Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Từ sau khi quay về từ khách sạn, Rei có vẻ để ý cô nhiều hơn trước. Cô làm gì hay đi đâu, anh luôn bám theo, không muốn rời khỏi cô dù chỉ một bước, quan tâm cô một cách thái quá. Điều đó khiến cô cảm thấy khá vui nhưng cũng có chút không thoải mái...

   Kể cả lúc đi làm hay đi ăn uống với đồng nghiệp, anh đều luôn canh chừng cô, không để cô lọt khỏi tầm mắt anh. Đúng là cô đã gặp bao nhiêu chuyện chẳng lành, nhưng nhiều lúc cô cũng muốn được tự do. Mà cảm giác anh mang lại dường như giống như đang giam cầm cô lại vậy, không cho cô tiếp xúc niều với thế giới xung quanh.

     Đã như vậy, đến hôm nay cô phải nói cho rõ ràng mới được!

     Cả hai ăn sáng xong, cô xung phong định rửa bát thì anh lại nhất quyết nói để anh rửa, lỡ như cô xảy ra chuyện gì trong lúc rửa. Cô hậm hực, đứng dậy đi tới trước mặt anh.

"Sao dạo gần đây anh lạ vậy? Không để em làm gì cả vậy? Anh thật quá đáng!"

      Đúng là anh luôn để ý đến cô, không để cô làm gì để cô có thể thoải mái ở bên anh. Nhưng có vẻ anh đã làm không đúng cách... Từ ngày Jin trở lại anh đã không thể để cô tự do đi lại bên ngoài một mình được nữa, huống hồ gì hắn đã suýt chút nữa làm vấy bẩn cô. Còn chưa nói đến việc dạo gần đây luôn để ý đến cô mà anh dường như quên mất hắn vẫn còn sống và có thể đang lảng vảng ở đâu đây. Anh thở dài, xoa xoa đầu cô.

"Xin lỗi vì đã làm em cảm thấy như vậy. Vậy hôm nay em muốn thế nào, tôi sẽ chiều em như thế, được không?"

      Nghe xong, cô cười rạng rỡ như một đứa trẻ vừa được dỗ ngọt. Cô hớn hở lấy điện thoại rồi giơ lên trước mặt anh.

"Có vài đồng nghiệp nữ muốn rủ em đi chơi chỗ này, mà nhất định là phải hôm nay. Em đi cùng họ được chứ?"

     Anh do dự hồi lâu, cuối cùng cũng đành bất lực thở dài: "Ừ, nhớ về sớm là được."

     Thấy cô vui vẻ vào phòng để sửa soạn, thay quần áo. Anh dự định sẽ bám theo cô để không có bất trắc nào xảy ra thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Nhìn dòng chữ cùng hàng số quen thuộc, anh bỗng nhíu mày lại. Dù không hề muốn nghe nhưng cũng đành miễn cưỡng chạm vào nút nghe rồi áp lên tai. Đầu bên kia điện thoại là một giọng nói trầm trầm của người đàn ông vô cùng quen thuộc.

"Rei, dạo này con khỏe không?"

      Đúng vậy, chính là người bố của anh. Từ sau khi anh lấy thân phận làm trợ lý của cô, anh dường như đã quên mất công việc chính của mình. Nhưng anh cũng không hề thích thú việc phải rời xa cô đi theo bố để làm trợ lý cho ông. Anh thở dài, trả lời qua loa:

"Tôi biết ông gọi điện đến là liên quan đến công việc. Nói đi, lần này là gì đây? Bắt người hay tra tấn?"

      Đầu bên kia, ông cười khàn khàn. _"Sao con có vẻ nhẫn tâm với người cha già này quá. Cứ đến chỗ cũ đi, việc giao phó cho con đã được gửi qua đó rồi."

      Nói rồi, ông lập tức ngắt máy. Anh cũng tắt máy, đặt nó xuống bàn rồi đưa tay lên hất tóc, tỏ vẻ mệt mỏi. Nhìn cô đã chuẩn bị xong, chào tạm biệt anh rồi đi. Hôm nay thật sự không thể đi theo cô rồi, mong cô sẽ không xảy ra chuyện gì.

      Đứng nghĩ ngợi hồi lâu, anh cuối cùng cũng đi thay đồ rồi đến nơi người bố đã dặn anh. Chính là quán ăn quen thuộc anh đã dẫn cô đến đây lần đầu.

      Mở cửa bước vào, anh lạnh lùng nhìn chủ quán đang mỉm cười với mình. Khác hẳn với biểu cẩm vui vẻ khi anh khi đưa cô đến đây.

"Ông già đó đã gửi gì vậy?" _Anh hỏi bằng giọng lạnh tanh, không hề có cảm xúc.

"Nó đây."

     Người đàn ông lấy ra một gói hàng nhỏ cùng một phong bì nhìn có vẻ đã cũ. Anh cầm lấy, bóc lá thư ra đọc nội dung bên trong. Nhìn khuôn mặt của anh sẫm đen lại, chủ quán cũng biết ngay việc lần này giao cho anh cũng phải việc dễ dàng gì.

     Rời khỏi quán ăn, anh cầm lấy gói hàng rồi bắt một chiếc taxi gần đó. Trong xe, anh luôn do dự không biết có nên gọi điện thoại hay không. Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, anh mở máy, nhấn vào số của cô rồi áp điện thoại lên tai.

"Rei? Có chuyện gì sao?" _Đầu bên kia có chút ồn ào nhưng anh vẫn có thể nghe rõ giọng cô.

"Không có gì, tôi chỉ muốn nói với em rằng hôm nay tôi sẽ không về. Để cho an toàn, em nên qua nhà bạn ở qua đêm nay. Khi nào về thì tôi sẽ báo trước, em cứ gửi địa chỉ, tôi sẽ qua đón."

      Tâm trạng đang vui của cô đột nhiên chùng xuống. Từ lúc qua sống với anh, cả hai lúc nào cũng ở bên nhau, lần này nh lại không về khiến cô có chút cô đơn. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường, vui vẻ đáp lại để anh không lo lắng:

"Ừm, anh nhớ về sớm."

     Tắt máy, anh mệt mỏi thở dài. Công việc lần này ông già giao cho anh khiến anh khá khó chịu. Chính là dùng gói hàng này để đổi một vài thông tin cho ông. Quan trọng là địa điểm lại là hộp đêm, một nơi anh vô cùng ghét bỏ.

     Hồi còn đi theo bố mình, anh cũng đã từng có một lần bước chân vào đó. Vì đó là lần đầu anh đến đây nên khi nhìn bề ngoài cũng chỉ nhận xét được rằng hộp đêm trông có vẻ không có gì đặc biệt cả. Nhưng khi bước vào, anh chỉ có thể diễn tả khung cảnh trước mắt bằng hai từ: "Hoan lạc". Nơi đây thật sự rất ồn ào, là chốn thiên đường của những kẻ thích náo nhiệt. Không chỉ vậy, anh còn rất khó chịu khi nhìn thấy nhiều cô gái ăn mặc vô cùng hở hang quyến rũ những người đàn ông khác nhau, ôm hôn nồng nhiệt. Và khi bố anh đang trao đổi với tên ông chủ hộp đêm, một vài cô gái nhìn khá bằng tuổi anh còn đến bên, ưỡn ẹo như muốn hấp dẫn anh. Đó thật sự là một kí ức kinh hoàng đối với anh.

    Vậy mà anh còn phải quay lại cái nơi quỷ quái đó, cái nơi anh không hề muốn đặt chân vào nữa. Bố anh giải thích trong thư rằng vì hộp đêm đó gần chỗ anh nên muốn anh thay ông đến đó. Thật tức chết mà. 

     Vì hộp đêm thường mở cửa vào buổi tối nên anh chỉ có thể ngồi trong một quán nước gần đó chờ đợi trong sự chán nản. Hiện tại trên người anh chỉ cầm theo gói hàng cùng một chiếc cặp xách công sở nên cũng chả thể làm gì giết thời gian.

     Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, nhìn lên điện thoại cũng đã gần mười giờ tối, cuối cùng cũng thấy hộp đêm mở cửa. Anh nhanh chóng trả tiền, rời khỏi quán nước rồi đi đến địa chỉ được ghi rõ trong thư. 

     Nhìn thấy cả hàng người đang chờ đợi để được vào, anh thờ dài, đi tới trước mặt hai tên bảo vệ rồi lấy chiếc thẻ mà ông già đã gửi cùng lá thư cho anh. Một tên bảo vệ nhìn xong thì cúi người, mời anh đi vào phía trong.

     Vẫn là khung cảnh náo loạn, tiếng nhạc lẫn tiếng nói chuyện ồn ào, vẫn là cảm giác khó chịu giống như khi đó. Anh được một tên phục vụ đến hỏi han rồi dẫn đường cho anh đến gặp người người nhận hàng.

     Vào trong căn phòng nhìn có vẻ là phòng VIP ở trên tầng hai, anh thật sự cảm thấy chướng mắt với cảnh tượng trước mắt mình. Khói thuốc nghi ngút lan tỏa trong không khí, vừa khó ngửi lại khó mà nhìn thấy rõ được gương mặt của những người xung quanh với ánh đèn chập chờn khi đỏ khi hồng này. Những cô phục vụ mặc những bộ váy vô vùng gợi cảm ngồi bên cạnh những người đàn ông nhìn đã có tuổi, không ngừng vuốt ve, âu yếm lấy nhau. 

     Một người đàn ông trong số họ nhìn có vẻ chững chạc nhất ngoắc ngoắc tay ý bảo anh lại gần. Anh không nói gì, bước đến đứng trước mặt ông ta. 

     Ông ta nhìn anh chằm chằm, đánh giá con người ở trước mặt mình từ trên xuống dưới rồi cười khẩy. 

"Ra đây là thằng oắt trong diễn tả sao? Vậy nhóc con, hàng của tao đâu?"

     Anh không để ý đến lời nói vừa rồi của lão, đặt gói hàng trên bàn. Định quay đầu rời đi thì tên phục vụ lúc nãy dẫn đườn cho anh bỗng đứng chắn ở cửa. Anh cau mày tỏ vẻ khó chịu nhìn ông ta.

"Chuyện này là thế nào? Ông không để tôi đi?"

"Có gì mà phải căng vậy nhóc con? Tao có ăn thịt mày đâu mà lo?" _Ông ta cười lớn. Mấy người đàn ông ngồi xung quanh thấy lão cười thì cũng cười theo.

"Có gì nói nhanh." _Anh thật sự không có kiên nhẫn để có thể đứng đây thêm một giây nào nữa.

"Dù tao không để ý đến gia đình tao cho lắm nhưng không có nghĩa là tao không yêu thương họ. Mày biết mày đã phạm phải sai lầm gì không hả nhóc con? Mày đã động đến thằng con trai mà tao tâm huyết dạy bảo nhất đấy, đừng nghĩ có thể toàn mạng mà rời khỏi đây!"

     Vừa dứt lời, mấy người đàn ông vừa cười lúc nãy bỗng chốc đứng dậy, không hề để tâm đến gương mặt ngơ ngác của những nữ phục vụ.

    Nhìn đám người trước mặt, để ý phía sau cửa đã bị khóa trái. Anh bình tĩnh hất tóc ra sau, cười lớn. 

"Đúng là cha nào con nấy, thật biết cách khiến người ta khó chịu mà. Được thôi, nếu muốn diệt bọ thì phải giết cho tận gốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro