Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

.

.

.

Tác giả pov

Tách...
Tách...
Tách...

Âm thanh của mưa khẽ vang lên, giọt nước mưa trong suốt rơi xuống đất, trôi đi những vệt bụi mờ của đất, hơi nước đọng lại trên tấm kính thủy tinh trong suốt.

Rầm___

Tiếng ngã khuỵu nặng dần, một cô gái với mái tóc vàng đang rủi rẩy ôm đầu, thân hình nhỏ nhắn run bần bật ,tiếng sấm vang lên rạch ngang trời càng làm tăng thêm nỗi đau của cô. Rin đưa ánh mắt màu xanh biển nhìn chiếc tivi đang chạy, những hình ảnh đầy nóng bỏng của một cặp tình nhân đang làm chuyện ấy, và...hơn nữa người mà cô yêu đang làm chuyện đó với người khác!

- Len...

Cất tiếng run rẩy,cổ họng nghẹn đắng lại, cảm giác chua xót không nói lên lời. Đôi mắt cô giờ đã mờ đi vì làn nước mắt, ánh nhìn phức tạp, như chứa đựng đầy nỗi đau trong tim.
Người cô yêu...Kagamine Len...
Đã phản bội cô!!!

Rin nhìn những hình ảnh đó không khỏi xót xa, dù đã ném những đồ dùng nặng làm bể chiếc tivi tội nghiệp nhưng trong tâm trí cô cũng không thể nào xoá bỏ được những hình ảnh đó. Cô biết anh đào hoa, nhưng cô vẫn yêu, một cách mù quáng...

Liệu tình yêu này chỉ là sự ngu ngốc của cô?

.

.

.

.

.

Là do em sai vì yêu anh?
Hay phải chăng anh không yêu em?
Do em ngu ngốc tin vào anh, tin vào tình yêu giả tạo và giả dối này.
Dẫu biết rằng chịu nhiều tổn thương nhưng em vẫn yêu anh...
Yêu mãi mãi...
Nhưng... Anh coi em là gì?
Một món đồ chơi hay một con cờ của anh?
Một con nhỏ chẳng có gì nổi bật...
Phải rồi em là ... một con thỏ vô tác dụng!

Yêu anh là lỗi do em phải không???

Len à!
Em đau lắm, anh biết không?

Trái tim em tan vỡ thành từng mảnh, nỗi đau trong em gào thét gọi tên anh.
Có lẽ em chỉ là ảo tưởng...
Tình cảm này là sự dối lừa trong tim...
Nhưng em vẫn cố gắng giữ chặt lấy nó, tổn thương nhiều càng chai sạn.
Xin lỗi, em thật sự đau vì tình yêu này!
Và em đã khóc suốt cả đêm hôm đó. Kết quả là sáng hôm sau em đem đôi mắt sưng húp đi gặp anh.

....

Anh tại sao lại tàn nhẫn như thế chứ?
Anh có cần phải nói như thế không?
Anh có cần phải làm em bị tổn thương đến mức phải tát anh không???
Anh đau một...
Em đau gấp trăm lần anh có biết không???
Nước mắt em rơi hoài không ngừng anh à...


Tại sao anh lại hôn em?
Nụ hôn của anh không còn ngọt ngào và dịu dàng như trước nữa...
Em ghét nó!!!
Em thật sự căm ghét nó!!!


Tại sao anh lại hôn em bằng đôi môi đã mơn trớn trên người Miku?
Em cảm thấy nó thật ghê tởm!!!
Kinh tởm về nụ hôn quá " đắng " đó!!!

Và...
Em đã cắn đôi môi mà em từng nâng niu đó.
Máu...
Mặn thật!

Em đẩy anh ra. Tát anh thêm một lần nữa...nhưng...em không thể làm vậy!!!
Khi nhìn thấy bộ dạng cam chịu của anh...
Không có bất cứ một biểu hiện gì né tránh.
Em thật sự không lỡ tát anh... môi anh bị rách rồi...vì em...
Khẽ đưa tay chạm nhẹ vào môi anh, vuốt lấy vết thương đang rỉ máu, tiếng khóc của em lại chực bật ra ngày một vang lên to hơn.

Anh lại hôn em...
Một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy sự run rẩy, nó làm con tim em rung động từng nhịp. Em đã không còn sức để phản kháng nữa.. Em mệt mỏi rồi anh à...

Nụ hôn nhẹ nhàng đó dần trở nên cuồng nhiệt hơn, em đã bị nó cuốn vào như một đợt sóng thần đánh phá lớp vỏ bảo vệ yếu đuối của em. Bàn tay anh chạm vào lưng em, rồi lại vòng ra trước gỡ bỏ từng chiếc cúc áo nhỏ của em. Em không muốn nhưng chẳng biết vì sao lại không nói được, chỉ run rẩy nhìn anh, nước mắt em lại rơi...


Anh luống cuống gài lại nút áo cho em, lời nói xin lỗi thành khẩn cất lên, anh ôm chặt em vào lòng, thì thầm lời yêu. Những tổn thương giờ đã được anh khâu vá lại, con tim nhiều nỗi đau này anh đã làm nó ấm lên. Em có thể cảm nhận mình đang hạnh phúc đến nhường nào...

Em ghét anh!!!
Ghét anh lắm!!!
Nhưng người ta thường nói ghét là yêu!
Em vẫn yêu anh!
Dù biết đó chỉ là giả tạo, nhưng em sẽ tự dối lừa chính mình thêm lần nữa.
Em là một con thỏ ngốc phải không anh?

....

....

....

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro