Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuka thật sợ rất sợ Mikey, từ trước đến giờ chỉ có sợ hơn chứ chưa từng giảm bớt. Cho nên kể cả khi Mikey đang vỗ về an ủi cô đừng khóc thì chiếu vào tai cô cũng là những lời dọa nạt cực kỳ đáng sợ, khiến cô dù có hoảng đến cách mấy cũng phải ngay lập tức thu lại nước mắt.

Thấy cô chịu ngừng khóc thì tâm tình Mikey mới dễ chịu hơn một chút, cậu vốn không thích người khác khóc lóc, tuy Yuuka khóc sẽ khiến thiếu niên bực bội không vui nhưng xét theo mức độ cưng chiều của cậu đối với cô thì cũng sẽ xem nhẹ mà an ủi. Chỉ là so với một cô bạn gái mềm yếu, Mikey hiển nhiên là thích bạn gái nghe lời hơn. Nhìn cô chẳng cần nói quá hai lời đã tự giác lau nước mắt, cậu càng hài lòng hơn mà vỗ đầu Yuuka.

"Làm cậu sợ rồi". Cậu mỉm cười rồi ôm cô vào lòng. "Nhưng mà Yuuchin cứ như thế này mãi đi nhé, chờ tôi bớt giận rồi thì sẽ tha cho cậu ngay thôi"

Cứu.

Yuuka cứng đờ người khi bị thiếu niên ôm chặt lấy, đôi mắt màu đen cực kỳ hoảng loạn mà núp vào trong lồng ngực rắn chắc của người bạn trai không mong muốn này.

Cô không thích như thế này, lúc nào cũng bị người khác kiểm soát như một con rối chẳng hề có tư duy. Yuuka muốn được làm chính mình, cô muốn được tự do khám phá thế giới, thế nhưng với một kẻ yếu mềm nhu nhược như cô thì việc vùng vẫy để trở mình bơi đến đại dương thật sự là quá xa vời.

Yuuka nào phải chiến binh dũng cảm gì, cô chỉ là một con cá vàng yếu ớt được người người truyền tay nhau nuôi dưỡng mà thôi.

Nhưng nhiệm vụ của một con cá trong chậu, một con chim trong lồng chính là phải ra sức mua vui để đổi lại yêu chiều của chủ nhân. Cho dù đang rất loạn, xong Yuuka cũng phải bấm bụng mà buông ra những lời quan tâm cực kỳ dối trá của mình.

"Sao Mikey lại tức giận thế?". Cô hỏi. "Có phải là không mua được bánh cá không?"

"Nếu chỉ như vậy thì tốt rồi". Mikey lầm bầm bực bội. "Yuuchin không biết đâu, chiều nay Pahchin đã bị cảnh sát bắt đi đấy"

Nghe vậy thì Yuuka có hơi giật mình, mặc dù cô không thích đám bạn của Mikey vì thói bạo lực của họ nhưng thâm tâm Yuuka vẫn nhận thức được người tốt kẻ xấu.

Tuy cậu bạn béo kia có hơi thô lỗ nhưng lại rất ga lăng với phái nữ, Yuuka cũng từng được cậu ấy giúp đỡ mấy chuyện vặt nên nói thật là cô có hơi hiếu kỳ.

"Vì sao cậu ấy lại bị bắt?". Cô hỏi.

"Pah muốn trả thù cho người bạn bị đám Moebius hội đồng nên đã đâm cho tên thủ lĩnh một nhát". Mikey chán nản đáp lại. "Nhưng cậu ấy lại bảo muốn đầu thú thành ra đã không chịu đi cùng bọn tôi, cậu nói xem cậu ta có ngốc không chứ?"

Không dám tùy tiện kết luận tâm tư của tên người yêu bất thường này, Yuuka chỉ có thể quan sát thật kỹ từng biến hóa nhỏ nhặt trên gương mặt Mikey rồi hỏi. "Cậu tức giận vì Pah bị bắt sao?"

"Một phần là thế, một phần là vì đám Kenchin nữa". Mikey đáp. "Có một người đã đề cử với tôi sẽ dùng tiền để mua chuộc tên Osanai đưa lời khai giả rồi đưa Pah ra, thế nhưng Kenchin lại bảo đó là mong muốn của Pah nên tôi phải tôn trọng nó. Rõ ràng là một suy nghĩ vô cùng hoang đường vậy mà đám Mitsuya lại ủng hộ cậu ta, Yuuchin nói xem có tức hay không?"

Với một học sinh gương mẫu có đạo đức tốt như Yuuka thì hiển nhiên cô cảm thấy việc Pah bị bắt là chuyện vô cùng đúng đắn. Huống hồ cũng đâu phải cậu ta không chịu trốn đi, mà là do cậu ta chủ động đầu thú nên mới phải vào trại tu thân dưỡng tính, như vậy thì bình thường quá rồi còn gì?

Nhưng Mikey đang tức giận, mà Yuuka lại sợ nhất là khi cậu giận lên. Mỗi lần như vậy cô không biết người khác sẽ như thế nào nhưng Yuuka thì sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt cả. 

Cho nên, dù biết là trái với lương tâm xong cô gái nhỏ cũng phải dối trá nói rằng. "Mikey cũng có lý của Mikey, có lẽ Draken đã có phần không tôn trọng người khác khi cứ thế mà bác bỏ ý kiến của Mikey"

"Đúng là như vậy". Mikey liền đáp, thanh âm dường như đã có phần dễ chịu hơn hẳn. "Quả nhiên hiểu được tôi chỉ có Yuuchin mà thôi"

Ha ha.

Yuuka cố nén sợ hãi mà trấn an cậu thêm mấy câu, chờ khi Mikey bình tĩnh hơn rồi thì cô mới được thả khỏi vòng tay của thiếu niên.

"Được rồi không nói chuyện này nữa". Cậu mỉm cười bẹo má cô. "Yuuchin đói rồi phải không? Tôi đưa cậu đi ăn gì nhé? Buổi chiều đã hứa là sẽ hẹn hò rồi nên không thể để Yuuchin chịu đói được"

Kỳ thật cô thà chịu đói chết còn hơn là phải đi ăn với tên ôn thần này. Cơ mà Yuuka thì làm gì có cái gan nói ra sự thật, nên chỉ có thể gượng cười thật tươi mà gật đầu.

Hai người rời khỏi căn nhà bên cạnh bờ biển, chàng thiếu niên với mái tóc dài lúc này đang ngồi xổm mà nhìn ngắm con xe CB250T của Mikey, so với ban nãy thì đã nhiều hơn một cái khẩu trang màu đen đeo ở trên mặt.

"Xin lỗi vì đã làm phiền giờ này nhé Sanzu". Mikey cười nói. "Lần sau gặp lại"

Người tên Sanzu hơi rũ mi nhìn qua Yuuka, so với Mikey ít nhất vẫn còn gắn mác yêu thương mà bảo vệ cô thì Yuuka hiển nhiên rén ánh mắt của người này hơn nhiều. Chỉ là cậu ta nhìn không sâu, như là vô tình lướt qua nên cô cũng không sợ lắm, thế nhưng vẫn cố gắng ép sát vào Mikey cầu chở che.

Lên xe phóng đi vù vù, gió biển buổi đêm mang theo sương muối lại lần nữa cắt qua da mặt Yuuka. Mặc dù cô rất sợ Mikey, nhưng so với cái chết thì cậu vẫn ổn hơn nhiều, cho nên liền vòng tay ôm chặt eo thiếu niên để không bị rơi xuống.

Giờ này vẫn chưa tối lắm nên các quán ăn vẫn còn mở cửa. Mikey chọn một chỗ bọn họ hay đi rồi tấp vào, chờ nhân viên phục vụ đi rồi thì mới ghét sát vào ôm lấy Yuuka.

Yuuka hơi run lên, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười mà hỏi. "Sao thế? Mikey còn buồn à?"

"Không có, chỉ là thấy có lỗi với Yuuchin thôi". Cậu chôn mặt mình vào hõm vai của cô, giọng trẻ con lấy lòng mà nói. "Ban nãy tôi không nên giận cá chém thớt mà trút hết tức giận của mình lên cậu, Yuuchin đừng giận tôi nhé"

Có lẽ trên đời này Yuuka là người duy nhất có thể được Mikey nài nỉ xin tha thứ như thế này. Thế nhưng vinh dự này nếu có người muốn, cô tuyệt đối sẽ không chút lưu luyến mà hai tay dâng lên cho người ta.

Nhưng kể cả khi Yuuka có muốn thì Mikey cũng dễ gì để cô được toại nguyện, vậy nên ngoại trừ chấp nhận ra thì Yuuka cũng chỉ còn có thể ngoan ngoãn thuận theo mà thôi.

Ra sức mỉm cười, cô lấy tay vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại của Mikey và nói. "Tôi không có giận, cậu cũng đừng buồn nữa nhé"

"Thật sao?". Mikey rời khỏi hõm vai cô, đôi mắt màu đen tròn xoe sáng lên long lanh như một đứa trẻ được quà.

"Ừ". Yuuka gật đầu. "Sao tôi có thể giận cậu được chứ?"

Không phải là không thể, mà là không dám.

"Vậy thì tốt quá rồi". Mikey mừng rỡ ôm cô chặt thêm. "Yuuchin đúng là thiên thần mà"

Yuuka vỗ lưng cậu hai cái an ủi, chờ thiếu niên thả mình ra thì mới có thể thả lỏng được đôi chút.

"Yuuchin". Chưa được bao lâu, Mikey đã lại ỉ ôi gọi cô.

"Sao thế?"

"Tuần này sẽ diễn ra lễ hội ở đền Musashi ấy". Cậu nói. "Nhưng mà hôm đó tôi có chút việc bận e là không thể đi cùng với cậu, Yuuchin có thể đừng giận không?"

Lại còn có chuyện tốt như vậy?

Từ khi hai người hẹn hò đến giờ thì chỉ cần có cơ hội Mikey sẽ tuyệt đối không buông tha cho cô. Lễ hội lần này vốn cô cũng đã bị cậu ép phải lên một kế hoạch cực kỳ kỹ càng rồi, vậy mà hôm nay lại chịu tha cho cô mà hủy đi, có thể nói đây chính là tin tốt nhất mà Yuuka đã nhận được trong suốt tháng này đất. 

Nhưng Yuuka cũng không dám thể hiện mình đang vui, chỉ có thể ra vẻ tiếc nuối mà hỏi. "Sao vậy? Mikey có hẹn à?"

"Ừ, tôi phải xử lý một vài chuyện trong băng". Mikey gật đầu. "Là chuyện đánh nhau Yuuchin không thích nên không thể đưa cậu đi cùng được, Yuuchin đừng buồn nhé"

Cô vui còn không hết chứ buồn bực gì ở đây?

Yuuka thầm nghĩ, xong vẫn ra vẻ bất đắc dĩ gật đầu.

"Vậy cậu cẩn thận một chút". Cô dặn dò. "Đừng để bị thương"

"Tôi biết rồi". Mikey gật đầu. "Với lại trên đời này người có thể khiến bạn trai cậu bị thương e là vẫn chưa được sinh ra đâu"

Vậy nên tôi mới phải ở đây với cậu đấy.

Nếu như có người mạnh hơn cậu thì tốt rồi, cho dù có phải làm thêm bỏ học thì tôi cũng sẽ cố gắng kiếm cho đủ số tiền để yêu cầu người ta làm cho cậu phải rời khỏi tôi.

Neghĩ thầm như thế xong cuối cùng lời thoát ra khỏi miệng của Yuuka vẫn là cực kỳ trái lòng. Cô lại mỉm cười, ra vẻ tin tưởng mà gật đầu nói. "Vậy thì tốt quá rồi"

Mikey thích cô cười, bởi vì Yuuka rất đẹp, cười lên càng thêm đẹp. Cho dù cô đang không thật lòng, xong cậu vẫn vô cùng yêu thích việc cô ra sức lấy lòng mình như vậy.

Nhướng người hôn một cái lên môi thiếu nữ khiến cô có hơi cứng người, Mikey hôn xong thì nở một nụ cười ranh mãnh làm Yuuka không khỏi xấu hổ đỏ hết cả mặt.

"Đừng có hôn bất ngờ như vậy". Cô nói. "Tôi sẽ ngượng lắm đấy"

"Có sao đâu". Cậu phì cười. "Yuuchin đáng yêu mà, cứ như búp bê vậy đó"

Cho nên hãy cứ mãi mãi làm một con búp bê ngoan ngoãn trong vòng tay của tôi đi nhé tình yêu. Bởi vì nếu em mà dám bỏ chạy, tôi cũng không biết rằng mình có thể làm ra được những chuyện kinh khủng gì với em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro