Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hồi còn học cấp III, Rei đã quen biết rất nhiều loại người. Nhưng con người mà anh thật sự không thể hiểu nhất lại là người đứng trước mặt mình đây. 

     Jin là đứa con duy nhất trong một gia đình khá giả nên được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ. chính điều đó đã khiến hắn trở thành một con người thích làm gì thì làm. Với mái tóc hạt dẻ có phần hơi quăn và đôi mắt có phần tinh nghịch, hắn đã hấp dẫn và chơi đùa với biết bao cô gái. Con người hắn đối lập hoàn toàn với Rei- một người dù có bề ngoài hấp dẫn nhưng rất kín đáo, chưa bao giờ bước vào một mối quan hệ với ai. Chính điều đó đã làm Jin cảm thấy có phần hứng thú với Rei.

     Vì cả hai ở cùng lớp nên lúc nào Jin cũng đến chỗ Rei làm phiền anh. Hắn biết việc đó làm anh tức nhưng vẫn tiếp tục làm dù anh đã nhiều lần tỏ thái độ với hắn. Và mỗi khi ra về, hắn lại khoác vai anh đi ra khỏi cổng trường và còn cố gắng kéo anh đi theo những bữa tiệc mà hắn đang tham gia. Nhưng tất cả những điều đó đều bị Rei ném hết bên lề đường một cách thẳng thừng. Hắn luôn tìm đủ mọi cách để phá anh.

     Nhưng chả hiểu vì lí do gì, anh và hắn bắt đầu chơi thân với nhau. Dù đôi khi hắn đã cố gắng gán ghép anh với vài cô gái nhưng anh đã thẳng thừng từ chối. 

     Có lần, đang trên đường về, hắn đùa giỡn với anh:

"Nè, có phải mày là gay không vậy?"

"Sao mày lại nghĩ vậy?"_ Rei đáp lại bằng một tiếng cười lớn.

"Vì mày chứ còn gì nữa, chưa bao giờ để ý đến cô gái nào khác"

"Chỉ là vì... tao đã có người mình yêu rồi"

"Wa~ Yêu luôn cơ đấy. Kể tao nghe xem cô nàng là người thế nào nào"

     Nói đến đó, gương mặt Rei sẫm lại, anh đứng yên lại, không đi theo Jin nữa. Hắn cũng dừng lại, vỗ lưng định hỏi có chuyện gì không thì bất ngờ với ánh mắt của Rei đang nhìn mình. Không hề giống với ánh mắt lạnh lùng hồi đó chút nào, mà là ánh mắt sắc như dao kiếm đang muốn mổ xẻ từng thớ thịt trên người hắn. Hắn lùi lại, cười gượng.

"Mày... Mày sao vậy?"

     Rei từ từ đứng thẳng dậy, ánh mắt ban nãy đã biến mất nhưng thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng. Anh phủi phủi vai rồi từ từ đi tiếp, không thèm quay lại nhìn hắn rồi nói:

"Mày về đi, tâm trạng tao giờ không được tốt. Nếu mày muốn hỏi về cô ấy thì để khi khác đi"

     Rei cứ thế đi về, bỏ mặc Jin đứng lặng đó. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt đó của Rei, và điều đó khiến hắn cảm thấy thích thú hơn. Hắn đã tìm thấy điểm yếu của anh và bắt đầu hiếu kì với cô gái mà Rei để ý. 

     Và cứ thế, lâu lâu hắn lại bắt đầu hỏi những câu hỏi về người Rei yêu. Từ tên cho đến nơi sống nhưng tất cả hắn nhận được chỉ là một cái lườm đầy ghét bỏ. Hắn vẫn chưa chịu từ bỏ cho đến cuối năm học cấp III. 

     Vào ngày nhận được bằng tốt nghiệp, hắn lại bắt đầu hỏi những câu hỏi liên quan đến cô gái mà Rei yêu. Khác với bao lần khác, hôm nay Rei đáng sợ một cách kì lạ vì những câu hỏi của hắn, anh đều vui vẻ trả lời với nụ cười rất đỗi hạnh phúc. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ với điệu cười đó. Anh bắt đầu đưa những bức ảnh của cô mà anh còn giữ cho hắn xem rồi kể lại những lần hai người chơi đùa cùng nhau. Kể hết mọi thứ xong, anh đứng trước mặt hắn rồi cười.

"Giờ tao sẽ đến bên cô ấy. Tao cảm thấy rằng cô ấy đang chờ tao"

      Hắn ngơ ngác nhìn dáng vẻ hạnh phúc của anh rồi bất ngờ tiến tới, túm lấy vai áo của anh.

"Nghĩa... Nghĩa là sao? Mày... Mày sẽ rời khỏi đây? Vậy còn tao thì sao? Những cuộc vui hồi đó mày hứa sẽ tham gia với tao?"

     Rei gạt tay của Jin ra, cười.

"Đó là lời hứa của mày, tao đã bao giờ nói sẽ đồng ý với mày chưa?"

     Jin đơ cứng người. Từ khi nào mà hắn lại có thể dễ dàng tin tưởng vào con người như thế này chứ? Vì sao ngay từ ban đầu đã nhủ với mình rằng việc này chỉ là giết thời gian nhưng vẫn cố gắng bỏ mặc những điều đó để trở thành bạn với anh. Hắn bắt đầu hối hận, nhưng giờ đã quá muộn rồi. Rei đang từ từ bước ra khỏi cuộc đời của hắn. Hắn cảm thấy như mình bị phản bội vậy.

     Lúc đầu hắn dự định quên hết tất cả để nối tiếp sự nghiệp của gia đình mình. Dù tính cách của hắn rất nông nổi nhưng trong gia đình, ai cũng phải công nhận hắn là một con người có đầu óc. Trong vòng ba năm, hắn đã giúp cho công ty của gia đình càng ngày càng tăng tiến, kiếm được bao nhiêu là tiền

     Và vì công việc, hắn đã phải chuyển đến chi nhánh thứ hai của công ty để làm việc trong thành phố khác. Khi đi dọc đường, hắn thật sự không ngờ nhìn thấy được Rei. Và anh không chỉ có một mình, ở bên còn có một cô gái trông khá dễ nhìn đang tay trong tay với anh. Và lại một lần nữa, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười dịu dàng ấy của anh.

     Thật chả khó khăn gì trong việc tìm ra địa chỉ nhà của anh, chỉ còn việc đến và chào hỏi người bạn học cũ của mình. Khi đứng trước cửa phòng, hắn không bao giờ ngờ được sẽ gặp được một người con gái thay vì bạn học cũ. Nhưng phải thật công nhận, gương mặt dễ thương cùng khuôn người nhỏ con của Yui khiến người ta muốn nuốt chửng dù chỉ mới nhìn được nửa người. 

     Điều gì đến cũng sẽ đến, hắn lại được nhìn thấy ánh mắt sắc nhọn như mũi dao của Rei đang chĩa về phía mình. Và khi được nhìn rõ hơn từ đầu đến chân của Yui, hắn thật sự đã bị cô cuốn hút. Khác hẳn với những cô gái vây quanh lấy hắn, lúc nào cũng mùi nước hoa lẫn mùi trang điểm, Yui lại có mùi hương dịu nhẹ như mùi hoa nhài. Thân hình không hề quyến rũ nhưng lại khiến người khác muốn chiếm trọn. Hắn đã hiểu tại sao Rei lại yêu cô đến vậy.

     Còn Rei, anh đang vô cùng rối loạn. Lúc đầu ý định của anh là rời khỏi thành phố mình không hề lưu luyến đó để đến với Yui, và người như Jin chỉ là một cái gì đó để anh tránh việc cảm thấy nhàm chán trong quãng thời gian đó và không hề có ý định gặp lại nhau dù chỉ một lần. Và nhất là không thể để hắn gặp được Yui. Nhưng tại sao mọi chuyện lại như thế này? Sao hắn có thể tìm đến được đây?!

      Thấy Rei không hề có ý định bỏ tay ra khỏi người Yui, Jin gãi gãi đầu rồi chìa bàn tay của mình ra về phía Yui, cười tươi nhìn cô.

"Hân hạnh được gặp mặt, tên tôi là Jin"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro