Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh còn nhớ rất rõ, sau khi cõng cô đến bệnh viện trong thị trấn, anh đã ở đó chờ cô từ rất lâu. Anh lúc đó không biết lo lắng là gì, chỉ ngồi lặng lẽ trên hàng ghế chờ, nhìn căn phòng nơi cô đang được kiểm tra một cách vô hồn. Bác sĩ đã nói rằng cô không bị gì nghiêm trọng nên anh có thể về, nhưng anh vẫn cứ thế ngồi yên tại chỗ, cho đến khi bố mẹ anh đến tìm, anh mới chịu về nhà.

     Ngày nào anh cũng đến thăm cô, nhưng không phải ngày nào anh cũng có thể nhìn thấy người nhà của cô. Người thường xuyên đến thăm cô nhất chỉ có cô em gái nhỏ của cô. Khi nói chuyện với em gái cô, anh mới biết bố mẹ cả hai đã bị tai nạn nên đã qua đời hai năm trước, giờ cô và em gái phải sống với họ hàng ở đây. Anh còn biết được Yui là một cô bé vô cùng để ý đến người khác, rất nhường nhịn và yêu thương em gái. Không hiểu sao anh khá ghen tị với em gái của cô. Sự quan tâm đó của cô... anh sẽ biến nó dần dần thành của mình...

     Vì đầu cô không thương nặng nên cô đã tỉnh dậy sau hai ngày nằm viện, nhưng vì cơ thể bị thương khá nặng, nhất là chân phải của cô đã bị người đàn ông đó đánh gãy, phải ở lại một thời gian để quan sát thêm. Mỗi ngày đều phải nhìn khắp căn phòng trắng toát không có một ai ngoài mùi thuốc men nồng nặc, cô đều cảm thấy chán nản vô cùng. Nhưng mỗi buổi chiều đều là một niềm vui của cô, vì mỗi ngày, anh đều đến nói chuyện với cô.

     Lúc đó cô đã không có cơ hội hỏi tên anh, nhưng cô mơ hồ không hiểu tại sao anh có thể biết tên cô. Cô đã từng nói tên mình cho anh sao? Chuyện xảy ra sau khi cô bị gã đàn ông đó đánh, cô thật sự không nhớ lắm. Cô chỉ nhớ rằng có một tiếng thét rên rỉ của người đàn ông và hình ảnh một cậu bé với gương mặt thiên thần dính đầy máu đang tiến đến gần mình...

      Dần dần đã bình phục trở lại, cô bắt đầu quay lại với việc đi học, nhưng vẫn không quên người đã bầu bạn với mình suốt những ngày ở trong bệnh viện. Cứ như thế, mỗi ngày cả hai lại đi học với nhau, khi về cũng đi cùng nhau, ngày nào cũng cười cười nói nói từ những câu chuyện thú vị trong ngày cho đến những chuyện nhạt nhẽo. 

     Còn về gã đàn ông? Không hiểu tại sao nhưng cảnh sát trong thị trấn dường như có vẻ không muốn điều tra về việc cái chết của ông ta. Chỉ biết rằng sau một khoảng thời gian, chuyện này dần trở nên mờ nhạt và biến mất.

     Anh dường như quên mất về thú vui của mình, dường như bị chính cô thu hút khiến anh không trở nên buồn chán. Nhưng từ khi cô lên trung học, đã có bao nhiêu gã cứ ở bên cô khiến anh ngứa mắt. Anh đã hứa với bản thân sẽ không làm chuyện gì xấu để khiến cô buồn, sẽ không để tay mình dính máu khiến cô sợ hãi. 

     Để rồi khi anh nhìn thấy đám con gái nào đó bắt nạt cô, nhìn thấy gã biến thái nào sờ mó cô khi ở trên xe buýt, nhìn thấy chàng trai nào đó khiến cô khóc,... Anh đã không thể chịu được mà xuống tay với những người đó. Anh biết cô là người con gái hiền lành, quan tâm đến người khác mà không muốn lên tiếng về những hành vi xấu của họ. Anh biết cô lo lắng cho gia đình đến mức cố cắn răng chịu đựng, luôn khóc thút thít một mình ở những nơi không có người. Anh biết hết mọi thứ về cô, biết mọi chuyện cô luôn phải chịu đựng, luôn phải trải qua, anh biết... anh biết...

      Nên vì vậy anh sẽ thay cô giải quyết mọi chuyện...

      Những con người từng khiến cô phải đau khổ, khiến cô phải khóc, khiến cô phải chịu những tủi nhục không nên có,... Anh sẽ bắt chúng phải trả giá, sẽ tra tấn chúng, sẽ cho chúng biết thế nào là trả giá gấp bội... 

      Những chuyện như tra tấn, cắt xẻ từng bộ phận trên cơ thể người khác luôn là chuyện anh lấy làm thú vui. Anh luôn thích thú, không hề cảm thấy chán chường khi làm việc này, nên dù cho là bao nhiêu người đi chăng nữa thì cũng không hề hấn gì. Nhưng chính cô là người khiến anh thoát khỏi thú vui đó, chính cô khiến anh cảm thấy ngoài những việc đó ra, những chuyện đơn giản như trò chuyện với nhau cũng trở nên thú vị. Cô như thuốc chữa khiến anh ngừng làm những chuyện kinh tởm đó, kéo anh thoát khỏi những tiếng thét chói tai những lúc anh tra tấn họ.

     Khoảng thời gian tươi đẹp giữa họ dần trở nên nhiều hơn, cho đến ngày hôm đó...

     Đó là ngày họ cướp đi cô, cướp đi nguồn sáng của anh. Người thân của cô muốn tách ra ở riêng nên đã đem theo cô chuyển đến thành phố khác để có cuộc sống tốt hơn. Anh đã không có cơ hội để gặp được cô lần cuối, không có cơ hội để hỏi làm cách nào để có thể liên lạc được với cô. 

     Những ngày tháng đen tối ập xuống. Anh muốn kiếm thú vui, nhưng những người ở thị trấn này dần ít đi khiến anh không thể ra tay. Đến khi bố anh nói với anh về công việc hiện tại của ông, chính là tra tấn người khác để lấy thông tin buôn bán cho dân xã hội đen, anh mới kìm hãm được ham muốn giết chóc của mình.

     Nhưng chuyện anh không ngờ tới là bố mẹ mình lại là người như vậy. Hóa ra họ luôn phải chuyển nhà vì sợ bị phát hiện. Hóa ra họ luôn không ra ngoài cả ngày đến tối muộn mới về là để làm giao dịch với những tên trùm. Hóa ra... Hóa ra... sở thích giết chóc, tra tấn của anh bắt nguồn từ người bố này...

     Anh luôn cảm thấy được ông yêu mẹ mình nhiều đến mức nào. Nhưng vẫn không ngờ cũng giống mình, ông từng giết bao nhiêu người vì bà, làm bao nhiêu chuyện không thể nào tưởng tượng được để có được bà... Và những chuyện giết người của anh, bố đều biết hết. Vì chính ông là người đã giúp anh che dấu những vụ giết người đó. Ông không trách anh, không quát mắng anh, ông chỉ không ngờ anh cũng là một người như vậy. Khi thấy anh vì một người con gái mà đã giết bao nhiêu mạng người, ông không khỏi rùng mình. Ông đã nghĩ có thể biến anh thành một con người không phải như ông, nhưng có vẻ ông đã sai. Nhưng có lẽ cũng bởi chính vì vậy mà ông có thêm một trợ lí bên cạnh, giúp đỡ ông những lúc ông cần.

      Đã có lần anh từng hỏi bố mình rằng tại sao ông lại dấn thân vào giới xã hội đen. Ông đã cười lớn, xoa xoa đầu anh.

"Hừm... vì sao nhỉ? Chắc tại muốn giúp mẹ con trả thù chăng?"

     Anh vẫn có chút mơ hồ về câu trả lời của ông...

...

     Khi đã cảm thấy anh đủ trưởng thành, có đủ đầu óc để hiểu chuyện, ông mới bắt đầu đưa anh vào thế giới của ông. Đưa anh đi đến những nơi ông làm giao dịch, giới thiệu anh với những người bạn trong giới xã hội đen. Quả thật không sai khi đưa anh đến với thế giới của ông. Anh đã giúp ông giải quyết bao nhiêu chuyện, giúp ông có thêm được những mối làm ăn mà ông luôn muốn có được,...

     Nhưng khi ông cùng những người bạn trong giới hỏi anh có mong muốn gì không để trả thù lao, anh chỉ mong muốn đúng một điều. Đó chính là có được thông tin về người con gái mà anh luôn nhung nhớ. 

     Đúng là những người trong giới, mới một ngày đã có thể tìm được nơi ở hiện tại của cô, có thể theo dõi cuộc sống hằng ngày của cô làm những gì. Mỗi ngày... Mỗi ngày anh cũng đã được nhìn thấy cô...

     Cuộc sống của anh cứ thế trôi qua đến khi lên cấp ba. Đó là những ngày tháng không dễ gì khi cứ có một con ruồi nhặng bu xung quanh anh. Đúng, chính tên khốn đó -Jin. Anh luôn muốn ở một mình để nhìn ngắm gương mặt của cô, nhưng những lúc như thế, tên phá hoại cứ đến khiến anh vô cùng khó chịu. Anh cứ ngỡ nếu mình mặc kệ thì hắn sẽ chán mà bỏ đi. Ai mà ngờ được hắn nắm được cơ hội này thì càng lấn tới, cho đến khi hắn hỏi về người con gái mà anh yêu. Không hiểu sao anh chỉ buột miệng nói rằng anh đã có người trong lòng thì hắn càng ngày càng hỏi về cô. Điều đó khiến anh thật sự rất khó chịu.

     Ba năm trôi qua, cuối cùng anh cũng có thể đến bên cô. Anh nghĩ rằng hắn và anh sẽ không còn gặp lại nhau nữa nên mới cho hắn xem những bức ảnh về cô mà anh đã nhờ người chụp lại được. Nhìn thấy tâm trạng không hề vui vẻ của hắn, anh thấy vui vẻ hẳn ra. Cuối cùng anh cũng thoát ra khỏi nơi cùng cực này, cuối cùng anh cũng có thể gặp lại cô...

     Anh tìm được cô nhưng vẫn muốn tạo cho cô một bất ngờ nên đã cố gắng chờ đợi. Cố gắng học xong đại học, cố gắng đợi đến lúc mình trở thành một người đàn ông trong mắt cô, anh mới quyết định xuất hiện bên cô. Anh biết nơi cô đang làm việc hiện tại, biết được giám đốc chỗ này cũng là khách hàng của mình nên đã một bước dễ dàng trở thành trợ lí của cô. 

     Nhìn là biết cô đã quên mất anh là ai, trong lòng anh không có cảm giác buồn phiền, trái lại còn cảm thấy thú vị. Anh muốn cô rơi vào tình yêu do anh tạo ra, muốn cô biết rằng cô sẽ không thể sống nổi nếu thiếu anh. Những lúc cô gặp nguy hiểm, anh luôn xuất hiện kịp thời đến cứu cô, những người làm hại đến cô sẽ bị anh trừng phạt thích đáng như những người trước đó. 

      Và khi cô có dần dần nhớ lại những kỉ niệm xưa với anh, một cảm xúc gì đó dâng trào trong anh. Hạnh phúc? Vui mừng? Nhưng lúc này đây anh chỉ muốn trân trọng cô, cố gắng không để cô thoát khỏi mình lần nào nữa.

...

"Rei. Nè, dậy đi. Hôm này còn phải qua chỗ làm chút để họp nữa."

     Tiếng gọi của Yui khiến anh thức giấc. Anh đã nhớ lại mọi chuyện trong lúc ngủ sao? Mọi chuyện từ đó đến giờ quả thật như một giấc mơ vậy.

     Anh mơ màng, ngồi dậy, vươn tay ôm lấy người cô cười cười.

"Yui à... Em biết sao không? Tôi vừa mơ về những chuyện hồi nhỏ của chúng ta đấy."

     Cô đỏ mặt, quay người đáp lại cái ôm của anh.

"Vậy khi về kể lại cho em nghe đi, em không nhớ mấy về chuyện hồi nhỏ cho lắm."

"Ừm, nếu em muốn, ngày nào tôi cũng có thể kể cho em nghe."

"Nghe nhiều chán lắm, từ giờ làm mấy chuyện vui vui để tạo nên kỉ niệm mới đi. Á! Thôi sắp muộn rồi! Dậy đi thôi chứ!"

       Thấy cô hốt hoảng, anh cũng từ từ tỉnh ngủ hẳn.

"Ừm, nghe theo em hết..."

=====

(Viết chap này xong đột nhiên muốn viết về chuyện bố mẹ của Rei ghê á :>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro