Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Jin vừa tắt máy, mắt liền nhìn về phía người con gái đối diện hắn đang vô cùng hưởng thụ khung cảnh bên ngoài. Hiện tại, hắn và cô đang ở một nhà hàng trên tầng thượng của một khách sạn khá nổi tiếng, nên có lẽ sẽ không khó gì cho Rei để có thể tìm ra nơi hai người đang ngồi. Đang ngẫm nghĩ nếu anh đến thì sẽ có biểu hiện gì thì bỗng cô lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của hắn:

"Jin, sao cậu lại đưa tôi đến đây vậy? Chỗ này nhìn đắt tiền như vậy cậu chắc chắn có thể mời tôi chứ...?"

      Nhìn bộ dạng ngây thơ của cô, hắn cười. _ "Chị nghĩ sao? Nếu không thể trả thì lấy tấm thân này của tôi ra chắc cũng đáng tiền đấy chứ."

"Sao vậy được?! May mà tôi vẫn chưa gọi nhiều món lắm, nên chắc tiền trong tài khoản của tôi cũng đủ để xoay sở được ít nhiều." _Cô luống cuống, vội vàng lục lọi khắp người. Bất chợt lại nhận ra lúc đi chỉ mang chút tiền chứ không mang ví đi.

      Nhìn thấy cô luống cuống như vậy, hắn lại có cảm giác muốn trêu đùa cô hơn. Không biết lúc trên giường cô sẽ có bộ dạng như thế nào nhỉ? Chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đủ làm hắn muốn động tay động chân với cô ngay tại đây. Thảo nào Rei lại muốn cô đến vậy.

      Hắn cười cười. _ "Đùa chị chút thôi, chỗ này là của bạn tôi nên không sao đâu. À nhân tiện ở đây có khá nhiều chỗ thú vị đấy, chị có muốn tham quan chút không?"_ Thấy cô đã ăn xong xuôi ở rồi, hắn mới đứng dậy tiến đến bên cô rồi đưa tay ra.

      Cô chớp chớp mắt, nghĩ lại thì khi vào đây cũng mới chỉ đi bằng thang máy chứ chưa có dịp được nhìn xung quanh. Nghĩ rồi, cô gật đầu vui vẻ bắt tay với hắn.

     Hắn dẫn cô đến những nơi trong khách sạn mà đến cô còn chưa được thử. Từ bể bơi cho đến khu vui chơi giải trí, đúng là nhìn bên ngoài khách sạn này đã sang trọng lắm rồi mà bên trong còn đầy đủ tiện nghi như thế này thật khiến người ta không nhịn nổi mà. Nhưng đối với một người không có tiền mấy như cô thì làm gì có cửa mà bước vào đây. Hóa ra đây là cảm giác làm quen được với mấy người có tiền mà.

      Đi xem xong xuôi, hắn dẫn cô đứng trước cửa phòng ở tầng mười. Cắm chìa khóa vào cửa xong, hắn quay người nhìn cô. _ "Trời đã tối muộn như thế này rồi nên tôi đã đặt một căn phòng cho chị ở tạm qua đêm nay. À nãy tôi đã gọi điện cho Rei rồi nên không sao đâu."

"Thế... Thế à...?" _Dù biết nãy giờ hắn đi cùng cô đều tỏ ra rất thân mật, nhưng tại sao cô cứ có cảm giác không đúng vậy nhỉ? 

      Hắn đã mở cửa sẵn, cô lướt qua người hắn rồi đi vào, định nói lời cảm ơn với hắn rồi đóng cửa. Nhưng đột nhiên tay hắn bỗng nắm chặt lấy cánh cửa.

"Sao đi nghỉ sớm vậy? Không định cho tôi vào ngồi tán chuyện chút à?"

       Dù hắn đang cười nhưng tại sao giọng nói của hắn lại đáng sợ như thế? Cô không nói gì, tay vẫn run rẩy nắm chặt tay cầm cửa. Hắn làm cô nhớ đến em gái cô, những hình ảnh khi đó khiến cô càng sợ hơn. Cô sợ nếu cô phản kháng hắn sẽ làm gì không? Rei, anh đâu rồi? Sao vẫn chưa đến bên cô vậy?

      Nhìn cô đứng bất động sau cánh cửa, mắt không ngừng nhìn xuống nền nhà, hắn thừa cơ đẩy cửa đi vào trong phòng. Nhìn xung quanh thì thấy chai nước có người đã chuẩn bị cho hắn, hắn nhếch mép.

"Yui à, tôi thật sự sẽ không làm gì chị đâu. Có chai nước này chị uống đi cho đỡ khát, nãy giờ cũng đã đi nhiều rồi nên chị cũng đã mệt mỏi rồi đúng không? Đừng suy nghĩ lung tung nữa, tôi có thể làm gì với người yêu của bạn tôi chứ?"

      Dù sợ nhưng cô vẫn tiến đến cầm lấy chai nước hắn đưa cho. Do dự hồi lâu nhưng vẫn quyết định đặt chai nước xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường ngủ.

"Jin, dù biết cậu là bạn của Rei, nhưng trong phòng một nam một nữ như thế này thật khiến tôi khó xử. Những điều mà cậu đã làm cho tôi tối nay tôi rất biết ơn, sau này tôi sẽ trả ơn. Nhưng giờ thì..."

"Giờ không được sao?"

     Cô giật mình trước câu nói của hắn. Quay đầu nhìn hắn thì bỗng người cô đã bị hắn kéo lại, đè xuống chiếc giường lớn.

"Cậu làm gì vậy?! Buông tôi ra!" _Cô giãy giụa, hét lớn mong có ai đó nghe thấy. Nhưng môi cô đột nhiên bị chặn lại bởi bờ môi của hắn. Cảm giác bị xúc phạm, bị vấy bẩn chợt dâng trào, nước mắt trào ra không ngừng. Biết mình làm gì cũng không được, cô cắn mạnh môi hắn.

      Hắn rên lên một tiếng, vị tanh của máu thấm đẫm trong miệng hắn khiến hắn bình tĩnh lại. Hắn chỉ định hôn cô để khiến Rei tức giận, nhưng không hiểu sao chỉ mới hôn như vậy cũng khiến hắn muốn thêm. Nhìn thân người cô đang bị đè xuống dưới người mình, nước mắt cô dù chảy ra không ngừng nhưng gương mặt vẫn lộ rõ vẻ tức giận. Tại sao cô lại làm ra vẻ mặt đó? Đã có nhiều cô gái từng ở trong hoàn cảnh của cô nhưng chưa có ai từng để lộ vẻ căm phẫn rõ như cô cả. Lòng hắn bỗng dưng có chút đau nhói.

"Jin! Thả tôi ra! Đồ khốn!"

       Tiếng quát mắng của cô kéo hắn về lại thực tại. Không hiểu đây có phải là cảm giác thích thú hay không nhưng khi nhìn cô như thế này, phần dưới của hắn bỗng cương lên.

      Cảm thấy có gì đó càng không đúng, cô giãy giụa mạnh hơn. _ "Làm ơn đấy Jin! Cậu mà còn như thế này tôi sẽ không để yên đâu! Xin cậu! Ưm!"

      Miệng cô lại bị bịt chặt, nhưng lần này lại mạnh bạo hơn. Một tay hắn giữ chặt hai tay cô, tay kia không ngừng lần mò cơ thể cô. Điều đó khiến nước mắt cô càng trào ra, càng cố gắng muốn thoát ra hơn. Môi hắn không ngừng mút cắn từ môi cô xuống dần đến ngực, những dấu hôn hiện lên mỗi lúc một nhiều. 

      Cô nghiến răng, tại sao chuyện này lại xảy ra với cô chứ? Những lúc cô gặp bất trắc, anh luôn xuất hiện kịp thời. Dù biết anh không thể đột nhiên xuất hiện nhưng cô vẫn cầu mong anh có thể đến, có thể có mặt để cứu cô. Lời thỉnh cầu này không biết anh có nghe thấy không. Cô đã khóc đến mức tầm nhìn trước mắt bắt đầu trở nên mờ nhòa, người cô cũng đã kiệt sức. Chả lẽ cô phải buông tay để mặc hắn làm gì thì làm sao...?

     Đang chuẩn bị cởi bỏ chiếc áo mỏng trên người cô, cả người hắn đột nhiên như bị ai đó lôi xuống khỏi người cô. Ngã uỵch xuống giường nhưng chân hắn vẫn bị lôi đi xềnh xệch không chút thương tiếc. Hắn cố gắng ngước nhìn người đang kéo mình đi là ai thì lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.

"Rei?!"

      Sao hắn ta có thể gọi tên anh như vậy? Anh quay lại, trừng mắt nhìn hắn. Anh đã cố gắng đến đây nhanh nhất có thể, hỏi nhân viên xem cô ở đâu. Vậy mà khi đã tìm thấy được rồi, đập vào mắt anh lại là cảnh cô đang bị tên khốn đó cưỡng hiếp. "Anh đã đến muộn"... Ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

     Vớ lấy chiếc bình hoa gần đó, anh nghiến răng, dùng lực đập mạnh vào chân phải hắn đang bị anh kéo lê. Tiếng bình hoa bị vỡ cộng thêm tiếng răng rắc của xương đã đủ khiến người khác phải rùng mình, hắn rít lên trong đau đớn. Chân phải của hắn bị gập ra sau đã đủ hiểu chân hắn đã gãy. Anh cứ nhìn chằm chằm vào hắn, không nói gì thêm, tiếp tục kéo lê hắn ra khỏi phòng. 

     Khắp dọc hành lang, hắn không ngừng kêu la, cười cợt. _ "Thấy cảnh vừa rồi thế nào? Tức lắm đúng không? Đó là trả thù cho việc không coi trọng tao đấy! Nhưng phải công nhận, mùi vị của chị ta cũng không tệ đâu."

     Hắn điên rồi, cứ liên tục nói những lời như vậy anh mới nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào khi để mặc hắn thích làm gì thì làm mà. Nhưng chỉ có người điên mới đấu lại được với người điên mà...

     Dừng trước cửa lối thoát hiểm, anh đẩy cửa đi vào cùng hắn rồi đóng cửa lại. Dựng người hắn dậy, đặt hắn ngồi tựa ở bậc cầu thang, anh cười lạnh nhìn hắn.

"Mày biết không? Hồi trước tao đã để mày thích làm gì thì làm, đó thật sự khiến tao hối hận đấy. Nên vì vậy chắc giờ tao phải để mày tàn phế suốt đời mày mới nhận ra hậu quả của việc động vào cô ấy nhỉ? Tao phải cảm ơn mày về việc đã tắt camera ở tầng này nhỉ?"

      Nói rồi, anh rút ra con dao ở túi áo ra, không chút nương tay đâm mạnh vào vai hắn. Hắn hét lên, hắn đã thật sự không ngờ anh có thể làm ra chuyện này. Vẫn chưa dừng, anh lại rút ra đâm lại ngay bên cạnh vết thương vừa rồi của hắn.

"Như thế này được chưa nhỉ?"

      Mặt anh không chút biểu cảm, nhìn dòng máu tươi không ngừng trào ra từ vai hắn, vì mất máu mà dần dần ngất lịm đi. Thấy hắn đã hoàn toàn hôn mê, anh đứng dậy, đạp mạnh người hắn lăn xuống cầu thang. 

      Anh vẫn đứng đó, vô cảm nhìn hắn cứ thế lăn xuống, nghe tiếng bịch bịch do va đập. Hồi lâu không còn nghe thấy gì nữa, anh mới lấy điện thoại ra, gọi điện cho xe cứu thương.

"Alô, xin hãy cho người đến đây nhanh nhất có thể với ạ. Tôi thấy có một người đang bị thương ở đây..."

      Dù lúc gọi điện, giọng anh tỏ ra rất hoảng hốt, nhưng trái lại với giọng nói lại là gương mặt vô hồn, không chút biểu cảm.

      Anh đang làm gì ư? Đang cứu hắn. Bởi vì những việc này chưa là gì cả, chỉ là làm hắn đau chứ chưa làm gì khác. Vì vậy, sau khi hắn tỉnh lại, anh sẽ bắt hắn phải trả giá cho những việc mà hắn đã làm với Yui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro