Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn xong bữa trưa, Yui lại tiếp tục làm công việc đang dở của mình, đó là tiếp tục đọc những bản thảo. Nhìn thấy cô làm công việc khá nhàm chán đến thế này, Rei khá lo lắng cho cô. Khi tan ca làm, cô vẫn tiếp tục ngồi trên chỗ làm việc và tiếp tục đọc những bản thảo. Khá lo lắng cho con mắt của cô không biết nghỉ ngơi là gì, anh kéo tay cô đứng dậy rồi đặt bản thảo trên tay cô xuống bàn.

"Yui, bây giờ tốt nhất là chị nên về nhà, mai đọc tiếp cũng được mà"

"Nhưng... Nhưng chị không muốn bỏ lỡ những chi tiết trong đó!"

"Ngoan nào, nghe lời em đi, không thì chị sẽ bị phạt đấy"

Nghe đến từ phạt thôi cô cũng đã tưởng tượng đến những cảnh tượng man rợ đang chờ mình. Cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý rời khỏi chỗ ngồi. Ra khỏi công ty, anh muốn tiễn cô về nhà nhưng cô từ chối, thế là hai người, đường về người nào người ấy đi. Đang đi dọc đường thì cô gặp Haru- người bạn học cao trung của cô cùng với một vài người trong công ty. Haru bỗng tiến lại gần rồi khoác vai cô, cười tươi.

"Lâu rồi chúng ta chưa được vui chơi, hôm nay gặp cậu đây rồi. Hay nhậu với bọn tớ chút đi"

Nói thật thì cô chưa hề uống bia rượu gì cả. Chỉ biết cả hai đều có vị đắng và chả hề ngon lành gì cả. Nhưng khi uống phải có đồ ăn ngon mà cô lại rất sành ăn nên định gật đầu đồng ý thì người cô bỗng bị kéo lại thụt lùi ra phía sau. Đây chả phải là Rei hay sao?! Sao anh lại ở đây?!

"Em... Em đang làm gì ở đây vậy?!"

"Yui, chị ấy sẽ không đi với mấy người đâu!"

Nghe thấy vậy, Haru tặc lưỡi rồi kéo tay cô khỏi người anh. Anh nhăn mặt nhưng điều đó càng làm Haru vui hơn.

"Cậu có phải bố mẹ Yui đâu mà phải ra lệnh? Trong công ty thì cậu có thể quan tâm, kiểm soát Yui. Nhưng nơi đây không phải là công ty. Nên cậu có thể về rồi đấy, nhóc con à"

Anh định xông lại thì thấy Yui lắc đầu và khua khua tay ám chỉ việc anh nên về đi. Vì cô nên anh mới cắn răng, quay đầu đi về. Những nhân viên nữ phía sau thì thấy nuối tiếc khi mất cơ hội tiếp cận với một người đẹp trai như Rei. Vào trong một quán khá sang trọng, Haru nói cô ngồi xuống bên cạnh hắn trên chiếc bàn khá dài. Cô cũng hơi ngại khi có rất nhiều người tụ tập như thế này. Cầm lấy chai rượu đã để sẵn trên bàn, chia đều cốc ra cho mỗi người, Haru rót đầy cốc cho Yui.

"Uống đi, cậu sẽ cần nó đấy"

        Cầm lấy cốc rượu trên tay, Yui liếc nhìn Haru. Lúc này Haru uống hết một cốc rồi rót cho mọi người uống chung. Thấy chắc thứ nước lỏng trong chiếc cốc mà mình đang cầm trên tay chắc cũng uống được nên cô cũng cầm cả cốc lên và nốc hết. Trong thoáng chốc, vị cay lẫn mùi hăng tràn lên trên mũi. Đây là lần đầu tiên cô uống rượu nên cũng chả biết nên phải diễn tả mùi vị của nó như thế nào. Vừa đắng, vừa cay lại vừa hăng. Mới đó mà mặt cô đã đỏ bừng. Đầu choáng váng, tầm nhìn mụ mị dần. Cô không thể chịu thêm được nữa mà gục ngay xuống bàn.

"Gì chứ, mới uống một cốc mà đã gục rồi cơ à?"

"Tửu lượng của chị Yui kém quá!"

        Các nhân viên phàn nàn về việc cô uống rượu. Haru chỉ cười, mời mọi người ăn uống. Ăn xong cũng đã hơn chín giờ tối. Mọi người ai cũng cười tươi chào tạm biệt nhau cùng mùi rượu nồng nặc. Còn Haru chào tạm biệt mọi người xong thì đỡ lấy Yui.

"Yui nè, để tôi đưa cậu về nhà nhé"

           Giọng nói mờ ám cùng khuôn mặt có chút đen tối. Haru để tay Yui khoác qua vai mình rồi cầm lấy tay cô để giữ lại, tay kia luồn qua eo cô để đỡ lấy người không bị ngã. Mắt cô lờ đờ mở, hình ảnh trong mắt cô chỉ toàn mờ nhạt, không thể nhìn kĩ thấy cái gì. Đang đi thì Haru quẹo vào một con hẻm nhỏ và tối. Hắn đặt cô xuống rồi cởi áo khoác của cô.

"Xin lỗi Yui, nhưng... Tôi đã rất muốn làm chuyện này với cậu từ rất lâu rồi..."

          Haru sờ mó khắp người cô, chạm đến váy thì lướt nhẹ lên và cố gắng cởi nó ra một cách từ từ. Bỗng từ phía sau lưng, ai đó đập mạnh vào đầu hắn bằng một chiếc gậy bằng gỗ. Vì khá tối nên hắn không thể nhìn thấy rõ mặt của người đó, chỉ nhìn thấy được một mái tóc đen bóng cùng đôi mắt sắc như muốn cứa vào cổ hắn. Đầu đau đớn vì cú đánh vừa rồi, Haru dùng tay chạm nhẹ vào chỗ đau thì thấy tay đầy máu. Hắn nhăn mặt tức giận.

"Thằng... Thằng chó!"

"Mày đừng hòng động một ngón tay lên người Yui một lần nào nữa..."

         Vừa dứt lời, Haru lại tiếp tục bị anh dùng chiếc gậy đập mạnh vào đầu. Choáng váng với hai cú đập mạnh vào đầu, Haru nằm gục xuống đất ngất lịm đi. Còn Yui. Đôi mắt mở hờ không hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô chỉ nhìn thấy bóng dáng của ai đó đang bế cô lên cùng giọng nói khá quen thuộc đang gọi tên cô văng vẳng bên tai. Không thể chịu được cơn buồn ngủ, cô ngủ thiếp đi trong lồng ngực ấm áp của anh.

            Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô ngồi dậy trên chiếc giường trắng êm ái với cái đầu đau như búa bổ. Cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh khung cảnh xa lạ, cô tự hỏi chính mình đây là đâu và làm sao cô lại ở đây được.

"Chị tỉnh rồi à?"

              Là giọng của Rei. Cô quay sang nhìn về phía cửa. Anh đứng đó cùng với nụ cười thân thiện và khay đồ ăn trên tay.

"Chị... Đang ở đâu đây?"

"Căn hộ của em"

            Đi lại gần Yui rồi đặt khay đồ ăn xuống trên chiếc bàn sát giường, anh ngồi xuống phía mép giường rồi nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.

"Chị cảm thấy như thế nào?"

"Hơi... Hơi đau đầu..."

"Hôm qua chị đã uống rượu?"

          Nhìn xung quanh căn phòng thấy khá sang trọng, Yui gật đầu trong vô thức và giật bắn mình khi nhìn thấy đồng hồ đã chỉ điểm tám giờ.

"Thôi chết! Muộn giờ đi làm rồi!"

"Không sao đâu ạ, em đã gọi điện cho giám đốc và xin nghỉ hôm nay cho chị"

            Đang luống cuống thì Yui ngạc nhiên đến đơ người. Mà cũng đúng, đau đầu như thế này lúc này không nên đọc sách hay đọc những bản thảo của nhân viên. Bụng cô bỗng réo lên, cô đỏ mặt cúi đầu xuống, không dám nhìn lên khuôn mặt của Rei. Tối hôm qua vì bị say rượu trước khi kịp ăn uống nên cô chưa hề có một cái gì vào bụng cả. Rei phì cười rồi đưa khay đồ ăn đặt ngay trên đầu gối cô.

"Chị ăn đi, đồ ăn em chuẩn bị cho chị đó"

         Cô sáng mắt khi nhìn thấy đồ ăn vừa thơm lại vừa nhìn rất bắt mắt. Cầm lấy đôi đũa trắng trên khay, cô bắt đầu ăn một cách từ tốn.

"Oa! Ngon thật đấy! Em nấu à?!"

"À vâng, nếu chị thích thì hôm sau em sẽ làm cho chị tiếp"

"Được à?! À mà em có biết làm sao chị ở đây không??"

          Câu hỏi của Yui khiến sắc mặt anh thay đổi, nhưng được khoảng một lúc sau thì nụ cười trên môi anh lại xuất hiện trở lại.

"À, chỉ là lúc đó em đang đi dọc đường thì thấy chị đang nằm ngủ trên chiếc ghế ngoài vỉa hè nên em đưa chị về đây thôi ạ"

"Thế à? Chị cứ ngỡ Haru đưa chị đến đây cơ chứ"

"À em quên nói với chị, anh ấy đang nằm viện ạ"

          Tay cô khựng lại, miệng há hốc nhìn Rei.

"Tại... Tại sao vậy?!"

"Tối qua có người nhìn thấy anh ấy trong tình trạng chấn thương phần đầu. Nên em không biết khi nào mới đi làm lại được ạ"

"Thế à...? Mà kệ! Ăn cái đã!"

          Nhìn Yui ăn uống tự nhiên một cách không để ý đến Haru như thế, trong lòng Rei cảm thấy rất vui. Anh lẩm bẩm một mình:

"Nếu hắn còn dám động đến chị lần nữa... Em sẽ cho hắn biến mất khỏi đây vĩnh viễn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro