Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang nằm trên giường, Yui dụi dụi đôi mắt còn nhắm nghiền của mình vì tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn lên điện thoại, dòng số quen thuộc hiện ra, cô từ từ ngồi dậy nghe máy.

"Alô?"

"Chị Yui, em qua nhà chị chơi có được không?"

"Yuki, có chuyện gì vậy?"

"Chị hai à, em đến chỗ chị chơi có được không?"

"Ừm, mấy giờ em đến?"

"Em đang ở trước căn hộ của chị nè"

         Lật chăn ngồi dậy, Yui cuống cuồng lấy quần áo của mình vào trong phòng tắm thay đồ. Trên giường, Rei tỉnh dậy từ lúc nào, nhìn chằm chằm về phía phòng tắm đang có ai đó đang thay đồ. Yui đang nghĩ từ toà nhà chung cư cao cấp này về đến căn hộ của mình chắc cũng không xa lắm, đi bộ cũng được. Bước ra khỏi phòng, cô bắt gặp ngay khuôn mặt đang ngái ngủ của Rei.

"Chào... Chào buổi sáng, em dậy từ khi nào thế?"

"Mới thôi ạ"

"À, ừm. Chị giờ phải về nhà có chút việc nhé"

Nhìn bộ dạng chỉnh tề lẫn bộ dạng luống cuống này chắc chắn là đi gặp ai đó, Rei cau mày.

"Để em chở chị về"

"Vậy... Vậy nhờ em nhé..."

Thay đồ xong xuôi, cả hai đi về căn hộ của Yui. Dù không được cao cấp như của Rei nhưng cũng không thể nói là tồi tàn, đây là khu chung cư tập thể 3 tầng. Xuống khỏi xe, cô giơ tay chào tạm biệt thì anh cũng ra khỏi xe, chỉnh lại quần áo. Cầm lấy tay cô, anh cười.

"Hiện giờ đang là chủ nhật, ở chỗ em chán lắm nên em muốn đến chỗ chị chơi"

"À... Ừm..."

Thế rồi, anh và cô đi lên tầng hai của toà chung cư. Nhìn từ xa cũng có thể thấy một cô học sinh cao trung đang ngồi xổm nhìn ra phía bầu trời như đang đợi ai đó. Nghe thấy tiếng giày, cô học sinh quay đầu nhìn thì thấy chị mình. Yui mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy em gái của mình. Rei nhìn bộ dạng của cô nữ sinh. Khuôn mặt rất giống với khuôn mặt của Yui, chỉ khác là có tô thêm tí son hồng và bôi chút phấn hồng trên má để toát thêm vẻ đẹp hồn nhiên của cô nàng. Mái tóc quăn quăn để thả, không hề giống với mái tóc được buộc gọn lại của Yui. Khuôn người cũng vậy, ngực của cô nàng thì khá là... nở nang, còn Yui thì... Khỏi phải nói, quá nhỏ so với quy định!!!

       Nhìn thấy chàng trai với vóc giáng khá cao to và điển trai phía sau lưng Yui, cô nữ sinh đỏ mặt, cầm lấy tay chị mình đi ra xa. Cô nữ sinh ôm lấy mặt chị mình.

"Yui! Không ngờ chị lại tìm được anh Rei đấy!"

         Nghe em gái mình nói đến Rei như cô bé đã biết anh từ lâu, Yui mới ngẩn ngơ.

"Em... Em biết Rei??"

"Uầy, cái bà chị đãng trí này. Chị không nhớ hồi bé anh ấy có chơi với chúng ta sao??"

        Điều đó cuối cùng cũng đã lí giải được tấm ảnh trên bàn của Rei, thảo nào lại có cô bé giống hệt cô đến vậy. Mà hồi bé cô có chơi với cậu nhóc nào đó tên Rei à? Sao đầu óc cô không thể nhớ nổi những chuyện lúc còn bé thế nhỉ?! Tức thật đấy!

"Vậy... Hồi bé chị có biết Rei??"

"Ừm, lúc chị học cao trung thì chị phải ra thành phố theo học còn gì. Lúc đó em không hiểu tại sao mà anh Rei cũng đi đâu đó luôn. Từ lúc đó trở đi em không gặp lại anh Rei nữa"

       Ra thế. Nói chuyện riêng xong, cả hai mởi đi lại mở cửa căn hộ của Yui. Căn phòng thật sự rất bừa bộn vì chỉ có mỗi sách là sách. Quần áo thì không thấy, chỉ thấy mỗi sách khắp nơi, nào là trên bàn làm việc rồi đến dưới giường cũng có, đâu đâu cũng chỉ có mỗi sách tiểu thuyết. Yui đúng là một người nghiện sách mà. căn phòng bừa bộn vậy mà cô không hề cảm thấy xấu hổ mới đau chứ. Thế là Rei và Yuki đành cắn răng giúp Yui dọn dẹp phòng. Trong lúc Yui đang chăm chú đọc sách, Yuki ngượng ngùng lại gần anh.

"Rei nè, anh có nhớ em không?"

"Yuki nhỉ? Chắc là có"

        Vẫn là nụ cười hiền từ mà thuở thơ ấu Yuki rất hay nhìn thấy. Nhưng Yui quá ngốc để biết được em gái mình đang có tình cảm với Rei. Những chuyện như thế này làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Người anh yêu chả bào giờ để ý đến anh, nhưng anh lại vô cùng yêu cô. Dù là khuôn mặt vô cùng giống nhau nhưng đây lại là hai người hoàn toàn khác nhau. Anh thật sự không hề thích người nào khác có được khuôn mặt của cô, vì cô là người con gái duy nhất.

         Cả ngày chả làm gì ngoài việc ăn uống và đọc tiểu thuyết, thấm thoát đã hơn 10 giờ tối, Yui mệt mỏi leo lên trên giường nằm ngủ khi nào không biết. Còn lại Rei và Yuki đang ngồi xem tivi. Nói thật, Yuki chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với Rei hơn lúc này. Hồi bé Rei toàn lẽo đẽo theo sau Yui làm Yuki rất ghen tị, giờ lại được ngồi bên anh, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Vuốt vuốt mái tóc của mình, Yuki ngượng ngùng quay sang nhìn Rei.

"Rei nè... Hiện tại anh... đã yêu ai chưa?"

"Rồi"

         Câu hỏi thẳng thừng khiến Yuki đau lòng. Tay run run, ngừng lại việc vuốt mái tóc quăn của mình.

"Vậy... Anh đã hẹn hò với ai vậy?"

"Hừm... Cô ấy rất là ngốc, rất dễ làm người khác lo lắng, còn rất ngây thơ nữa. Dù khuôn người nhỏ nhắn như chưa phát triển nhưng tính cách của cô ấy rất dễ làm người  khác chú ý. Nói sao nhỉ... Trong lòng anh chỉ có Yui là số một thôi"

        Anh vừa nói vừa cười, Yuki chưa bao giờ thấy biểu cảm của anh như vậy. Ngay từ lúc mới gặp Rei, Yuki đã chú ý đến anh rồi. Lúc nào cũng chỉ muốn đi theo bóng lưng của anh nhưng anh lại luôn đi theo bóng lưng của Yui. Yuki thật sự rất muốn nói lên cảm xúc hiện tại của mình.

"Rei nè... Em có thể nói với anh chuyện này được không?"

"Ừm."

"Em... Yêu anh..."

        Nói rồi, Yuki vươn người hôn lên môi của Rei. Người anh cứng đơ, bất ngờ khi bị hôn như vậy. Nhưng anh lại càng bất ngờ hơn khi thấy Yui tỉnh dậy và nhìn thấy cảnh tượng này.

        Đang ngủ ngon lành thì cảm thấy muốn đi vệ sinh. Lật chăn ngồi dậy, cô bắt gặp ngay cảnh em gái mình đang hôn Rei- người yêu hiện tại của cô. Cái cảm giác khó chịu bỗng tràn lên, nước mắt bỗng chốc chảy ra. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thế này. Rei đẩy người Yuki ra, ngồi dậy định giải thích thì cô chạy nhanh lại mở cửa, ra khỏi căn hộ. Yuki không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, cầm lấy tay Rei định xin lỗi thì Yuki chợt sợ hãi khi thấy khuôn mặt vô cùng tức giận của anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Hất tay mình ra khỏi Yuki, anh chạy nhanh đuổi theo Yui.

        Chỉ còn lại một mình trong căn hộ, Yuki nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Rei. Một ánh mắt vô cùng phẫn nộ và rất muốn giết chết ai đó. Chắc chắn là vì anh yêu Yui rất nhiều. Nghĩ đến đó thôi Yuki cũng đã muốn đánh đổi hết tất cả chỉ để có được trái tim của anh... Dù là phải giết chính chị gái của mình đi chăng nữa...

         Cầm lấy con dao trên bàn ăn bỏ vào túi, Yuki ngồi đợi bóng dáng của Yui khi trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro