Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinozumi Yuuka là một cô gái có ngoại hình khá bình thường.

Trong thế giới shounen manga nơi các nhân vật có đủ màu tóc màu mắt đa dạng khác nhau thì mái tóc đen cùng đôi mắt đen của Yuuka hiển nhiên là kiểu màu tiêu chuẩn bình thường nhất. Điểm bất thường duy nhất ở đây là dù chỉ có một mái tóc và đôi mắt bình thường, xong Yuuka lại sinh ra là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Không phải kiểu thanh tú đại trà, mà là kiểu dung mạo đệ nhất, là loại chỉ cần tùy ý rũ mắt thôi là cũng sẽ có vô số người sụp đổ.

Shinozumi Yuuka là một nữ sinh khá bình thường.

Trong thế giới shounen manga nơi các nhân vật đều gào thét đòi làm anh hùng hay kẻ nắm trùm thế giới bất lương, Yuuka chỉ là một nữ sinh học năm nhất cao trung ngày ngày lên lớp rồi thỉnh thoảng là tham gia hoạt động ngoại khóa như bao người. Điểm bất thường duy nhất ở đây chính là dù cô thường xuyên lui tới với bọn giang hồ nhưng thành tích thì vẫn bảo đảm nằm trong top 50 của trường.

Shinozumi Yuuka là một đứa con gái khá bình thường.

Trong thế giới shounen manga nơi các kiểu nhân vật chính thường có gia cảnh hiển hách hay cuộc sống đau thương, Yuuka thì vẫn còn đầy đủ cha mẹ. Cha làm nhân viên công chức bình thường, mẹ thì làm nội trợ cũng bình thường. Điểm bất thường duy nhất ở đây chính là cô là con gái của một đôi vợ chồng đã ly hôn, một năm thì thỉnh thoảng vài ba ngày mới có thể gặp được cha.

Shinozumi Yuuka là một cô bạn khá bình thường.

Trong thế giới shounen manga nơi các nhân vật thường quen biết bạn bè con ông cháu cha có thể hỗ trợ xưng bá tứ phương, Yuuka chỉ có vài đứa ba đứa bạn tính cách phổ thông dễ bắt gặp ở các nhân vật quần chúng. Điểm bất thường duy nhất ở đây chính là đám bạn của Yuuka đều là bất lương hay tụ tập đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu.

Shinozumi Yuuka là một cô người yêu khá bình thường. Điểm bất thường duy nhất ở đây là cô đã luôn khao khát được thoát khỏi bạn trai mình kể từ ngày họ bắt đầu quen biết nhau.

"Sao lại thẩn thơ thế người đẹp?"

Ema vỗ lên vai Yuuka khi bắt gặp cô đang ngồi ngây ngốc trong một cửa hàng tiện lợi, nụ cười rực rỡ trên môi cô bé dưới mình một tuổi khiến Yuuka cũng hơi chột dạ.

Tuy Ema không phải người xấu, nhưng chỉ cần dính dáng tới bạn trai mình thì Yuuka luôn có cảm giác đề phòng.

"Là em à?". Cô cười cười. "Có muốn ăn gì không? Chị sẽ mời"

"Vậy em sẽ lấy một cốc froaster nhé". Ema nói. "Sao chị ngồi đây thế? Hôm nay là chủ nhật mà anh em lại chịu tha cho chị sao?"

"Chị làm bài tập thôi". Yuuka đáp. "Ở nhà thì yên tĩnh quá nên mới ra đây"

"Người ta thì mong yên tĩnh để tập trung học bài, còn chị thì lại mong ồn ào". Ema buồn cười nói. "Đúng là suy nghĩ của học bá, dân dốt học như em quả nhiên là không theo kịp"

"Ha ha". Yuuka có lệ cười một tiếng. "Thế em đi đâu à?"

"Đi mua sắm với mấy đứa bạn cùng lớp thôi". Ema nói. "Bọn em có hẹn ở trung tâm thương mại, cơ mà lũ đó đến sát giờ lại hủy kèo, báo hại em phải lang thang nãy giờ. Chị không biết đi bộ suốt ba con phố rồi dạo khắp bốn tầng mua sắm nó mệt như thế nào đâu Yuuka"

Vậy thì hãy về nhà nghỉ ngơi và trả lại bình yên cho chị đi em.

Yuuka thầm nghĩ, xong vẫn cười cười nhằm che giấu nội tâm của mình.

"Thế Mikey chịu tha cho chị thật à?". Ema chuyển đề tài. "Bình thường anh ấy đã dính chị như sam rồi, vậy mà chủ nhật lại để chị một mình á? Nghe không giống Mikey nhà em lắm nhỉ"

"Chị bảo là muốn học bài nên không có hẹn gặp cậu ấy". Yuuka đáp. "Sắp tới là thi giữa kì rồi nên chị phải tập trung ôn tập mới được"

"Phải chi em cũng có được tinh thần tự giác học tập như chị thì hẳn là đã không để ông phải lên trường mỗi tuần rồi". Ema nói. "Vậy em không làm phiền chị nữa, hãy cố tập trung học tập để nâng cao trình độ học vấn của cháu em sau này nhé chị Yuuka"

Yuuka cười gật đầu, chờ Ema rời đi xong liền lập tức thu dọn đồ đạc. Động tác gấp gáp như thể chần chừ thêm vài giây nữa thôi là cô sẽ bị vong ám ngay và luôn.

Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Yuuka cẩn thận trùm kín mũ áo và đeo khẩu trang lên, sau khi xác nhận bốn phía xung quanh mình không có ai theo đuôi thì mới bắt xe bus đi đến một tiệm sách xa tít nằm ở ngoại ô thành phố.

Tiệm sách này là một quán cà phê sách được trang trí theo kiểu Âu vô cùng thanh lịch. Chỉ tiếc là nó nằm ở ngoại ô thành phố nên mới không thu hút nhiều khách ghé thăm, nhưng vắng người mới là thứ Yuuka hướng đến chứ không phải mấy tấm ảnh chụp với view đẹp, vậy nên chỉ cần có cơ hội, cô sẽ lập tức chuồn đến đây ngay.

"Vẫn như cũ chứ cháu yêu?"

Bà chủ tiệm cà phê sách là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt phúc hậu, vì Yuuka thường đến đây nên bà cũng thân thiết với cô. Dù sao một đứa bé xinh đẹp như thế mà lần nào cũng là một mình đến quán cũng không phải là chuyện dễ bắt gặp nên muốn không nhớ cũng không phải là chuyện dễ.

"Vâng". Yuuka gật đầu. "Cảm ơn cô ạ"

"Không cần khách sáo đâu"

Thấy bà chủ vào trong chuẩn bị nước uống, Yuuka lúc này mới thở phào mà cởi bỏ khẩu trang và mũ áo. Chỉ là cô vừa trải tập sách ra thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Như một bản năng, ngay khi vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, cả người Yuuka đã run lên.

Sợ đến thế thì hiển nhiên Yuuka chẳng thể nào bắt máy, nhưng bảo cô can đảm nhấn tắt thì Yuuka lại càng không thể hơn. Cho nên chuông reo thì cứ reo, Yuuka cứ thế mà để mặc nó, chờ khi tiếng chuông tắt hẳn thì cô mới thả lỏng người ra.

'Ting ting'

Tiếng báo tin nhắn vang lên không lâu sau khi chuông điện thoại vừa tắt. Yuuka lại căng cứng người, động tác nặng nề giở điện thoại lên xem.

"Tôi biết cậu ở đó nhé Yuuchin"

"Nghe điện thoại đi"

"Không là tôi sẽ đến nhà tìm cậu thật đấy"

Sợ quá!!!

Nhìn những dòng tin nhắn tuy nghe có vẻ bình thường như thực chất lại sặc mùi đe dọa này, Yuuka lại không khỏi run lên.

Xong người yêu cô là một tên điên, điên đến mức những lời đe dọa của hắn đều sẽ thành sự thật. Cho nên dù sợ cách mấy, Yuuka cũng chỉ có thể mở máy lên gọi lại cho Mikey.

Chuông chỉ kêu một nhịp là đã có người bắt máy, bấm bụng dằn xuống nỗi sợ, Yuuka lại cười cười nói. "Xin lỗi nhé, tôi vừa đi vệ sinh ra, điện thoại thì bỏ ngoài bàn nên là không thấy cậu gọi"

"Vậy sao?". Đầu dây bên kia, giọng Mikey đều đều. "Tôi còn tưởng Yuuchin không muốn nghe máy của tôi cơ đấy"

"Làm gì có chứ?". Yuuka bèn đáp. "Thế cậu gọi có gì không?"

"Không có gì thì không thể gọi cậu à?". Mikey nói. "Ema nói với tôi con bé đã gặp cậu ở cửa hàng tiện lợi gần trung tâm thương mại, nhưng giờ thì có lẽ là cậu đã đi chỗ khác rồi nhỉ. Vội vàng đi như thế, chẳng lẽ Yuuchin không nhớ tôi sao?"

Tôi chỉ ước có thể tránh cậu càng xa càng tốt nữa là đằng khác!!!

Yuuka thầm nghĩ, xong vẫn cố đóng cho xong màn kịch này. "Dĩ nhiên là nhớ rồi, tôi chỉ ước sao có thể gặp cậu ngay. Cơ mà bài tập dạo đây nhiều quá, lại còn sắp phải thi giữa kì nữa, Mikey hãy thông cảm cho tôi nhé"

"Cũng đúng nhỉ?". Mikey nói. "Yuuchin là học sinh giỏi của lớp mà, phải cố gắng học tập chứ đâu có được thong dong đi chơi đâu"

Biết vậy thì mau tắt máy đi chứ!!!

Yuuka thầm nghĩ, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Mikey ở đầu dây bên kia nói. "Cơ mà bây giờ tôi lại muốn gặp cậu thì phải làm sao đây Yuuchin?"

Rõ ràng là một câu hỏi âu yếm dành cho mấy cặp đôi yêu nhau, nhưng rót vào tai Yuuka thì lại là quân lệnh đanh thép. Giọng nói của Mikey vẫn đều đều như cũ, nhưng cái giọng baby khi đe dọa người khác vẫn như cũ làm cô sởn hết gai óc.

"Vậy tôi sẽ về gặp cậu nhé?". Cô đầu hàng nói. "Chắc chỉ mất tầm một tiếng thôi, chờ tôi về thì chúng ta đi đâu đó có được không?"

"Dĩ nhiên là được rồi". Tông giọng Mikey liền trở nên vui vẻ. "Tôi cũng không muốn quấy rầy cậu học tập đâu nhưng nếu Yuuchin đã muốn gặp nhau như vậy thì tôi cũng hết cách rồi"

Ha ha.

Yuuka gắng cười cho qua, lại nói thêm đôi câu dỗ ngọt thì mới dám cúp máy.

Cúp điện thoại xong, cô lại ngồi thẩn thờ một chút rồi thu dọn sách vở vừa dọn ra trở lại vào balo. Ngay cả món nước thường gọi cũng để bà chủ kịp bưng ra, chỉ để lại tiền rồi lên đường quay lại khu vực thành phố.

Ngồi trên xe buýt, Yuuka vừa im lặng ngắm nhìn những hàng cây bị bỏ lại phía sau, vừa cầu mong trong lòng sao cho xe buýt sẽ bị xì hay bể bánh gì đó để cô không cần phải quay lại quá nhanh.

Chỉ tiếc ước mong thì vẫn là ước mong, cuối cùng thì bánh xe buýt vẫn vững chắc như bánh xe tăng, băng băng chạy qua con đường tráng nhựa đưa cô về với Tokyo.

Vừa xuống xe, Yuuka còn chưa kịp nhìn đường thì đã ngay lập tức bị ai đó kéo lấy.

Hoảng hốt vô cùng cho đến khi rơi vào cái ôm quen thuộc, Yuuka cũng từ hoảng sợ chuyển thành khủng hoảng.

"Cậu đến rồi à?". Dù rất sợ, xong cô vẫn gắng gượng cười. "Chờ có lâu không?"

"Không lâu lắm". Mikey giúp cô vuốt lại chỗ tóc rối. "Sao mặt Yuuchin xanh thế? Sợ à? Nhưng chúng ta cũng đã ôm nhau nhiều lần rồi mà sao cậu vẫn chưa quen thế? Hay là do cậu đang sợ tôi?"

"Nào có". Yuuka lại cười. "Hôm nay xe chạy không tốt nên là dọc đường đi cứ bị xóc nảy suốt khiến tôi hơi say xe thôi"

"Vậy à?". Mikey mỉm cười. "Vậy lần sau cậu đừng chạy đi xa thế nhé, không là tôi đánh gãy chân cậu thật đấy"

Cả người Yuuka như muốn nhũn ra trước lời đe dọa của thiếu niên, nhưng bản năng cầu sống khiến cô vẫn phải gắng gượng mà cười, chỉ là nụ cười quá méo, nhìn vào là đã biết cô đang rất không thoải mái.

Xong Mikey vẫn xem như không có gì mà cười với cô, thân mật nắm tay bạn gái đi dạo phố.

Tấp vào một cửa hàng bán đồ ngọt ngoài trời, Yuuka dù chẳng hề có hứng ăn gì xong vẫn phải cố gắng đóng vai một người bạn gái hoàn hảo, sau khi hỏi Mikey muốn ăn gì thì ngoan ngoãn đi xếp hàng mua đồ ăn cho người bạn trai khiến cô cực kỳ sợ hãi này.

Mikey hài lòng xoa đầu cô rồi ra bàn ngồi, tuy Yuuka không thấy được cậu, xong ánh mắt của thiếu niên dường như đã khảm sâu trên người cô, cho dù đi tới đâu thì Yuuka vẫn cảm nhận được cậu đang dõi theo từng cử động của mình.

Mua xong đồ ngọt mà Mikey muốn, Yuuka liền bước ra bàn. Chỉ là vừa bước ra thì đã Mikey nói. "Tôi có chút chuyện phải đi, Yuuchin muốn ở đây chờ tôi hay là đi theo?"

Yuuka cực kỳ muốn gào lên rằng cô muốn ở đây, xong do ánh mắt Mikey quá đỗi đáng sợ, làm cô đến cái gan nói lên ý kiến của mình cũng chẳng có, đành chỉ có thể thuận theo mà nói ra những lời cậu muốn nghe.

"Đi cùng đi, đằng nào tôi cũng không có gì làm"

Thấy cô nói vậy, Mikey mới mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Cậu giúp cô đeo chiếc balo màu hồng nặng nề do đựng sách vở của mình lên vai, một tay cầm túi bánh cá nóng hổi Yuuka vừa mua, một tay thì nắm chặt tay cô như sợ lạc mất người.

Thiếu niên đưa cô đến một căn nhà kho bỏ hoang, vốn còn đang thôi miên bản thân rằng Mikey sẽ không đồi bại đến mức đưa cô vào đây làm trò người lớn nên vừa trông thấy đám bạn bất lương của cậu ta thì Yuuka cũng xem như nhẹ nhõm được đôi chút.

"Yuuka?". Cậu trai cao lớn với hình xăm rồng bên thái dương nhướng mày. "Này Mikey, sao mày đưa bạn gái đến đây thế?"

"Yuuchin bám người quá nên tôi cũng hết cách rồi". Mikey cười cười nói. "Nhỉ Yuuchin?"

Sao lại đá trái banh này qua chỗ tôi rồi?

Yuuka rợn hết tóc gáy, xong vẫn cố gắng cười nói. "Do tôi không có gì làm thôi, nếu không tiện thì tôi về trước cũng được"

"À không sao". Trái với khát khao được về của cô, Draken lại nói. "Mikey đã mang cậu đến rồi thì cứ ở lại đi"

Mẹ kiếp!!!

Yuuka thầm chửi rủa trong bụng, xong vẫn ra dáng cười cười gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro