao lòng tôi lại đau thế này???

Tôi điên sao?

Không! Không hề!!!

Tôi vẫn còn tỉnh táo lắm!

Đưa mắt nhìn em đang nằm trong tay, khẽ vuốt khuôn mặt em lần cuối, khi ngủ trông em cũng rất đẹp!
Đặt em nằm yên xuống sàn nhà lạnh lẽo, tôi lảo đảo đứng dậy.

Rầm____

Tôi vấp phải một cái hộp các tông. Cái hộp to thế này sao tôi lại không thấy nhỉ?

À hình như là cái hộp mà em vừa mới mang về cho tôi, cái hộp cậu ta đưa cho em. Trông thật đẹp, nó được gắn toàn hoa, hơn nữa bìa ngoài bọc lại màu hồng, có vẻ cậu ta là người lãng mạn đấy, chả trách em không còn yêu tôi nữa.

Nghĩ đến đó, tôi tức tối xé rách cái hộp giấy một cách tội nghiệp.

Những gì tôi thấy trong hộp là...một cái đèn chiếu hình cầu và một chiếc đĩa CD.

Tôi bật đèn. Khung cảnh mờ ảo bao trùm lấy tôi. Vũ trụ rộng lớn bao la hiện ra trước và ở xung quanh tôi. Những ngôi sao lấp lánh hiện diện ở mọi nơi. Sắc đêm huyền ảo của thiên hà lan tỏa khắp phòng.

Tôi bỏ chiếc đĩa CD vào máy. Thẫn thờ nhìn hình ảnh em hiện ra trước mắt, vẫn là nụ cười làm tôi xao xuyến ấy, em cất tiếng nói trong trẻo lên:

- Anh à, chúc mừng sinh nhật anh!

Tôi khẽ nheo mày lại, đăm chiêu suy nghĩ. Hôm nay là sinh nhật tôi sao???

- Chắc là anh không nhớ ra rồi, chẳng bao giờ anh nhớ sinh nhật của mình cả!- em phòng má tỏ vẻ giận dỗi

Chắc là vậy. Nhìn em phụng phịu trông đáng yêu thật!

- Anh có nhớ anh đã từng nói anh ước gì anh có thể bay lên vũ trụ rộng lớn không?

Tôi lục tìm câu trả lời, hình như có lần tôi đã từng nói với em như thế!

- Vì em yêu anh nên em sẽ đem cả vũ trụ rộng lớn ấy vào nhà, anh không cần phải bay lên nữa!

Hả!?? Em nói sao????

- Nói thật là em chẳng biết gì về chuyện cái đèn chiếu đâu nên em đã nhờ anh Kaito giúp em. Anh đừng giận nha, anh Kaito đã giúp em làm cái đèn đó cho anh đấy! Nhưng mà em cũng phụ đó nha, không có ngồi chơi đâu! Phụ mệt lắm luôn ấy, có khi 9 giờ tối mới vác xác về nhà. Thấy tội em chưa? Tội thì lo mà yêu em nhiều nhiều vào đấy!

Thì ra...

Mọi chuyện...là thế...

Nhưng sao em lại giấu tôi???

-Len à, anh có tật rất hay ghen nha~ Làm em phải lén lút gặp anh Kaito, lúc nào cũng lo sợ anh bắt gặp rồi lại hiểu lầm. Haizzz, anh nhớ bỏ cái tính hay ghen đi nha~không em nghỉ chơi với anh đấy!

Tôi hay ghen sao?

Có phải vậy không?

À chắc có, tôi nhớ hồi trước đã đánh mấy thằng bên trường X vì cái tội dám trêu ghẹo thỏ con của tôi, mấy ngày trước còn cảnh cáo đám con gái lớp em. Hơn nữa con thỏ lâu năm Miku cũng ra tay suýt hại em, may mà tôi kịp thời ngăn chặn.

Có gì đâu, chỉ là tôi đã cho cô ta một tin "scandan" thật nổi và kết quả là sự nghiệp cô ta hoàn toàn sụp đổ, giờ cô ta đang làm gái quán bar- một con ả rẻ tiền!

Tôi yêu em rất nhiều, nên những thứ cản đường tôi nhất quyết sẽ dọn sạch chúng bằng máu!

-...Anh này, em ghét anh lắm!

Tôi sốc khi nghe em nói, nhưng một lúc sau em lại cất tiếng ngọt ngào nói

- Tại sao anh cứ định cư trong đầu em hoài vậy? Làm em chẳng tập trung vào việc gì hết trơn!

Tôi khẽ cười.

Thật sao?

Thảo nào cứ mỗi lần em làm bánh đều cháy đen thui, hoá ra là đang nghĩ đến tôi!

Tôi cảm thấy thật hạnh phúc!

- Nè, hãy chuyển nhà ra khỏi đầu em đi và hãy... dọn vào trái tim em đây này. Nó luôn có một khoảng rộng lớn dành cho anh đó, vì vốn dĩ em thuộc về anh mà... Hihi...

Tôi đưa bàn tay dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ nhơ nhớp, khẽ vuốt lấy nụ cười tỏa nắng của em trên màn hình tivi.

Trái tim em...

Có chỗ dành cho tôi sao???

Trái tim em...

Thuộc về tôi sao???

Em vẫn còn...

Yêu tôi sao???

Hahahahaha!!!!

Thật nực cười!!!

Tôi cười!

Cười!

Cười như điên dại!

Nước mắt thi nhau không ngừng tuôn rơi...

Cười nhiều vào để quên đi những giọt lệ đang chảy tràn trên mặt, không thể ngừng lại.

Cười nhiều vào để quên đi vết nứt sâu thẳm trong trái tim này...

Chẳng bai giờ nó sẽ lành lại được!

Cười... Cười đi!

Cười cho sự ngu ngốc của màu mỹ đi Len!

Mày xem màu đã làm gì thế này???

Hahahaha!!!

Rin à, sao em lại nằm đó vậy?

Lạnh lắm đó em có biết không?

Hửm?... Con dao trên ngực em là thế nào vậy?

Em... đang giả chết đúng không?

Mở mắt ra coi nào thỏ con, không thì anh sẽ giận em đấy!

Hay là em ngủ quên?

Chắc là vậy rồi!

Có vào giờ tôi dọa giận mà em không chịu bật dậy rồi rối rít xin lỗi tôi đâu???

Rin à...

Thỏ con của anh,em chỉ ngủ quên thôi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro