Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hân hạnh được gặp mặt, tên tôi là Jin"

      Trước câu nói lịch sự đó, Yui tỏ vẻ lúng túng, cố gắng gỡ đôi tay đang ôm chặt lấy người mình của Rei. Cô nói nhỏ hết sức mong anh có thể nghe: "Rei! Bạn anh đang ở đây kìa, bỏ em ra đi!"

"Mày nghe thấy bạn gái mày nói rồi đấy, thật bất lịch sự khi vừa ôm người yêu lại vừa đứng chắn trước cửa mà không mời khách vào nhà như thế này đấy."

     Giọng nói đó. Chính giọng nói châm chọc cùng với nụ cười khó chịu đó thật khiến anh phát điên. Nhưng vì ánh mắt đang nhìn lên mình của Yui, anh thật sự không dám làm gì, chỉ đành cắn răng bỏ tay khỏi người cô ra. Tiến đến cánh cửa và đóng cái rầm, đóng khóa cửa cẩn thận lại. 

     Yui lẫn Jin đều đứng ngơ người, thật sự không hiểu nổi con người này luôn. Jin cười lớn, đập cửa hét lớn: "Rei! Mày thật sự làm tao buồn đấy! Ít nhất cũng phải giới thiệu cô bạn gái cho thằng bạn thân cũ của mày với chứ! Rei!"

     Yui cũng đặt dấu chấm hỏi lớn với anh. "Anh làm gì vậy? Bạn cũ của anh đang ở trước cửa mà tại sao lại đóng cửa một cách thô lỗ như thế?"

     Rei gãi gãi đầu, tiến đến nắm chặt lấy hai vai cô, nhìn cô bằng gương mặt nghiêm nghị. "Em nên biết, thằng đàn ông lúc nãy là một người thích chơi đùa với phụ nữ đã có chồng. Mà thằng đó tự nhận mình là bạn tôi trong khi tôi còn không quen biết hắn."

     Yui ngơ ngác, chớp chớp mắt nhìn anh. Cô đã hoàn toàn tin vào những lời nói vừa rồi của anh đến mức định lấy điện thoại báo cảnh sát vì có người lạ đang đập cửa nhà Rei.

*****

     Sau khi bảo vệ đến dẫn Jin đi ra khỏi tòa chung cư vì gây mất trật tự ở đây, Rei dẫn Yui vào trong phòng ngủ nói với cô hãy ngủ tiếp đi vì hôm nay là ngày nghỉ.

     Hai người nằm trên giường, anh cười nhìn cô rồi hôn lên trán cô, thì thầm nói ngủ đi. Đôi mắt cô dần dần nhắm lại, không hề nhìn thấy gương mặt dịu dàng vừa rồi của anh dần dần trở nên thật đáng sợ. 

     Khi chắc chắn Yui đã ngủ say, anh sờ nhẹ lên má cô, dùng ngón tay cái chạm lên đôi môi hồng hào của cô, đặt một nụ hôn thật dài lên đôi môi đó. Lúc đầu anh cứ nghĩ có được cô rồi thì mọi chuyện sẽ không sao, nhưng giờ lại đột ngột xuất hiện một người có thể sẽ hủy hoại cô, sẽ cướp cô khỏi anh. Anh ôm chặt lấy người cô, cắn răng. 

     Thà là người có việc làm bình thường thì anh có thể xử lý một cách dễ dàng. Nhưng Jin lại là một con người không hề tầm thường. Gia đình hắn khá có tiếng trong nước, nên nếu động đến hắn không biết chừng anh sẽ không thể ở bên Yui được nữa. Hiện tại cứ như vậy trước đã, hắn chưa làm gì đến Yui thì anh sẽ để yên cho hắn. Dù gì thì hắn cũng chỉ là con người được nhiều người biết đến chứ không phải là anh không thể làm gì hắn cả...

*****

     Trên đường trở về công ty, Jin nhớ đến người con gái có thân hình nhỏ nhắn đang ở trong vòng tay của Rei. Nhìn thôi cũng đã khiến người ta muốn làm hỏng mà. Nhưng khi làm hỏng rồi thì không biết biểu cảm của Rei sẽ như thế nào nhỉ? Chỉ mới nghĩ đến đó thôi cũng đã cảm thấy thú vị rồi mà. Jin vừa đi vừa cười phá lên. 

     Đối với hắn, con người thật quá dễ đoán và điều khiển. Mọi người xung quanh hắn luôn làm thuận theo ý hắn, luôn khiến hắn cảm thấy buồn chán. Nhưng khi gặp Rei, một con người luôn lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, hắn đã nghĩ những người như thế này cũng là những người nhàm chán mà thôi. Nhưng khi anh đã làm trái lại những gì hắn cho rằng anh sẽ làm, hắn lại cảm thấy như tìm được một món đồ chơi ưng ý của mình. Cái gì đã là của hắn thì sẽ phải là của hắn, cả những cái gì không phải của hắn, hắn sẽ làm mọi cách để có cho bằng được, giống như những người phụ nữ hắn đã cướp được.

"Hay cứ thử phá hỏng cô ta nhỉ?" _Hắn cười một cách tinh nghịch rồi lấy điện thoại ra. _"Alo, Chuyện lần trước tìm địa chỉ của người đó cho tôi cảm ơn nhé. Lần này tìm thông tin của cô gái này cho tôi luôn."

*****

     Yui tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đã gần tối, mà từ sáng đến hiện tại cô vẫn chưa ăn gì cả nên cảm thấy rất đói. Nhìn xuống thì thấy Rei đang ôm eo mình ngủ ngon lành, gương mặt lúc ngủ của anh thật sự quá đỗi dễ thương khiến cô không dám đánh thức. Cô cố gắng gỡ tay anh ra một cách nhẹ nhàng rồi rón rén rời khỏi phòng. 

     Đến gian bếp, cô lục lọi tủ lạnh để tìm xem có cái gì ăn không thì thật đáng buồn, trong tủ lẫn tủ lạnh đều là những đồ phải nấu lên mới ăn được. Bản tính cô đã lười sẵn rồi nên giờ chỉ còn cách xuống xem xung quanh chung cư có quán gì ăn tạm không.

     Cô bận một bộ đồ đơn giản, tô chút son để nhìn có thêm sức sống. Đi thang máy xuống tầng 1 rồi đi ra cửa chính và bắt đầu công cuộc đi tìm đồ ăn. 

      Đi được 10 phút đã thấy xung quanh chỗ này ngoài cửa hàng tiện lợi ra thì không có một quán ăn nào cả. Nhìn ra phía xa thì mới bắt gặp được một quán, cô đành bất lực cố gắng lê từng bước nặng trịch đi đến quán ăn đó.

     Đến nơi, cô thấy đây là một quán cơm khá đông khách. Chen chúc thêm 15 phút nữa mới có được một cái bàn trống để ngồi. Một cô phục vụ tiến đến và đưa thực đơn cho cô, mỉm cười đợi cô gọi món. 

     Đập vào mắt cô là món cơm chiên trứng yêu thích của cô nên cô không ngần ngại mà gọi ngay món này. 

     Đang ngồi nghịch nghịch đôi đũa trên bàn đợi món, điện thoại cô bỗng reo lên khiến cô giật bắn mình. Cầm điện thoại nhìn lên màn hình, hóa ra là Rei gọi đến. Chắc không thấy cô trong nhà mà chưa gì đã tự tiện ra ngoài nên lo lắng đây mà. Cô quên mất phải để lại gì đó để nhắn với Rei.

     Bật điện thoại lên, đầu bên kia chưa gì đã có tiếng la mắng: "Yui! Sao em đi mà không nói cho tôi một tiếng nào cả?! Lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao đây hả?!"

"Chỉ là... lúc đó thấy Rei ngủ ngon quá nên em không dám đánh thức..." _Yui cúi mặt xuống như một đứa trẻ đang bị mẹ mắng.

"Giờ đã gần 7 giờ tối rồi đấy! Nếu em đói thì ít nhất cũng phải thức tôi dậy để làm đồ ăn với chứ!"

"Nhưng..."

"Gọi điện thôi mà sao cũng phải cúi mặt xuống bàn vậy?"

     Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Rei ngộp thở. Anh hốt hoảng hét lớn vào điện thoại: "Yui! Em đang ở đâu vậy hả?! Yui!!"

     Nhưng ở đầu bên kia, Yui đã đặt điện thoại xuống, ngơ ngác nhìn Jin. Gương mặt ấy dù đang cười nhưng tại sao lại cảm thấy đáng sợ như vậy chứ?

     Cô cảm thấy con người này thật sự nguy hiểm. Định đứng lên bỏ chạy thì đột nhiên tay cô bị kéo lại, Jin từ phía sau bước đến ôm lấy người cô. 

     Lại là hương thơm hoa nhài dịu nhẹ tỏa ra từ người cô khiến người khác cảm thấy ngứa ngáy tay chân mà. Jin vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy cô gái đang run rẩy thấp hơn anh đến một cái đầu kia. 

     Còn cô, đàu óc cô hoảng loạn, đến cả chân tay cũng run bần bật không biến nên làm gì. Khi cô ngước đầu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Jin đang nhìn xuống cô, nở một nụ cười.

"Yui à, chị có thể đi uống một cốc cà phê với tôi chứ?"


     Rei chạy ra khỏi chung cư, nhìn lên điện thoại xem định vị. May mà từ lúc ở chung, anh đã cài đặt trong máy cô nên biết được vị trí của cô. Nhưng vừa bước chân vào quán ăn, cô phục vụ đã đứng đợi sẵn ở cửa và đưa điện thoại của Yui cho anh. Nói rằng lúc nãy có một người con trai dẫn theo một cô gái ra khỏi quán và đưa điện thoại cho cô cùng tấm ảnh có hình anh, dặn dò hãy trả điện thoại cho người trong ảnh.

     Lần này anh thật sự tức giận đến mức suýt chút nữa có thể bóp cổ cô phục vụ ngay tại đây. Anh thật sự đã quá bất cẩn mà. 

     Bỗng điện thoại của anh reo lên. Nhìn lên điện thoại thì thấy một dãy số lạ. Anh ấn nút gọi và gầm gừ gọi tên: "JIN!"

"Bạn hiền à, sao biết tao hay vậy?"

"Yui đang ở đâu?!"

"À, mày không cần phải lo đâu. Tao sẽ không làm gì cô nàng đâu nên mày không cần phải lo."

"JIN! Thằng khốn nhà mày!"

"Nếu mày muốn gặp đến vậy thì hãy đến địa chỉ này. Đến sớm nhé chứ tao không biết Yui sẽ như thế nào đâu"

     Rei chưa kịp nói tiếp thì đầu bên kia đã tắt máy. Địa chỉ cũng đã được gửi vào tin nhắn. Anh cố gắng bình tĩnh lại, nhìn địa chỉ, nhưng miệng anh không ngừng lẩm bẩm:

"Jin, lần này mày thật sự chết với tao..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro