Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... ưm..."

      Yui ưỡn người, cố tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất để nằm. Cảm giác có cái gì đó nặng nặng đang siết chặt lấy eo, cô mệt mỏi cố hất phăng thứ cản trở thì lại càng bị siết chặt hơn. Một hơi thở nóng hổi thổi nhẹ vào tai cô.

"Dậy rồi à...?"

      Giọng nói trầm trầm, chậm chạp của anh khiến cô tỉnh hẳn. Hóa ra cái thứ nặng nặng đó là tay anh, nhưng thứ khiến cô không thoải mái nhất chính là thứ đó của anh vẫn đang còn ở bên trong cô! 

      Đêm qua anh đã hành hạ cô không biết bao nhiêu lần, khiến cơ thể cô hôm nay đến cả vươn người thôi cũng đã thấy đau hết cả. Cô đỏ mặt, định quay ra sau mắng anh. Nhưng vừa mới nhấc chân lên thì lại có cảm giác cậu nhỏ của anh vẫn còn cương cứng. 

"Chả phải hôm qua anh đã làm bao nhiêu lần rồi, sao giờ nó vẫn còn như thế?! Rút nó ra đi!" _Cô xấu hổ ôm mặt, hét lớn.

      Anh cười cười, đôi tay ôm eo cô dần dần trườn lên ngực, không ngừng nắn bóp. Anh thì thầm bên tai cô: "Đàn ông vào buổi sáng lúc nào cũng như thế này cả. Với lại hôm qua là hôm qua, không phải là hôm nay..."

       Anh hôn lên má, từ từ trườn xuống dưới, mỗi lần hôn lại để lại dấu hôn. Cô mê man, rên rỉ, bất chợt giật mình khi anh bị cắn nhẹ ở mông. 

"Dừng! Xin anh đấy! Em mệt lắm rồi!"

"Em mệt nhưng tôi không mệt. Em chỉ cần nằm như vậy là được, còn lại cứ để tôi..."

...

     Đến tầm giữa trưa, anh mới chịu cho cô xuống khỏi giường vì đói. Cô rất muốn ra ngoài đi ăn, nhưng cả người nhớt nhát khó chịu, nhưng cô thật sự mệt đến nỗi chả buồn tắm. 

      Thấy cô nằm trên giường trằn trọc không yên, anh khó hiểu nhìn cô.

"Sao vậy? Có chuyện gì khó chịu à?"

"Em đói, nhưng không muốn tắm..."

"Hai cái này thì liên quan gì đến nhau?" _Anh cười.

"Có chứ, người mồ hôi như thế này mà đi ra ngoài khó chịu lắm. Nhưng em lười tắm quá." _Cô lăn đi lăn lại trên giường, làm vẻ nũng nịu.

"Vậy để tôi tắm cho em."

"Há?!"

      Cứ ngỡ anh sẽ nói mang đồ ăn lên cho cô, ai ngờ anh lại nói sẽ tắm cho cô. Tình huống gì thế này?! Sao anh có thể nói gương mặt không chút do dự như thế chứ? Chả lẽ chỉ có mình cô mới là người cảm thấy xấu hổ sao? Cũng đúng... cả hai đã nhìn thấy cơ thể trần truồng của nhau rồi mà... Nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ!

"Không... Không cần đâu, để em vào tự tắm."

      Cô ôm lấy chăn mỏng quấn quanh người, vội vàng tiến thẳng vào phòng tắm. Bỗng đầu đâm phải thứ gì đó mềm mềm, không thấy đau. Ngước nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt có chút khó chịu của anh.

"Em ghét tắm với tôi lắm sao?"

      Giọng nói có chút không vui của anh khiến cô có chút động lòng. Nhưng cô vẫn biết ngượng chứ bộ!

"Em... cái này... Xấu hổ lắm.."

      Cô lắp bắp, nặn ra một câu nói không hoàn chỉnh. Anh không nói gì thêm, chỉ bế nổi cô lên, ôm thẳng vào phòng tắm.

"Xin lỗi nhé, dù vậy tôi vẫn tắm cho em. Cứ thử một lần rồi lần sau sẽ không ngượng nữa."

      Cô đỏ mặt, không thể hét lên vì cổ họng cô đã khản đặc do tối qua lẫn sáng nay cả rồi. Giờ cô chỉ biết ôm cái mặt đỏ như quả cà chua lại mà thôi.

      Anh đặt cô xuống bồn tắm, xả nước ấm. Định kéo cái chăn khỏi người cô ra thì bị cô giữ lại.

"Không..."

"Em định tắm chung với chăn sao? Dù sao thì tôi cũng đã nhìn thấy hết cả rồi nên không sao đâu."

      Anh nói mà không có chút xấu hổ nào sao?! Tay cô vẫn giữ khư khư cái chăn, mặt quay sang chỗ khác. _"Vậy... Vậy anh cũng phải cởi đồ ra chứ..."

     Anh đưa mắt nhìn xuống áo choàng ngủ anh lấy đại, dường như hiểu ý của cô. Anh từ từ cởi dây ra khiến chiếc áo không giữ được mà buông xuống, để lộ cơ thể cường tráng với chiếc quần nhỏ đen sẫm.

      Thấy hơi yên tĩnh, cô quay đầu thì đúng lúc anh đang chuẩn bị cởi quần nhỏ. 

"Oái! Anh làm gì vậy?!" _Cô hoảng loạn, dùng tay để che lại tầm nhìn trước mắt mình.

"Chả phải em nói tôi cởi đồ sao?" _Anh khó hiểu.

"Em.. Em tưởng anh sẽ xấu hổ rời đi chứ! Em không ngờ anh có thể nghe theo lời em dễ dàng vậy chứ!"

       Anh không để ý lời cô nói nữa, cởi quần nhỏ ra rồi ngồi vào trong bồn tắm với cô. Túm lấy chiếc chăn vẫn còn trên người cô, anh nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi người cô rồi vứt ra khỏi bồn. Dù đã nhìn thấy cô trần truồng, nhưng khi nhìn thấy cô vừa đỏ mặt xấu hổ, vừa thu mình lại sát góc của bồn tắm, dùng tay che lại những phần nhạy cảm của cơ thể lại khiến anh có chút kích động. Anh mỉm cười, nặn xà phòng lên tay rồi tiến lại gần cô. Bàn tay anh không ngừng chà xát lên làn da cô làm cô nhột nhột, mỗi lần anh chạm vào, cô không nhịn được mà giật nảy mình.

      Bộ dạng này của cô, bộ dạng khi cô nằm dưới thân anh,... tất cả chỉ có anh mới có thể nhìn thấy. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm anh phải vui sướng đến nhường nào.

      Định giúp cô cảm thấy thoải mái, anh chợt bừng tỉnh khi nước đã trào ra khỏi bồn tắm. Anh đưa tay tắt nước thì lại xoay nhầm, khiến vòi nước dội thẳng xuống đầu anh. Điều này khiến anh nhớ lại chuyện gì đó đã xảy ra trước kia. Anh tắt nước, quay người nhìn cô thì thấy cô đang quay lưng với anh. Như cảm thấy gì đó không hay sẽ xảy ra, anh tiến tới ôm cô từ phía sau, anh vùi đầu lên vai cô.

"Yui... Em sẽ không rời bỏ tôi đâu đúng không...?"

       Thấy anh đột nhiên thay đổi, giọng nói nghiêm túc như vậy khiến cô có chút không thích ứng kịp. Cô nhìn lên trần nhà, xoa xoa mái tóc ẩm ướt của anh.

"Sẽ không đâu. Em yêu anh mà."

"Ừm..."

      Chỉ cần một từ "yêu" từ cô thôi, anh cũng đã cảm thấy đủ mãn nguyện rồi. Cũng may khi anh gặp lại cô, cô vẫn còn trong trắng, nếu không anh sẽ tìm đến kẻ nào đã làm mất lần đầu của cô. Cũng may những kẻ động vào cô đều đã bị anh trừng phạt. Cũng may cô yêu anh, nếu không không biết anh sẽ làm bao nhiêu điều tệ hại để cô có thể ở bên anh. Chỉ có cô mới chấp nhận một thằng tồi tệ như anh, chỉ có cô là người đã chứng kiến tất cả nhưng vẫn ở bên anh, chỉ có cô mới khiến anh có mục đích sống,... Chỉ cô thôi... Chỉ cô thôi... Nên vì vậy... Nếu cô đã có trách nhiệm hứa với anh rằng cô sẽ không rời xa anh thì nên giữ lấy lời, nếu không... thật sự sẽ có chuyện không hay xảy ra với cô... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro