Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đã từ rất lâu trước đó, anh không còn nhớ chính xác là khi nào, lúc đó anh đã quá nhỏ để có thể nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Anh chỉ nhớ rằng bố mẹ anh rất thường xuyên phải chuyển nhà vì lí do nào đó. Mắc nợ? Bị cảnh sát truy đuổi vì phạm tội? Anh hoàn toàn không biết gì về bố mẹ mình cả, chỉ biết nắm lấy tay hai người họ cùng đi từ nơi này đến nơi khác. Cho đến khi gia đình anh tìm được nơi thích hợp, chính là thị trấn nhỏ nơi đây.

      Anh không biết tên của thị trấn ấy là gì, chỉ biết rằng nơi đây dù nhỏ nhưng cũng có rất nhiều người sinh sống. Cũng có trường học, cũng có bệnh viện, những thứ thiết yếu đều có hết nên có vẻ cuộc sống mới ở đây cũng không tệ. 

      Nhưng không hiểu tại sao, dù anh đã sáu tuổi nhưng bố mẹ đều không cho anh đi học cùng những đứa bạn đồng trang lứa. Anh không thích bị giam giữ như vật nuôi của họ, anh cũng muốn được tự do vui chơi, tự do đến trường, tự do chạy nhảy, khám phá thế giới bên ngoài căn nhà này. 

      Có lẽ chính vì bị kìm hãm ở nơi đây, anh dần dần cảm thấy buồn chán, không thích làm một cái gì giống những đứa trẻ khác. Như những ngày bình thường khác, bố mẹ anh lại ra khỏi nhà để làm việc gì đó. Đang nằm trên hiên nhà ngắm nhìn bầu trời, anh bất chợt thấy một con mèo hoang đang tha xác của một con chuột đến phía sân sau nhà mình. Anh tò mò, đến xem con mèo đó sẽ làm gì con chuột đó. Con mèo cứ thế vui đùa con chuột nhỏ, chơi chán rồi thì bắt đầu cắn xé con chuột đó. Từ phần đầu bị nhai ngấu nghiến cho đến phần bụng bị xé toạc, những bộ phận bên trong con chuột đó rơi hết ra bên ngoài, màu máu đỏ tươi rơi lỏng tỏng xuống bãi cỏ, miệng con mèo cũng nhem nhuốc máu của con chuột đó. Anh không hiểu tại sao anh không thấy sợ, trái lại còn rất thích cảnh tượng đó. Đối với một cậu bé sáu tuổi hiếu kỳ, không biết gì về thế giới bên ngoài đột nhiên lại tìm thấy thú vui cho mình.

      Từ lần đó, anh bắt đầu tìm kiếm những động vật nhỏ, dùng con dao cắt hoa quả để cắt từng bộ phận bên trong của bọn chúng. Lần đầu, anh tìm thấy con ếch nhỏ trên chậu hoa phía sân sau, bắt lấy con ếch rồi thích thú nhìn xem con ếch này có những bộ phận gì. Xem kỹ rồi, anh lấy con dao nhỏ ra, một tay đè con ếch xuống, tay kia không chút do dự rạch một đường dài trên bụng nó. Cả người nó giật giật liên tục, anh thích thú ngắm nhìn phản ứng của con ếch nhỏ tội nghiệp. Đã làm một lần với sự thích thú đó rồi thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba,... Anh cứ thế cắt xẻ từ con chim cho đến con mèo, chó,...

     Sau mỗi lần chơi xong, anh đều cẩn thận lau chùi sạch sẽ. Còn xác của những con động vật sau khi bị anh hành hạ sẽ được bọc lại trong túi đen rồi thẳng tay vứt vào thùng rác lớn trước cửa nhà. Để không bị phát hiện, anh còn cẩn thận rút hết máu của chúng ra, quấn chúng lại bằng giấy báo. Anh không sợ hãi về việc có người sẽ để ý, bởi bố mẹ anh từng nói sau khi người ta đến lấy rác, họ sẽ bỏ vào lò thiêu luôn chứ sẽ không kiểm tra có những thứ gì bên trong.

      Nhưng chơi được một khoảng thời gian rồi cũng thấy chán, anh muốn được cắt xé thứ gì đó lớn hơn, dễ nhìn hơn, giống như... con người vậy... 

      Năm anh bảy tuổi, anh không muốn nghe những lời biện hộ của bố mẹ nữa, anh muốn được ra ngoài đi học. Bố mẹ anh cũng không thể làm gì được nữa, nên đành phải đăng ký cho anh đi học ở ngôi trường nhỏ trong thị trấn. Nhưng chỉ được khoảng một thời gian, không khí lớp học cũng khiến anh cảm thấy buồn chán. Anh luôn muốn ở một mình dù có bao nhiêu người bạn ngỏ lời muốn chơi cùng, thành tích cũng không có gì đáng lo ngại nhưng anh luôn lẩn tránh ánh nhìn của giáo viên đối với mình. Anh đã được giải thoát khỏi sự cô độc mà ngôi nhà mang lại, nhưng không hiểu sao... anh vẫn muốn thứ gì đó khác...

     Vào một buổi chiều đi học về, vẫn là con đường mòn anh vẫn thường đi học về một mình. Nhưng hình như hôm nay không chỉ có một mình. Anh cảm thấy phía sau mình vẫn có một người khác đi theo phía sau, nhìn chiếc bóng được hoàng hôn chiếu rọi, có thể nhìn ra đó là một người đàn ông có phần hơi to tướng. Đây có lẽ là thứ mới mẻ mà anh đang mong chờ sao? Một người nào đó để anh có thể giải tỏa nỗi buồn chán này? Anh không nhịn được mà nở một nụ cười ma mị. Nhìn thấy có con ngõ nhỏ, anh xoay người, đi vào trong đó, dẫn dụ con mồi tới. 

      Quả thật không làm anh thất vọng, người đàn ông đó vừa thấy không có người, liền đi nhanh vào con ngõ nơi cậu đang đứng. Nhìn thấy cậu bé nhỏ đang đứng yên nhìn mình, ông ta không nhịn được mà lao đến, túm chặt hai vai anh, đè cả người xuống đất, miệng ông ta không ngừng thở gấp, mặt thì đỏ phừng phừng. Lần đầu tiên cảm thấy một loại đau đớn này, anh không hề cảm thấy hoảng sợ, mà trái lại còn thấy hồi hộp, nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ cắt bộ phần nào của ông ta trước.

      Tay anh đang lần mò xuống túi quần của mình, nơi anh đã để sẵn con dao rọc giấy. Nhìn thấy phía cái cổ không có chút phòng bị nào, anh định sẽ cắt một đường ở trên cái cổ đó thì đột nhiên một tiếng "BỐP" vang lên. Đầu ông ta bỗng chảy máu, một vài giọt còn rơi long tong xuống mặt anh. Cả người ông ta bổ nhào xuống, đè lên người cậu. Cái người này nặng bao nhiêu cân vậy?! Nặng muốn chết anh luôn rồi đấy!

      Anh dùng sức đẩy mạnh người ông ta, trườn ra khỏi cái người đàn ông nặng trịch này. Cuối cùng cũng ra được, anh đứng dậy phủi quần áo, định quay ra mắng chửi cái người nào đó làm hỏng hết chuyện của anh. Nhưng cả người anh khựng lại khi đập vào mắt anh là một cô bé không cao hơn anh là mấy, đôi mắt ngấn nước, đôi tay nhỏ nhắn có đôi chút đỏ bừng vì cầm tảng đá lớn đập mạnh vào đầu người đàn ông. Cô không phải là cô bé dễ thương nhất anh từng thấy nhưng lại khiến anh có chút thích thú với mái tóc đen dài hơn vai, vậy mà còn bận quần áo con trai mạnh mẽ. 

"Em... Em không so chứ?!" _Cô bé vừa khóc vừa hỏi.

      Anh im lặng, không muốn trả lời câu hỏi của cô vì cô là người phá hỏng giây phút anh muốn thử món đồ chơi mới. Nhưng nhìn cô bé có vẻ sẽ khóc lớn hơn nên anh đã nghiến răng, cố gắng nặn ra một câu trả lời để vừa lòng cô:

"Em không sao, cảm ơn chị đã cứu em ạ."

"Không có gì." _Dù nước mắt vẫn chảy nhưng miệng cô lại nở một nụ cười khiến anh khó hiểu. Bỗng cô lao đến hét lên một câu: "Cẩn thận!" rồi đẩy người cậu ra.

     Người anh bị đẩy mạnh khiến anh ngã khuỵu xuống đất, ngước mắt nhìn lên thì thấy cô bé vừa rồi bị người đàn ông dùng hai tay siết mạnh ở cổ. Ông ta còn nhấc bổng người cô lên khiến cô không thể thở nổi, ho khan mấy tiếng. Tức giận, ông ta nghiến răng rồi ném mạnh người cô vào tường. Bị va đập mạnh, cả người cô đau đớn đến mức không thể gượng dậy. Chưa dừng, ông ta còn vớ lây que gậy gỗ gần đó đập mạnh vào người lẫn đầu cô. Cô có thể cảm thấy rõ người cô đã bầm dập đến mức nào, nhưng vì phần đầu không có cái gì che chắn nên đã bị chảy máu không ngừng. 

      Cảm thấy cô bé đã không còn sức để ngồi dậy nữa, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Định quay ra sau để tiếp tục công việc đang dang dở của mình thì lại cảm thấy đầu mình lại bị thứ gì đó va đập. Cú đập vừa rồi khiến ông ta choáng váng, lại ngã nhào xuống đất. Ông ta cố gắng xoay đầu nhìn lên thì thấy cậu bé mình định dở trò đồi bạn đang cầm tảng đá dính máu. Khi nhìn thấy gương mặt của anh đang nhìn chằm chằm xuống mình, ông ta thấy có gì đó không đúng, toát mồ hôi lạnh.

"Này... này cậu bé, cậu định làm gì với tảng đá đó...? Cả... Cả con dao rọc giấy đó nữa...?"

      Thấy anh đặt tảng đá xuống, rút con dao rọc giấy từ trong túi quần ra, ông ta bắt đầu hoảng loạn. Anh cười thích thú với bộ dạng sợ hãi của ông ta. Đúng vậy, ở động vật khó mà nhìn ra được sự sợ hãi cũng như sự đau đớn của chúng, nên vì vậy anh mới chán chơi với động vật. Nét hoảng loạn, không biết phải làm gì đó của con người mới là điều anh thấy hứng thú. Anh muốn biết khi con người sắp gặp điều nguy hiểm, họ sẽ làm những gì. Giãy giụa? Khóc lóc van xin? Anh đều muốn được nhìn thấy hết.

      Nắm chặt con dao rọc giấy trên tay, anh lướt nhẹ con dao bên má người đàn ông. Lướt xuống đến cổ, cậu dùng lực, rạch một đường dài trên đó. Máu không ngừng phun ra, ông ta khô khốc ho liên tục, mắt trợn ngược lộ cả những mạch máu trong lòng trắng của mắt. Người ông ta không ngừng co giật, gân xanh cũng nổi lên hết sắp cơ thể. Anh vẫn bình thản chống tay, ngồi xổm một bên quan sát ông ta. 

"Ra con người mất quá nhiều máu sẽ dẫn đến điều này..."

     Anh lẩm bẩm, nở một nụ cười rồi đứng dậy, tiến đến ngồi xuống trên người ông ta. _"Tiếp theo sẽ là gì nhỉ...?" _Anh nghĩ ngợi một chút rồi chợt cười hớn hở. _"Chỗ đó của ông thì thế nào nhỉ? Tôi không biết đàn ông mà không có thứ đó sẽ có cảm giác ra sao. May mà ông sẽ là người thử nghiệm đầu tiên của tôi." _Dứt lời, cậu quay lưng, kéo quần ông ta xuống. Không ngần ngại nắm chặt thứ được bao phủ đầy lông đó, dùng dao rọc giấy cứa đi cứa lại. Ông ta cố rít lên, tay giữ chặt phần cổ để ngăn chảy máu, người không ngừng quặn quẹo vì đau đớn. Đến khi thứ đó đứt lìa rồi, ông ta không thể chịu được nữa mà ngất lịm đi.

"Hừm... bố tôi nói đàn ông bị cắt thứ này mà không làm phẫu thuật đàng hoàng tầm mấy tiếng gì đó sẽ chết. Mà đối với một người mất máu như ông nữa tôi cũng không biết gì đâu. Ủa, chết rồi à?"

     Anh cười khúc khích, cầm lấy thứ đó đặt lên trước ngực của ông ta. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hưng phấn tới vậy, thật mới mẻ và thú vị làm sao. Đang định đi về thì phát hiện cô bé lúc nãy vẫn còn ở đây. Nếu để cô sống thì mọi chuyện sẽ rắc rối to đây, anh quyết định sẽ chơi với cô như món đồ chơi mới vậy...

     Lúc này, cô bé đã mơ hồ tỉnh dậy từ bao giờ. Cô chỉ nghe thấy tiếng rít từ người đàn ông, còn lại hình ảnh mà cô nhìn thấy được cứ như thực ảo lẫn lộn. Thấy có đôi giày thể thao tiến tới rồi dừng lại trước mắt mình, cô ngước đầu nhìn lên thì thấy cả người cậu bé lúc nãy dính đầy máu. Nhưng nhìn thì thấy có vẻ cậu không có bị thương hay gì cả, vẫn khỏe mạnh, điều đó khiến cô thấy vui mừng. Cố nặn ra một nụ cười hướng về phía cậu, cô nói trong mơ hồ: "May quá... em không bị làm sao cả..."

     Đây là lần đầu tiên có người để ý đến anh như vậy. Kể cả lúc anh bị cảm lạnh, chờ đón anh luôn là không gian yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Bố mẹ anh luôn bận bịu với việc gì đó khiến anh luôn phải ở nhà một mình, dù đau ốm hay bị thương, bố mẹ luôn nói rằng nó sẽ qua nhanh thôi rồi biến mất ngay trước mắt anh. Vậy mà... kể cả khi đã nhìn thấy anh giết người... cô vẫn quan tâm đến anh...

     Tim anh như có gì đó kích động, cứ đập liên hồi không ngừng. Vậy ra đây là tình yêu mới lớn sao? Đây là thứ mà đam trẻ xung quanh anh hay gọi là tình yêu đầu đời sao? Dù khó chịu nhưng anh có vẻ lại thích cảm giác này. 

     Cúi người xuống, đỡ đầu cô lên, anh hỏi cô một cách nhẹ nhàng: "Nè chị gái, chị tên là gì vậy?"

     Cô mơ hồ nhìn lên cậu, cười dịu dàng. _"Yui... Chị là Yui..." _Ý thức cô dần dần chìm vào trong bóng tối, mắt cô nhắm nghiền lại. 

      Cô đang ngủ sao? Đến cả gương mặt khi ngủ của cô cũng khiến anh thích thú. Anh cười, cầm lấy tay cô đưa lên áp lấy má anh. _"Yui... Em quyết định rồi. Từ giờ chị sẽ là của em, em sẽ khiến chị phải sống mà không thể thiếu em... Em sẽ cưng chiều chị như báu vật, sẽ yêu chị một cách điên cuồng... Dù em còn nhỏ, chưa hiểu việc yêu đương là gì, nhưng em sẽ cố gắng để trong tâm trí em chỉ có mỗi mình chị mà thôi... Chỉ có chị mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro