Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Rei đi ra từ lối thoát hiểm, bình tĩnh bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. May mà lúc nãy anh dùng ống tay áo để cầm con dao chứ không lại chuốc thêm phiền phức cho mình. Cởi hiếc áo khoác đã dính máu ra rồi lộn ngược nó lại, cầm gọn trên tay, anh thở dài, bước vào căn phòng nơi Yui đang nằm.

      Anh nhẹ nhàng đóng khóa cửa lại, bước đến bên mép giường. Nhìn thân hình nhỏ bé ủa cô đang co rúm lại run bần bật vì sợ hãi khiến anh thật sự muốn giết chết tên khốn đó. 

      Ngồi xuống bên người cô, anh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy đó. Nhận ra hơi ấm của anh, cô quay đầu, mắt dù đã sưng đỏ vì khóc nhưng vẫn còn ngấn nước. Cô vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, thút thít: "Rei, em sợ lắm! Em..!"

"Không sao, gã đàn ông đó sẽ không thể chạm vào em nữa!"

       Anh cũng vòng tay, ôm lấy cô. Nhưng đột nhiên anh lại sững người khi nhìn thấy những vết hôn trên cổ cô. Nhẹ nhàng đẩy người cô ra, anh như phát điên vì những vết hôn từ cổ xuống ngực, áo của cô cũng bị hắn làm cho xộc xệch.

"Yui, gã đó đã làm những gì với em vậy?" _ Nắm chặt hai vai cô, anh nghiến răng gằn giọng.

      Yui không thấy rõ sự tức giận đang hiện rõ trên gương mặt anh, lau nước mắt, cố gắng nói với anh: "Hắn... Hắn cưỡng hôn em, rồi... rồi..."

       Nói đến đây, cô thật sự không muốn nhớ đến sự việc khủng khiếp lúc nãy, nước mắt cô lại chực trào ra. Thấy vậy, anh vội hôn lấy cô.

"Rei! Anh... Ưm... Khoan đã...!"

       Cô muốn anh bình tĩnh lại, muốn thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt này của anh. Nhưng cô càng trốn chạy, anh lại càng không buông tha cho cô. Anh muốn cô quên đi nụ hôn vừa rồi giữa cô và hắn, anh muốn thay những vết hôn kia trên cơ thể cô bằng của anh.

       Rời môi cô, anh bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người mình lẫn người cô ra. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, anh từ từ lướt xuống, hôn lấy những vết hôn những dấu hôn của gã đàn ông khác trên người cô, mút rồi cắn, không ngừng tạo ra những dấu vết mới. 

      Những điều mà anh làm lúc này khiến phần dưới của cô có chút kích động, cô chỉ mong anh không để ý việc dâm thủy của cô đang không ngừng rỉ ra. Bỗng hai chân của cô bị anh nắm lấy, từ từ mở ra khiến cô xấu hổ, vội đẩy anh ra.

"Rei! Dừng lại! Chỗ đó!"

       Nhìn thấy cô tỏ ra xấu hổ như vậy, anh khẽ cười, hôn lên bắp đùi của cô.

"Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta làm chuyện này còn gì. Em có gì mà phải xấu hổ nữa?"

"Những lần đó anh không hề như thế này! Anh... anh...! Ah!"

       Không để ho cô nói hết, ngón tay thon dài của anh luồn vào trong nơi tư mật của cô. Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm chuyện này, dù đã có đọc qua thể loại này nhưng cô không tưởng tượng được việc mình sẽ được anh sẽ làm ra loại chuyện như thế này. Hai ngón tay anh không ngừng khuấy động trong cô, khiến cô không chịu được mà dùng tay che miệng để cố gắng không rên lên. Lần trước anh không hề trêu đùa cô như thế này, thật khiến cô muốn tìm một cái hố nào đó chui xuống mà.

      Thấy cô bịt miệng mình, anh dừng lại, tiến lại gần gương mặt đang đỏ ửng kia. _ "Sao vậy? Không thích sao?" _Anh làm bộ dễ thương.

      Cô không nói gì, chỉ lắc đầu lia lịa, mắt long lanh như sắp khóc. Cô như thế này là đang làm khó anh sao? Sao lại dễ thương như thế này được chứ? Anh nở một nụ cười, cầm lấy một tay cô kéo về phía phần dưới của anh. Cô hoảng loạn khi đột nhiên anh lại để cô chạm vào cậu nhỏ của anh. Dù lần trước đã làm rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy và chạm vào thứ đó của người đàn ông đấy!

"Cho em trả thù đấy."

       Anh phả hơi thở nóng hổi của mình bên tai cô, một cảm giác kích thích chợt dâng trào trong cô. Cô nhìn chằm chằm côn thịt đang cương lên của anh, tay run run chạm lên nó. Cái thứ to đùng này đã từng ở trong cơ thể cô sao? Thảo nào lần đầu làm với anh cô lại đau như vậy. Cô mím môi, nhớ đến những cảnh thủ dâm của nhân vật nam nào đó trong vài bộ phim cô đã từng xem qua. Nhưng những cảnh đó không hề cho xem tận cảnh nên cô làm sao mà biết được mình nên làm gì với cậu nhỏ của anh đây?!

      Nuốt nước miếng, cô thử vuốt lên vuốt xuống một cách nhẹ nhàng, cô nghĩ nếu làm mạnh quá anh sẽ bị đau thì khó xử lắm. Nhưng cách làm của cô kích thích quá rồi! Rei rùng mình, ôm chặt lấy người cô, suýt nữa thì rên lên.

"Yui, có lẽ nên dừng chuyện này đi. Cách em làm như vậy thật không đúng lắm." _Anh đỏ mặt.

       Yui không hiểu, chỉ gật gật đầu. 

"Nên vì vậy, để tôi làm cho thì hơn."

"Há?"

      Chưa kịp phản ứng, người cô lại bị đè xuống. Anh trườn người xuống, mút lấy tiểu huyệt của cô. Cô giật bắn mình, rên lên, tay nắm chặt ga giường. 

"Rei! Dừng lại, chỗ đó bẩn lắm!"

      Anh dừng lại, dùng ngón tay quẹt đôi môi có dính chất lỏng nhớt nhát trong suốt của cô. Tay anh không yên phận, bắt đầu mân mê bầu ngực của cô. 

"Cơ thể của em không có chỗ nào là bẩn, em không cần phải tự ti về mình."

       Dứt lời, anh đưa côn thịt của mình không nhịn được mà đâm thẳng âm đạo của cô. Cô đau đớn hét lên: "Rei! Từ từ! Nó đau quá!"

"Yui, xin lỗi. Nhưng giờ tôi không kiềm chế nổi nữa."

      Nói rồi, anh bắt đầu thúc mạnh vào người cô một cách thô bạo. Cô nghiến răng, lúc đó anh nhẹ nhàng hơn nhiều, nhẹ nhàng đến mức cô không cảm thấy đau đớn như bây giờ. Lúc này đây anh thật thô bạo, không ngừng đưa đẩy khiến cô muốn chạy trốn. Anh cúi xuống, cắn mút bầu ngực cô. Cảm thấy đến giới hạn, anh ôm lấy người cô, bắn tinh dịch của mình vào trong cơ thể cô. 

       Anh dường như vẫn chưa thấy thỏa mãn, rút côn thịt của mình ra rồi lại đưa nó trở lại âm đạo của cô. Cô định hét lên thì miệng lại bị chặn lại. Anh cứ thế hôn lấy đôi môi ướt át của cô, dùng lưỡi đi sâu vào trong miệng cô, không ngừng thăm dò.

       Hai người cứ như thế suốt ba tiếng đồng hồ. Cảm thấy bắt đầu mệt mỏi, anh mới dần buông tha cho cô. Vừa rút côn thịt của mình ra, anh nhìn chằm chằm vào thứ chất dịch màu trắng không ngừng chảy ra từ âm đạo của cô mới thấy thỏa mãn. 

      Cô thở hổn hển, ngước lên nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của anh, không nhịn được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt má anh. _"Mệt chưa...?"

      Hành động lẫn câu hỏi như vậy của cô khiến anh kích động. Nhấc một chân của cô lên, anh cười gian xảo.

"Có thể làm thêm vài hiệp nữa, em chịu khó nhé."

       Cô kinh ngạc, quay người định chạy nhưng chân cô bị anh nắm chặt lấy, kéo xuống. Anh sẽ khiến cô không thể xuống khỏi giường trong ba ngày tới, sẽ khiến cô phải sống mà không thể thiếu anh.

...

      Tại bệnh viện, Jin đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là bốn bức tường trắng không có lấy nổi một màu sắc nào khác. Hắn không biết đây có phải là kì tích hay không mà giờ đây hắn lại có thể tỉnh lại như vậy được. Bác sĩ nói rằng may mà hắn không mất máu quá nhiều, nhưng chân phải và tay trái của hắn bị chấn thương nghiêm trọng, khó mà hồi phục được. Hắn đã gọi điện cho thư ký của mình sắp xếp công việc, đã thông báo việc mình bị thương cho người nhà nên không có gì phải lo nữa cả. Điều đáng lo nhất không biết có phải là về Rei hay người con gái của anh nhỉ...?

      Nằm trên giường, nhớ lại gương mặt tức giận đó của Rei, hắn phì cười. Cuối cùng hắn cũng ó được sự chú ý của anh, cuối cùng anh cũng công nhận sự tồn tại của hắn. Nhưng khi nhớ đến khoảnh khắc hắn chạm vào cô, hôn cô, mân mê người cô, phần dưới của hắn có chút ngứa ngáy. Hắn dùng tay che đi đôi môi nhếch lên thành một nụ cười của hắn. Sau này nếu hắn thật sự đã lành lặn, hắn thật muốn có thể được thưởng thức cơ thể cô một cách trọn vẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro