Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Từ lúc mới gặp đến bây giờ Yui mới để ý rằng Rei đối xử với cô rất tốt! Đây là ngày thứ 4 từ lúc anh làm trợ lý cho cô. Nhìn anh rất thân thiện với cô, đối xử với cô đặc biệt hơn nhiều so với những người khác. Cô thật sự rất cảm kích về việc đó, nhưng không hiểu sao những nhân viên nam trong công ty đều tránh mặt cô không rõ lí do. Cuộc sống của cô cũng có chút thay đổi khi có anh ở bên cạnh. Bên cạnh đó cô cũng không kém phần ớn lạnh với bầu không khí xung quanh anh. Đang thong thả vừa đọc bản thảo vừa uống tách cà phê, cô bỗng giật mình khi anh đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau lưng.

"Sao... Em sao vậy Rei??"

"Hôm nay chán quá, em không muốn cứ ngồi bên nhìn chị làm việc đâu"

          Nói sao thì nói, đúng là công việc cô hiện tại đang làm là chán thật. Nhưng thà đọc những cái này còn hơn là vận động tay chân, mà đổi lại cô còn thích đọc sách nữa nên không muốn làm những công việc khác. Mà công nhận việc ngồi nhìn mình chằm chằm như thế này còn chán hơn. Yui gãi gãi đầu.

"Vậy sao em không chọn công việc khác? Chị chỉ thích ngồi một chỗ như thế này đọc sách thôi"

"Chị đúng là chả thay đổi chút nào cả..."

"Em nói gì vậy??"

"À không, em thường lẩm bẩm một mình khi chán ấy mà"

"Thế... Thế à?"

         Thấy không biết nên nói gì nữa, Yui lại tiếp tục đọc những bản thảo chất đầy trên bàn làm việc của cô. Cô đâu biết được chỉ cần ngắm nhìn cô với khoảng cách gần như thế này cũng làm Rei hạnh phúc lắm rồi. Mà đang ôm cô như lúc này càng làm anh sung sướng hơn nữa. Thở hơi nóng sau cổ cô, anh tiếp tục cười.

"Hay hôm nay em đãi chị ăn gì nhé?"

            Vừa nghe thấy từ "Ăn" là cô đặt bản thảo xuống bàn, quay ra sau sáng mắt nhìn anh.

"Thật sao? Không sợ tốn tiền sao?"

"Ừm, tiền không cần phải lo. Chị chỉ cần biết là đủ làm chị no là được rồi"

"Vậy tan giờ mình đi nhé?"

"Vâng"

          Đúng sau khi tan giờ làm, cả hai đưa nhau đi. Anh đưa cô lên chiếc xe ô tô con đen bóng loáng của mình rồi chở cô đến một nhà hàng sang trọng. Yui có vẻ hơi bất ngờ.

"Chỗ... Chỗ này có phải đắt tiền lắm sao?! Làm... Làm sao mà...?!"

"Quản lí chỗ này là người quen của em, chị không cần phải lo đâu ạ"

"Ừ... Ừm..."

          Đưa cô vào trong và mời cô ngồi xuống chỗ ngồi gần cửa sổ. Khuôn mặt của anh vốn dĩ đẫ đẹp sẵn rồi mà khi cười lại càng đẹp hơn khiến cô cảm thấy có chút e thẹn, ngại ngùng. Mà nếu để ý thì lúc nào anh cũng chỉ cười với cô mà thôi. Đứng dậy gọi phục vụ, anh đưa cuốn Menu cho cô xem.

"Chị thích ăn gì thì gọi nhé. Cô cho tôi một chai rượu nho là được"

           Nhìn trong thực đơn có rất nhiều món ngon mà cô rất muốn thử. Cô đưa khuôn mặt thèm thuồng của mình lên cho anh.

"Chị... Chị nên gọi những món gì đây??"

"Tuỳ chị mà ạ, chị thích cái gì thì cứ gọi cái đó"

"Vậy... Cô làm cho tôi món này, món này,..."

          Cô gọi rất nhiều, cô phục vụ cũng phải choáng váng vừa nhìn cô chỉ món vừa ghi vào cuốn sổ nhỏ trên tay. Còn anh? Anh không hề bất ngờ mà chỉ chống cằm nhìn cô và cười. Anh không coi cô như những người con gái khác. Dù có rất nhiều người con gái như cô nhưng trong mắt anh, cô vẫn là người đặc biệt nhất. Chai rượu mà lúc nãy anh gọi cũng đã đưa ra bởi một người đàn ông to lớn cùng nụ cười hớn hở.

"Rei, không ngờ cháu vẫn thích uống rượu này đấy!"

"Chú à, rượu chú làm là ngon nhất mà"

            Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Rei, đặt chai rượu xuống bàn và xoa lấy đầu anh.

"Lâu rồi cháu chưa đến đây ăn làm chú buồn lắm đấy"

"Thôi nào chú, chú đi làm việc đi không là mất khách đấy"

"Ôi dào, vậy được rồi. Chú sẽ để cháu yên cùng cô bạn gái này của cháu"

          Đang uống cốc nước bỗng dưng bị sặc. Yui ho sặc sụa rồi nhìn người đàn ông cùng hai cánh tay khua khua trước mặt ám chỉ là không phải đâu. Người đàn ông bỗng nhìn chằm chằm vào cô rồi cười lớn.

"Rei, đây chả phải là người cháu hay kể đây sao?"

"À vâng, chú đi làm việc đi ạ"

"Được rồi được rồi, chú đi đây. Chúc hai đứa ăn ngon miệng nhé"

          Nói rồi, người đàn ông rởi khỏi bàn rồi đi mất. Yui đắn đo nhìn anh. Cô vẫn không hiểu chuyện cô là người được anh thường kể là sao. Mà thôi kệ đi, phục vụ cũng đã đưa đồ ăn ra rồi. Trước mắt là phải ăn hết những món mà cô gọi cái đã. Nhưng chưa kịp ăn, cô thắc mắc nhìn anh.

"Rei nè, người đàn ông lúc nãy là ai vậy?"

            Đang cầm cốc rượu nho trong tay, anh vẫn cười nhìn cô.

"Đó là chú em đấy, quản lí nhà hàng này"

             Yui sáng mắt, đúng là chuyện anh nói có người quen làm quản lí ở đây là thật. Không biết họ hàng lẫn gia đình anh như thế nào rồi nhỉ. Mà thôi, chuyện gia đình khoan đã hỏi, ăn là điều phải ưu tiên trước! Khoảng được 30 phút sau thì cô thấy khát nước, nhưng không để tâm mà tiếp tục ăn đĩa thức ăn trước mặt! Vừa ăn vừa nhìn chai rượu nho, cô hình như bị cuốn hút bởi chai rượu rồi thì phải.

"Ừm... Rei nè... Vị của rượu đó... Ừm, có ngon không?"

"Cũng được, chị uống thử không?"

           Yui hớn hở, cầm lấy chai rượu dốc ngược vài miệng, nhưng chai rượu trống không. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Rei cũng đã biết anh uống hết và nhiều quá đấy. Cô hốt hoảng, đỡ lấy Rei đứng dậy và đi lại chỗ thanh toán. Móc túi áo thì không thấy gì, cô nhớ ra chiếc ví nhỏ đựng tiền của cô đã ở trong xe Rei cùng túi xách rồi. Muốn dùng tiền của Rei thì không dám sờ mó vào người anh. Hic, giờ cũng hết cách.

"A, cháu và Rei về rồi cơ à?"

       Giọng nói của người đàn ông lúc nãy! Được cứu rồi!

"Cháu muốn đưa Rei về nhà nhưng giờ không biết tiền của em ấy để ở đâu! Giờ em ấy lại say nữa ạ!"

         Người đàn ông bật cười.

"Cháu cứ đưa Rei về đi, hôm sau Rei trả cho bác là được rồi"

"Cháu... Cháu cảm ơn ạ!"

           Nói rồi, cô cầm lấy chìa khoá xe của Rei đã để sẵn trên bàn và đưa anh ra xe. Để anh nằm xuống ghế sau, cô ngồi ghế có tay lái và lái xe đi. May mà bố cô đã từng dạy cho cô cách lái xe rồi nên giờ cô khá thành thạo với xe này.

"Căn hộ của Rei... Căn hộ của Rei... A! Đây rồi!"

           Dừng lại ở chung cư cao cấp và sang trọng, cô đưa xe xuống tầng hầm nơi để xe rồi đỡ anh vào thang máy cùng cô. Ấn số 13 và đợi. Đến khi lên đến nơi, cô vội đỡ anh đến phòng số 1305 thì mò lấy chìa khoá trên áo khoác của anh. May mà chìa khoá ở trong áo khoác chứ ở chỗ khác là cô không dám mò đâu! Mở cửa, bật đèn, cô bỗng để ý thấy có một bức ảnh của một bé gái trên bàn. Cô ngơ ngác.

"Đó... Đó chả phải là mình hồi còn bé sao...? Thôi kệ! Đưa Rei vào phòng ngủ cái đã!"

         Mở cánh cửa màu trắng ra, cô lại gần rồi đặt Rei xuoings giường. Đang định đi ra để về nhà thì bỗng người cô bị kéo lại. Bị kéo đột ngột như vậy khiến người cô mất thăng bằng mà ngã nằm xuống giường. Cô hơi bất ngờ khi hai tay cô bị giữ chặt lại, trước mặt cô là một khuôn mặt đỏ bừng với đôi mắt mở hờ nhìn cô cùng khuôn người gợi cảm vì chiếc áo khá xộc xệch. Bộ dạng của anh lúc này cũng khiến cô bối rối mà xấu hổ.

"Rei... Rei nè, em... em để cho chị dậy có được không?"

"Em yêu chị"

"Hế?!"

         Ngạc nhiên với câu nói vừa rồi, chưa kịp phản ứng thì cô đã bị Rei hôn lấy. Người cô không thể cựa quậy được vì bị người anh đè lên. Nụ hôn có hơi thô bạo nhưng cũng có hơi dịu dàng. Cô chỉ biết đỏ mặt chứ chả thể làm gì. Rời môi cô, nhìn lại bộ dạng nóng nảy và toát mồ hôi của cô bây giờ trông thật gợi cảm. Điều đó không thể làm anh dừng lại được. Hôn từ môi xuống cổ, anh từ từ cởi từng chiếc cúc của áo cô ra.

"R... Rei?!"

          Xấu hổ với hành động của anh lúc này, cô vừa dùng tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình vừa gọi tên anh. Nhưng anh không để ý, cứ thế tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

"Yui à... Em yêu chị... Em rất yêu chị... Yêu chị đến phát cuồng..."

           Những lời nói đó khiến cô cảm thấy ngại ngùng, tim cô đập mạnh không thể dừng lại được. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng để cho anh tự do động chạm trên cơ thể của cô. Đêm hôm đó... cô đã không thể đọc sách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro