Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thủ tục xuất viện của chị đã xong ạ"

"Cảm... Cảm ơn ạ"

         Cầm lấy tờ giấy xuất viện đã có chữ ký xác nhận của bác sỹ, Yui từ từ đi ra khỏi văn phòng của bác sỹ. Cô bất giác giơ tay đặt lên trên đầu và xoa xoa. Dù đã một tháng kể từ khi cô nhập viện, ấy thế mà những vết thương được băng bó cẩn thận của cô vẫn còn có một cảm giác khá đau. Tiền lương một tháng cũng không có nhiều cho lắm, may mà được Rei trả tiền viện phí cho chứ không là tháng này cô không có tiền mà đi mua mấy cuốn tiểu thuyết đang nhắm đến nữa. Từ lúc nằm viện đến bây giờ, cô luôn nghĩ ngợi về việc cô có đang hẹn hò nghiêm túc với Rei không. Nhưng việc quan trọng hơn là từ khi cô nhập viện đến bây giờ không hề có một tin tức gì liên quan đến Yuki. Đến cả việc về nhà hay chưa cũng không biết được. Bố mẹ cô đã mất, cô chỉ còn có Yuki là người thân duy nhất. Nhưng từ sau cái ngày ấy, cô không biết có nên đi tìm Yuki nữa hay không...

"Yui, chị cảm thấy trong người thế nào?"

          Đang ngồi nghĩ ngợi mông lung ở ghế chờ, Yui chợt giật mình bởi giọng nói quen thuộc của Rei. Nói mới nhớ, cô đang ngồi đợi anh mà nhỉ. Mà có lẽ tốt nhất là không nên tìm đến Yuki làm gì, bởi có lẽ cô nghĩ hiện Yuki đang không muốn gặp mặt cô từ sau đêm đó.

        Nhìn gương mặt của Rei đang cười nhìn mình, cô cũng cười lại rồi đứng dậy, đi cùng anh ra khỏi bệnh viện. Cô bỗng bị chủ của khu chung cư ở tập thể đuổi đi mà không rõ lí do nên hiện tại, cô đang phải lánh nạn tại nhà của Rei. Anh đương nhiên là rất vui mừng khi nghe thấy điều đó, nhưng điều quan trọng là... Yui có cảm thấy thoải mái không khi ở chung như vậy? Tất nhiên là không rồi! Dù có ở cùng với nhau khá nhiều  nhưng... cô chưa hề có kinh nghiệm gì trong việc ở chung với người với chức danh là "bạn trai của mình" cả!!

       Về đến chung cư của Rei, cả hai đi lên phòng ở của Rei cùng những túi đồ nặng trịch của Yui. Mở cửa ra rồi từ từ đặt túi đồ xuống, anh đóng khoá cửa phòng lại rồi tiến tơi, ôm lấy cô từ phía sau. cô giật mình, đỏ mặt, không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh bên tai mình, thân nhiệt của người anh nhanh chóng truyền tới cơ thể cô, thật ấm áp... Cô không hiểu nổi tại sao mình không hề phản kháng lại điều này, mà người lại còn rất... hưởng thụ. Anh gọi tên cô, cô ngước đầu lên nhìn anh và cô lại giật mình khi bị anh hôn lấy. Rời môi nhau, cô đỏ mặt, muốn trốn tránh nhưng đang bị ôm bởi vòng tay rắn chắc của anh nên việc trốn đương nhiên là... không thể rồi. Thấy cô xấu hổ, anh cười.

"Nếu đã là bạn trai của chị, vậy chị có muốn đổi cách xưng hô của chúng ta không?"

          Một câu hỏi tưởng như bình thường nhưng lại khó giải đáp. Thật sự, đã là người yêu của nhau thì đúng là nên đổi cách xưng hô thật. Nhưng cô lại không muốn, đơn giản là vù nếu làm vậy thì cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Nó có lẽ sẽ làm mọi thứ trở nên ngượng ngập hơn, nhưng quan trọng hơn là cô thích được anh gọi là chị...

"Có... Có nhất thiết phải đổi không?"_ Cô ngập ngừng hỏi.

"Nếu chị không thích thì thôi vậy, em không ép chị..."_ Rei bỗng xịu mặt.

"Chỉ là... chị thích được em gọi là chị thôi. Vả lại chị thấy khá ngượng khi đổi cách xưng hô..."

Thấy Yui nói vậy, Rei phì cười. Anh không ép cô, chỉ là... nếu cứ xưng hô theo cách này thì nhiều người sẽ lầm tưởng hai người là chị em thật. Lỡ như có nhiều người tiếp cận cô thì sao? Và anh không hề thích điều đó chút nào. Giờ cô là của anh, là của riêng anh mà thôi.

"Em biết điều đó khiến chị không thoải mái, nhưng... em không muốn người ngoài xem chúng ta như chị em thật..."

Bộ dạng nũng nịu như trẻ con của anh khiến cô cảm thấy rối lòng. Đành chiều ý anh vậy...

"Được rồi, thế em muốn xưng hô thế nào đây?"

Cuối cùng Yui cũng chịu đồng ý, anh vui mừng ôm chặt cô hơn.

"Vậy xưng hô như bao cặp đôi khác đi!"

"Ừ... Ừm..."_ Cô ngượng ngùng.

----------

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trên chiếc giường trắng êm ái của Rei... À không, của cả cô và anh chứ. Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt thì một mùi thơm thoang thoảng làm cô tỉnh hẳn. Là mùi của món ăn cô thích nhất: trứng ốp và thịt xông khói. Xuống khỏi giường, cô vớ lấy chiếc áo sơ mi của anh mặc lên để che đi cơ thể trần như nhộng của mình. Đi ra khỏi phòng ngủ, tiến thẳng đến gian bếp. Cô nhìn thích thú người con trai tuấn tú đang làm bữa sáng. Cô tiến tới, ôm lấy tấm lưng trần của anh. Anh giật mình, quay đầu lại nhìn cô.

"Buổi sáng tốt lành, Yui"_ Anh cười với cô.

"Ừm, anh cũng vậy"

Từ "anh" mới thoát ra khỏi miệng đã thấy xấu hổ rồi. Cô vùi đầu mình lên lưng anh. Thấy bộ dạng đó của cô, anh như muốn đè cô ra hôn. Nhưng cũng không muốn làm cô hoảng loạn, anh đành cắn răng chịu đựng.

Ăn xong bữa sáng, anh đứng dậy khỏi bàn ăn, đem hai chiếc đĩa lại rửa. Đang chuẩn bị rửa xong chiếc đĩa thứ nhất thì lại có tiếng chuông cửa. Không biết mới sáng sớm ra đã có ai tới gọi nhỉ?

"Yui nè, phiền em ra xem thử đó là ai được không?"_ Anh hỏi cô.

"Ừm"

"Khoan đã! Em định đi ra với bộ dạng đó sao?"

Đúng thật, với chỉ một chiếc áo sơ mi ngắn che thân thì không cảm thấy xấu hổ hay sao? Cô phụng phịu .

"Có sao đâu, nó dài gần bằng đầu gối em còn gì?"

"Nhưng...!"

"Không sao đâu! Vậy em đi xem thử ai đây"

Nói rồi, cô chạy ra rồi mở hé cửa, nhìn ra bên ngoài. Đó là một chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt trông thật điển trai với đôi mắt nâu nhìn như đang... lấp lánh? Cô dường như không để tâm đến những điều đó, hỏi chàng trai đứng ngoài cửa đang cười với mình.

"Cho hỏi, anh đây là ai ạ?"

"À, tôi là một người bạn của Rei. Vậy... cô là ai vậy?"

"Tôi là...!"

        Đang định nói, Yui bỗng bị Rei bịt miệng. Người cô bị anh ôm chặt, cảm giác như sắp bị nhấc bổng lên vậy. Cô ngước mắt lên nhìn anh, nhưng có lẽ do cô.... hơi thấp nên không thể nhìn thấy rõ ánh mắt như quái thú đang hướng về người đối diện. Anh dùng một tay ôm người cô, tay kia che mắt cô lại.

"Mày đang làm gì ở đây vậy hả? Thằng khốn!"_ Anh gầm gừ.

         Chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ nhìn thấy anh giống như đang che chắn cho cô, hiểu ra mọi chuyện và bỗng bật cười. Gương mặt giờ đây của hắn thật khác xa so với ban nãy, thật đáng sợ.

"Haha! Sao mày có thể đối xử với người bạn lâu năm của mình như vậy chứ, Rei? Và đây chắc là cô gái mà mày thường kể với tao hồi đó nhỉ?"

         Hắn nhìn cô bằng ánh mắt trông thật gớm ghiếc. Gân xanh hiện rõ trên mặt Rei. Nếu không phải vì Yui đang ở đây, anh đã có thể móc hai con mắt của hắn, xé toạc lưỡi của hắn ra khỏi cái mồm bẩn thỉu của hắn ngay tại đây rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro