Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trừ Draken ra thì hôm nay còn có đội trưởng đội 3 của Touman là Haruki Hayashida hay còn được gọi là Pa. Ngoài ra đi cùng cậu bạn béo còn có Penyan là đội phó phân đội 3, tuy đám bọn họ không ai mặc bang phục nhưng Yuuka dám chắc nhất định ở đây lát nữa sẽ có đánh nhau cho mà xem.

"Yuuchin cứ đi làm bài tập đi nhé". Mikey vỗ đầu cô khi cả hai ngồi xuống một cái hòm gỗ. "Có đói thì ăn bánh cá trước đi, bọn tôi sẽ phải tốn chút thời gian ở đây nên là sẽ không về sớm được đâu"

Thế sao không thả cho tôi về đi?

Yuuka thầm nghĩ, xong vẫn là thái độ Mikey nói gì nghe đó, cười cười gật đầu.

"Chờ đã"

Đột nhiên, có cậu nhóc với mái tóc vàng phèn phèn xuất hiện, bộ dáng thở dốc như thể vừa chạy cả quãng đường dài để đến đây.

Ai đây?

Yuuka thầm lục lọi trí nhớ của mình, nhưng vẫn không thể nào nhớ ra người này là ai.

"Sao mày ở đây thế?". Draken cũng nhướng mày.

"Lại là mày à?". Pa khó chịu liếc cậu nhóc tóc vàng. 

"Mau biến đi đồ rác rưởi". Penyan cũng trừng mắt.

Mikey thì vẫn im lặng, nhưng do cậu vẫn luôn quan sát Yuuka cho nên khi thấy cô tò mò nhìn về phía cậu trai tóc vàng chói, liền mở lời giới thiệu.

"Bạn của tôi, Takemicchi". Mikey nói. "Yuuchin không cần để ý đến cậu ta, cứ làm bài tập của cậu đi"

Yuuka vội hoàng hồn, rồi gật gật đầu, ngoan ngoãn lấy bài tập ra ngồi giải. Xong cô làm gì có tinh thần làm bài khi bên cạnh lại có một hung thần trấn cửa như thế, chỉ có thể quẹt quẹt viết bừa vài con số làm dáng trong khi căng chặt lỗ tai lên nghe chuyện.

Không phải cô hóng hớt gì, chỉ là muốn tìm hiểu thêm thông tin để có gì bỏ chạy kịp thời mà thôi.

"Mọi người có thể không xung đột với Moebius không?"

Trong sự hoảng hốt của cô, cậu nhóc tên là Takemicchi kia vậy mà lại dám ra một câu xanh rờn.

Thấy cô lại run, Mikey lại mỉm cười nói nhỏ vào tai Yuuka. "Làm bài tập đi chứ"

Tai Yuuka rất mẫn cảm, chỉ cần bị gió thổi một chút là đã nhột không chịu nổi. Từ khi Mikey khám phá ra bí mật này, thỉnh thoảng cậu sẽ lại kề sát tai cô nói chuyện để trêu chọc.

"Tôi đang làm mà". Yuuka cười cười, rồi lại cúi đầm viết bừa mấy phép tính.

Trong sự im lặng của mọi người, Takemicchi lại nói tiếp . "Trận chiến này, tuy tôi không thể nói rõ nguyên nhân, nhưng có kẻ đang đứng sau giật dây chủ mư-"

Còn chưa nói xong, Pa đã tiến lên nắm tóc cậu nhóc ném qua một bên.

Đáng sợ quá!!!

Yuuka kiềm nén không thét lên, nhưng vẫn là không thể giấu được cơ thể đang run lên bần bật.

Thấy cô bị dọa cho sợ, Mikey lại cười. Cậu mở balo tìm cho Yuuka cái headphone đeo vào, trước khi bật nhạc thì dặn dò.

"Cứ nghe nhạc rồi làm bài tập đi, những chuyện tiếp theo cậu đừng để ý, sẽ dọa Yuuchin thật đấy"

Đáng sợ quá!!!

Con thỏ trong lòng Yuuka lại không ngừng gào rú.

Mình muốn về, về đâu cũng được, miễn là được thoát khỏi đám ôn thần này!!!

"Làm bài tập đi". Mikey nhắc lại lần nữa rồi mở nhạc lên.

Bản nhạc mà chiếc headphone đang phát là một bản nhạc ballad, nhưng do Mikey đã chỉnh âm rất lớn cho nên dù có là nhạc ru ngủ thì nó cũng khiến cho hai tai Yuuka lùng bùng.

Hành động rõ ràng là không muốn cho cô nghe thấy những chuyện sắp tới, cho nên Yuuka cũng không dám làm trái nữa, thành thật an tĩnh vừa nghe nhạc vừa giải bài tập.

Mikey ghét những kẻ yếu, nhưng cậu thích một Yuuka lúc nào cũng yếu đuối và sợ hãi thế gian cần mình chở che hơn. 

Cho nên khi thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, cậu cũng hài lòng vỗ lên đầu cô hai cái như khen thưởng.

Tuy những chuyện sau đó Yuuka không nghe được, nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ trộm nhìn xem thử.

Dường như cậu nhóc tóc vàng kia đang muốn ngăn lại trận đánh nhau giữa đám Mikey với cái băng tên là Moebius gì gì đó, nhưng lại bị cả Pa lẫn Mikey phản đối kịch liệt.

Nhưng cậu nhóc vẫn rất kiên trì giữ vững ý định của mình, xong đối với đám Mikey thì lì lợm chẳng tốt đẹp gì hết, bởi vì sau đó Takemicchi đã bị Pa đánh cho tơi tả.

Có vẻ như là người quen thì Mikey cũng mặc kệ khi cậu ta đứng ở phe có ý kiến trái chiều, nên là Pa đánh thì cứ đánh, Mikey chỉ ngồi đó nhìn rồi nói gì đó mà nói.

Sau đó, Yuuka trông thấy có người đi đến. Là một tên kỳ lạ trong một bộ bang phục màu đỏ. Hắn có quả đầu được chải chuốt rất kỹ lưỡng, đến cả đi đánh nhau rồi mà vẫn mang theo một chiếc lược trên tay.

Đúng lúc này, tai nghe của Yuuka hết pin, tiếng nhạc được bật max volumn làm cho cô lùng bùng hai tai nãy giờ cũng tắt hẳn. Điều này khiến Yuuka cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, nhưng việc Mikey vẫn luôn quan sát cô cẩn thận buộc Yuuka không còn cách nào khác ngoài việc thành thật khai báo.

"Hết pin rồi". Cô ra vẻ vô tội nhìn cậu.

"Thế à?". Mikey mỉm cười. "Vậy Yuuchin chịu khó ra về trước đi nhé"

Được thả rồi?

Yuuka mừng rỡ nghĩ thầm, nhưng cô không dám để Mikey biết mình đang vui, chỉ có thể làm màu hỏi lại.

"Vậy có sao không?"

"Yuuchin không thích đánh nhau mà phải không?". Cậu mỉm cười. "Cậu về nhà trước đi, tối nay tôi sẽ sang tìm cậu"

Thì ra chỉ là ân xá tạm thời.

Cơ mà thôi kệ, ít nhất có còn hơn không.

Yuuka nghe vậy cũng không dám kì kèo nữa sợ Mikey đổi ý, bèn nói. "Vậy tôi về trước nhé?"

"Về đi". Cậu trả balo lại cho cô. "Đi đường cẩn thận một chút, đừng có ngắm thằng nào đấy"

Nhận lại balo, Yuuka nhanh chóng thu dọn tập sách, trước khi phe địch kéo đến đông đủ thì cô đã chuồn ngõ sau ra về.

Lần này Yuuka cũng không dám la cà nữa, Mikey đã ban lệnh tối nay đến gặp thì có cho vàng cô cũng chẳng dám trốn đi. Nên là Yuuka liền một mực chạy thẳng về nhà, đến cả người qua đường phát tờ rơi cô cũng không dám dừng chân lại dù chỉ một giây để nhận.

Nhà Yuuka không giàu cũng không nghèo, nhưng ít nhất cũng là gia đình trung lưu khá giả. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc, vì ngôi nhà này cũng chẳng đẹp đẽ gì giống như vẻ ngoài của nó đâu.

Mẹ của Yuuka, bà Reina, cũng như bao ngày khác, vẫn nằm trên sofa ngon giấc sau một trận say rượu bét nhè. Lúc trước bà không như vậy đâu, nhưng từ sau khi cha Yuuka là ông Arata bỏ đi với một con mụ tiểu tam nào đó, bà mới sa đọa mà trở thành một con ma rượu.

Yuuka rón rén về phòng, nhanh chóng tìm quần áo rồi đi tắm. Tắm táp xong, cô lại ra bàn làm cho xong chỗ bài tập cần nộp ngày mai để tránh việc phải hầu hạ bệ hạ cả đêm mà không làm đủ bài.

Đúng 8 giờ, Yuuka nghe thấy dưới nhà mình có tiếng xe máy rít gào. Cũng may là mẹ cô đã ngủ say như chết vì đống rượu chè, nếu không thì với tiếng bô xe lớn như thế thì có là ma chết trôi cũng có thể tỉnh dậy.

Cầm lấy điện thoại và ví tiền rồi phóng xuống, quả nhiên vừa ra khỏi nhà, Yuuka đã trông thấy Mikey đang ngồi trên chiếc xe máy CB250T chờ mình.

Cẩn thận đóng cửa lại rồi đi qua chỗ cậu, chỉ là trên người Mikey lúc này đang phảng phất bốc lên mùi máu tanh nhàn nhạt, mà đôi mắt của cậu lại đặc biệt thâm sâu như hố đen, vậy nên Yuuka trong nhất thời cũng bị dọa đến không thể vào vai diễn ngay.

"Lên xe". Cậu lạnh nhạt nói, như thể đang ra lệnh.

Yuuka hoảng hồn, không dám để thiếu niên nhắc lại lần hai nên đã tự giác leo lên xe.

Mikey hôm nay dường như đang rất tức giận, cho nên ngay cả mũ bảo hiểm cũng không mang cho Yuuka. Cậu thấy cô lên xe rồi thì lập tức rồ ga chạy vọt đi, tốc độ không ngừng tăng lên như thể đang vội chạy đi đầu thai vậy.

Cũng không biết Mikey đang chạy đi đâu, nhưng gió lớn cắt qua da thịt khiến Yuuka cũng không thể nhìn rõ đường đi. Cô chỉ biết ngồi sau xe và ôm chặt cậu, bộ dáng sợ hãi như thể sẽ bị Mikey cho rớt xuống đường ngay và luôn vậy.

Mikey lái xe ra tận bờ biển, giờ này thì ở đây chỉ còn có bọn họ chứ chẳng có cái vong nào khác. Nhưng thà là có người mà Yuuka còn đỡ sợ hơn, đằng này chỉ có hai đứa khiến cô cứ có cảm giác mình giống như thỏ con chờ nộp mạng cho hổ dữ.

Cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một căn nhà nhỏ gần biển, Mikey lái xe vào vườn nhà người ta xong thì kéo Yuuka vào trong, động tác gõ cửa đầy khủng bố khiến Yuuka cũng sợ đến rén hết cả người.

"Ai th- Tổng trưởng???"

Người mở cửa là một tên tóc dài với khuôn mặt có hai vết sẹo bên khóe môi. Dường như trông thấy Mikey đột nhiên xuất hiện ở đây khiến gã rất ngạc nhiên, nhưng lại rất nhanh thu lại vẻ hoảng hốt khi phát hiện thủ lĩnh của mình còn dắt theo một đứa con gái.

Mikey chỉ liếc gã, rồi kéo Yuuka vào trong. Dường như hôm nay cậu đã bị cái gì đó kích động nên tinh thần đã lại rơi vào tình trạng không ổn định, ngay cả động tác tháo giày cũng rất vội vàng gấp rút. Bị ảnh hưởng bởi tình trạng đó của thiếu niên, Yuuka cũng không dám nhiều lời, nhanh chóng cởi giày ra.

Thấy cô cởi xong giày rồi thì Mikey mới lại kéo người đi, gã tóc dài đi theo phía sau cũng không đi theo, thấy hai người lên lầu rồi thì mới ra sân dùng tí hàng.

Mikey đưa Yuuka vào một căn phòng nằm ở tầng trên, cừa phòng vừa đóng thì đời Yuuka cũng bước vào ngõ cụt.

Thiếu niên đè chặt cô trên ván cửa, một chân chen vào khoảng trống giữa hai chân Yuuka, đôi tay rắn chắc một bên vừa luồn sâu vào tóc cô một bên thì ươn ra giữ chặt cằm cô gái nhỏ, khiến cho Yuuka ngay lập tức bị kiềm hãm chặt chẽ, không còn cách nào để trốn thoát.

Không một câu trò chuyện, Mikey cứ thế mà hôn lên môi Yuuka, động tác thô lỗ khi đẩy lưỡi vào khoang miệng cô thăm dò khiến Yuuka trong nhất thời liền có cảm giác muốn nôn.

Cậu hôn rất thô bạo, không hề có yêu thương hay trêu ghẹo mà chỉ toàn là tức giận cùng phẫn nộ. Cũng không biết tên này lại phát điên cái gì, nhưng Yuuka bình thường đối với Mikey đã rất sợ hãi, bây giờ cậu lại đẩy cô vào trạng thái này thì dĩ nhiên cô đến ý muốn phản kháng cũng không dám hình thành.

Cái lưỡi cứ điên cuồng thăm dò tứ phía trong khoang miệng khiến cho Yuuka không thể thở được, cảm giác ghê tởm và nhục nhã khi bị người khác cứ như vậy mà ép buộc khiến cô không ngừng run lên, nước mắt tủi hờn cũng trong vô thức mà rơi xuống.

"Em khóc cái gì?"

Cảm nhận được chất lỏng nóng ấm đang rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, Mikey cũng dừng lại. Cậu không vui trừng cô, giọng nói cũng trở nên dữ dằn.

Thấy cậu tức giận, Yuuka càng sợ hơn.

Cô không thích con trai, không phải vì cô là lesbian mà là vì mỗi khi bọn chúng tức giận muốn đánh người, Yuuka sẽ lại nhớ đến những trận đòn roi của bố cô ngày trước.

Thấy cô điên cuồng lắc đầu ý bảo không khóc trong khi cả người lại không ngừng run lên, Mikey vừa tức giận vừa cảm thấy bất lực.

Mặc dù cậu đôi lúc không vui sẽ đánh người, nhưng Mikey không đánh con gái, nhất là khi đối phương lại là Yuuka. Không phải là không thể đánh, mà là do cậu không nỡ mà thôi.

"Được rồi đừng khóc nữa". Cuối cùng, Mikey cũng chịu thua ôm người vào lòng, bàn tay to vuốt vuốt cái lưng của bạn gái mình để an ủi cô. "Xin lỗi vì đã làm cậu sợ, là lỗi của tôi, Yuuchin đừng khóc nữa nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro