Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yui cứ thế chạy đi, dù không biết mình đang chạy đi đâu. Chạy hồi lâu thì mới chợt để ý mình đã đến công viên. Nhìn quanh không thấy một bóng người. Cảm giác sợ hãi lại tràn tới, lấn át cảm giác khó chịu. Cô thật sự không quan tâm đến chuyện của Yuki và Rei nữa. Đầu tiên là phải tìm được đường về đã. Lúc nãy may mà có để ý đường không là lạc luôn rồi, cô cứ thế đi theo con đường lúc nãy mình vừa đi để về được căn hộ của mình.

Trong khi đó, Rei đang cố gắng tìm được Yui. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này chứ. Lòng căm hận dành cho Yuki cũng tăng vọt. Anh thật sự muốn giết ngay Yuki lúc đó, nhưng vì Yui đột nhiên chạy đi làm anh không có được cơ hội đó. Đối với anh, đôi môi của Yuki thật dơ bẩn, khiến anh như muốn ói ra. Tâm trạng bực bội cộng thêm việc phải tìm cho được cô khiến anh càng thêm tức giận.

Nhờ men theo con đường lúc nãy mà về được đến căn hộ của mình, Yui vừa mừng vừa buồn từ từ đi lên tầng và mở cửa phòng mình ra. Thấy Yuki vẫn ngồi yên cúi đầu xuống nhìn đất, cô thật sự không biết nên làm gì với hoàn cảnh lúc này, không biết nên giận hay nên buồn nữa. Định quay trở lại giường thì tay cô bỗng bị Yuki túm lấy.

"Có... Có chuyện gì vậy Yuki?"

Không hiểu tại sao nhưng bộ dạng lúc này của Yuki khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Giọng nói rất nhỏ của Yuki cất lên nhưng cũng đủ làm cô nghe rõ:

"Tôi... muốn... giết... chị..."

Nói rồi, Yuki lao đến bóp lấy cổ của Yui. Cô nghẹt thở, cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Không thể làm gì ngoài việc ho khan vì khó thở, cô loạng choạng ngã xuống nền đất.

"Yu... -ki... Sao em lại... làm vậy với chị...?"

"Im đi! Chị có biết tôi yêu anh ấy lắm không?! Tôi cứ ngỡ sẽ có được tình yêu như trong những truyện tiểu thuyết mà chị đưa cho tôi xem! Tôi muốn cùng lớn lên rồi có thể cùng nở rộ tình yêu cùng anh ấy! Nhưng vì chị, anh ấy yêu chị nên không hề để ý đến tôi nữa! Tôi ghét chị! Lúc nào cũng phải tỏ ra vẻ thân thiện với chị làm tôi mệt lắm rồi!"

Yuki vừa hét vừa lấy con dao trong túi ra, đâm thẳng vào bắp tay trái của Yui. Cơn đau ập tới, cô hét lên trong cơn đau đớn, máu từ vết thương chảy xuống nền đất. Yuki bắt đầu cười, một nụ cười điên dại cùng hàng nước mắt lăn dài trên má.

"Tại sao...? Tại sao chị không thể nhường anh ấy cho tôi?! Tại sao?!"

Tay trái vẫn bóp cổ, tay phải Yuki giơ con dao lên không trung rồi đâm mạnh vào chân phải của Yui. Vết thương đã đau đớn rồi, giờ lại cộng thêm việc bị bóp cổ nữa. Chả lẽ cô phải chết dưới tay chính em gái mình sao? Cô đã làm gì sai chứ? Cô đâu biết em gái cô yêu anh chứ. Tại sao lại như thế này chứ...? Cô còn chưa được đọc hết những cuốn tiểu thuyết của mọi người trong công ty kia mà...

Chỉ nghĩ đến đó thôi, cô cũng đã tiếp tục vùng vẫy khỏi người Yuki làm Yuki trở nên khó nhằn hơn. Nhưng rồi nắm chặt con dao trên tay, nhắm thẳng vào bụng của cô, Yuki giơ con dao cao lên và đâm mạnh. Vì người Yui vùng vẫy khiến con dao đâm sượt qua hông cô nhưng vẫn rách da. Đôi tay cô cầm chặt lấy tay cầm dao của Yuki vào đâm mạnh vào đùi trái của Yuki. Yuki đau đớn, rởi khỏi người cô, ôm lấy vết thương.

Cố gắng hét lớn để mọi người xung quanh nghe thấy nhưng vì là cuối tuần nên mọi người đều rời khỏi chung cư để về nhà, Yui vô vọng nhưng vẫn tiếp tục hét lớn để tìm kiếm sự trợ giúp. Ôm lấy cánh tay trái vừa đi cà nhắc, cuối cùng cô cũng xuống được tầng 1. Nhưng vừa xuống tới nơi thì người cô ngã gục xuống. Cố gắng bò tiếp thì người cô bỗng bị đè lên.

"Chị có cố gắng đấy, nhưng đã muộn rồi..."

Yuki cầm lấy cục đá to gần đó, đập vào đầu cô. Màu từ đầu chảy xuống cộng với máu từ vết thương cũng chảy không ngừng khiến cô không thể cầm cự được thêm. Mắt bắt đầu lờ mờ dần và nhắm nghiền lại. Nhân cơ hội, Yuki vừa cười vừa cầm cục đá định đập thêm thì bỗng Rei từ đâu chạy tới đạp thẳng vào người Yuki. Người Yuki bị văng ra xa, anh không hề để tâm đến chuyện đó. Nhìn những vết thương do chính em gái cô gây ra cho cô, lòng anh như bị giằng xé. Anh đặt nhẹ người cô xuống rồi bước tới gần Yuki.

"Cô sẽ phải trả giá cho chuyện này..."

Giọng nói lạnh tanh cùng khuôn mặt tối sầm khiến Yuki không ngừng run người hoảng sợ. Anh cầm lấy cục đã lúc nãy, đập mạnh vào đầu Yuki để bị bất tỉnh rồi đưa Yuki vào cốp xe, bế người Yui đặt nhẹ lên chỗ ngồi ở phía sau của xe.

2 ngày sau.

Yui tỉnh lại, nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn một màu trắng. Chả lẽ cô đang ở trên thiên đường sao? Chả lẽ cô chết rồi sao? Chả lẽ không được đọc tiểu thuyết được nữa sao?? Cô định ngồi dậy thì thấy đầu, tay lẫn chân đều đau nhức. Nhìn lại thì đúng là bị băng bó thật.

"Chị dậy rồi à?"

        Giọng nói quen thuộc nhưng cũng làm cô hơi giận. Cô ngoảnh đầu về phía cửa sổ. Thấy điệu bộ của cô vừa mới dậy đã phụng phịu giận mình khiến Rei chả thể kìm nổi nụ cười của mình. Anh tiến lại gần giường bệnh, đặt bó hoa lên bàn rồi ôm chầm lấy người cô.

"Em xin lỗi mà, lúc đó em vô tội mà"

"Em vô tội hửm?"

"Em thật sự không biết gì hết"

"Ừm... Vậy Yuki đâu rồi?"

        Câu hỏi bất ngờ khiến anh cũng bất ngờ theo. Trong hoàn cảnh này mà cô vẫn có thể nhớ tới Yuki được sao? Vuốt nhẹ mái tóc của cô, anh nói:

"Chị không cần phải lo đâu ạ, em ấy chắc chắn sẽ được trừng trị thích đáng"

"Ý em là gì...? Á đau..."

"Thôi, chị cứ nằm lại đây tĩnh dưỡng đi. Vậy em về nhé"

"Ừ... Ừm..."

       Rời khỏi bệnh viện thì trời cũng đã tối, Rei lái xe phóng nhanh đến một khu rừng hoang vắng. Dừng lại tại một nhà kho bằng gỗ nhỏ, anh xuống khỏi xe cùng một túi đồ khá nặng rồi mở cửa nhà kho đi vào. Bên trong, một mùi tanh của máu cùng mùi hôi vô cùng khó chịu lan toả trong không trung. Ở đầu góc nhà kho, Yuki vẫn đang ngồi đó, co rúm người lại khi nhìn thấy bóng dáng của anh. Khuôn mặt lẫn cơ thể bị thương vài nơi giống vết dao cứa, bộ dạng thảm thương cùng bộ quàn áo nhơ nhuốc. Nhìn bộ dạng hiện giờ của Yuki khiến Rei cảm thấy vô cùng thoải mái. Cầm lấy chiếc cưa gỗ từ trong túi ra, anh bước tới gần Yuki cùng nụ cười ma mị.

"Tiếp theo sẽ là... tay của cô nhỉ?"

         Tiếng hét thất thanh phát ra từ trong nhà kho nhưng không ai có thể nghe thấy được. Một cánh tay của Yuki từ từ đứt rời ra. Dòng máu tươi chảy xuống lênh láng dưới nền đất. Nước mắt Yuki vẫn không ngừng chảy nhìn anh đang cười rất tươi cùng vài vết máu trên quần áo lẫn khuôn mặt.

"Anh... Anh là đồ ác quỷ!!"

"Tôi nguyện làm ác quỷ nếu có ai động đến Yui... Xem nào... Tiếp theo chắc sẽ là... Mắt cô..."

"KHÔNGGG!!!"

         Từ đó trở đi, không ai nhìn thấy hay biết được Yuki đang ở đâu nữa. Bố mẹ của Yui và Yuki đều đã mất nên không ai biết rõ tung tích gì về Yuki, chỉ trừ một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro