Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau lại thức dậy với cái đầu choáng váng, Yui cố gắng ngồi dậy khỏi giường nhưng không thể. Quay đầu sang bên phải thì thấy khuôn mặt của Rei đang cười nhìn cô chằm chằm.

"Dậy rồi à?"

Câu hỏi đầu tiên vào buổi sáng sau sự việc tối qua của anh là như thế à?! Nhưng câu hỏi đó lại làm cô cảm thấy đỡ mất bình tĩnh vào lúc này, và tim cô cũng đập khá mạnh. Cô nhìn anh rồi cười lại.

"Người chị... đau quá"

"Hoá ra đó là lần đầu của chị à?"

Cô giật mình đỏ mặt. Vẫn cố gượng người dậy nhưng không thể vì đau.

"Sao... Sao em biết?!"

"Vì có m..."

"Thôi không cần nói nữa! Nhưng sao không thấy có vết gì cả nhỉ...?"

Cô nhìn xuống dưới chiếc chăn ấm áp. Anh ôm lấy cô vào lòng, không màng đến việc cô đang cựa quậy vì xấu hổ.

"Tối qua em đã thay chăn lẫn ga giường rồi nên chị cứ yên tâm"

Không hiểu sao cảm giác khi được anh ôm vào lòng lại vừa ấm áp, vừa lạnh léo đến kì lạ như thế này. Cô nhắm nghiền hai mắt lại, ôm lấy khuôn người trần ấm nóng của anh.

"Vậy từ giờ em phải chịu trách nhiệm với chị đấy"

"Tất nhiên rồi, vậy có nghĩa là chị giờ là của em?"

"Cứ... Cứ cho là vậy đi..."

Cô đâu biết được câu nói ấy của cô khiến anh hạnh phúc và sung sướng đến mức nào. Anh coi cô như một báu vật vậy, anh đã chờ cả mấy năm trời để có thể sở hữu được cô. Cả ngày hôm đó cả hai không hề đi làm mà chỉ ở căn hộ của anh. Vì người cô khá đau với vụ việc tối qua nên anh đã dậy khỏi chiếc giường và từ từ mặc đồ vào. Nhìn anh từ từ mặc đồ như thế khiến cô cảm thấy mất bình tĩnh, khuôn mặt cứ ửng đỏ không chịu bình thường trở lại, tim cứ đập liên hồi, tâm trí cứ vu vơ ở đâu, còn mắt thì cứ dán chặt vào người con trai đang khoác nhẹ chiếc áo sơ mi phía ngoài chiếc áo phông màu đen. Quay đầu lại nhìn cô, anh vuốt tóc rồi hôn nhẹ lên trán cô.

"Em sẽ đi mua thức ăn để chuẩn bị đồ ăn sáng, chị cứ nằm đây nhé"

"Ừm"

Cầm lấy bàn tay rắn chắc của anh, cô hôn lên bàn tay ấy và nhìn anh cười. Anh rời khỏi căn phòng với nụ cười ngọt ngào dành cho cô. Người cô mệt mỏi rã rời, cô quay người về phía cửa sổ và ngủ thiếp đi.

        Đang yên giấc nồng thì bỗng có tiếng lục cục ngoài phòng. Cô cố gắng gượng người dậy, quấn chăn quanh người mình rồi xuống khỏi giường. Mở hé cửa đủ để người đi qua, cô đứng ngó nghiêng sau cánh cửa.

"R... Rei? Em quên cái gì à?"

         Giọng nói của cô có hơi sợ sệt. Tiếng lục cục ngừng lại, thay vào đó là một dáng người khá to lớn bước ra. Cô kinh hãi khi nhìn thấy một người đàn ông to béo đang nhìn cô bằng ánh mắt quái đản. Ông ta nở nụ cười ma mị cùng cặp mắt nhìn thẳng vào người cô.

"Cô gái à? Cô ở nhà một mình à?"

           Giọng nói của người đàn ông này nghe thật kinh tởm. Yui không biết nên làm gì, cả người cứng đơ vì sợ. Nước mắt bất chợt lăn dài trên má.

"Ấy, chưa gì đã khóc. Nếu cô im lặng, tôi sẽ...!"

"BỚ NGƯỜI TA CÓ TRỘM!!!"

          Yui cố gắng hét lớn nhất có thể. Bỗng người cô bị gã đàn ông đó đè xuống, một tay ông bịt miệng cô, tay kia giữ lấy hai tay cô. Tay ông ta siết mạnh khiến cô đau đớn. Đôi mắt đáng sợ ấy đang liếc nhìn khuôn người trần chỉ được che lại bằng chiếc chăn mỏng của cô.

"Cô gái à, im lặng có phải hơn không? Đáng lẽ lúc nãy cô nên như thế này có phải hơn không...?"

           Tay ông ta sờ từ eo xuống đến đùi cô. Bàn tay ấy thật sự làm cô cảm thấy tởm. Cô chỉ biết giãy giụa hết sức có thể. Bất chợt, cô cắm lấy bàn tay đang bịt miệng mình của ông ta. Ông ta hét lên, gầm gừ nhìn cô bằng ánh mắt tức giận.

"Con điếm! Mày chết đi!"

           Nói rồi, ông ta túm lấy tóc cô lên rồi dùng lực mạnh đập đầu cô xuống nền nhà. Ông ta thở dốc, hoảng sợ với việc mình vừa làm. Lúc đầu ông ta chỉ muốn vào căn hộ này vì nó không khoá và chỉ để ăn cắp tiền. Nhưng ai dè lại lỡ giết một đứa con gái vô tội. Đưa tay sờ cổ và đưa lại gần mũi cô. Thấy mạch vẫn còn đập và vẫn còn thở, ông ta thở phào. Nhưng biết làm sao với vệt máu chảy ra từ sau đầu cô đây?! Hiện giờ cô lại ngất đi do cú đập đầu nữa!

           Bỗng có tiếng chìa khoá rơi leng keng, ông ta quay đầu lại nhìn thì thấy một chàng trai tóc đen khôi ngô tuấn tú đang nhìn ông ta và Yui bằng ánh mắt kinh hoàng.

           Khi đi xuống cầu thang máy, Rei quên mất ví tiền của anh để quên trên bàn trong phòng ngủ. Quay lại cầu thang máy và đi lên. Định đi vào căn hộ của mình thì bỗng thấy nó mở sẵn. Khi bước vào thì anh thấy một gã đàn ông to béo đang ngồi trên khuôn người trần chỉ được che bằng chiếc chăn mỏng của Yui. Kinh ngạc đến mức đánh rơi chìa khoá, anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy một dòng máu tươi đỏ thắm chảy ra từ đầu cô. Anh nghiến răng, mở tủ để giày lấy ra một chiếc gậy bóng chày, đóng khoá cửa lại và tiến đến lôi gã đàn ông kia ra khỏi người Yui. Thả mạnh ông ta xuống nền nhà, anh vung gậy, đập mạnh vào người ông ta. Ông ta kêu lên thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy ra.

"Xin... Xin hãy dừng lại! Thật... Thật sự tôi không cố ý!!!"

"Câm đi..."

         Ông ta càng nói, anh càng đập mạnh hơn. Người khiến Yui ra nông nỗi này là tại ông ta! Ông ta đáng bị như vậy! Cố gắng thu người lại để bớt đỡ đòn, ông ta khóc thảm thiết. Khi nhìn lên khuôn mặt của Rei thì ông ta kinh hoàng. Khuôn mặt tối sầm, chỉ riêng con mắt như đang đỏ ngầu lên nhìn ông như một bao cát. Dừng tay, anh thở hổn hển, lau mồ hôi nhìn ông ta. Người ông ta bầm dập không thừa một chỗ nào, mặt thì còn thê thảm hơn, mấy chiếc răng bị gãy văng trên nền nhà cùng những vệt máu khiến Rei khinh tởm. Khi đánh đập xong thì ông ta bỗng phát điên lên. Anh không còn cách nào khác là phải gọi điện cho viện tâm thần đến để đưa gã đàn ông này đi. Trong khi chờ xe của viện tâm thần, anh dọn dẹp lại phòng sạch sẽ và đưa Yui về giường. Băng bó đầu xong xuôi cho cô, anh gầm gừ định đứng dậy đi ra tiếp tục đánh ông ta thì bỗng tay anh bị tay cô níu kéo lại. Hai tay anh nắm chặt lấy bàn tay đang run lên của cô, anh hoảng hốt nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng lo lắng.

"Yui! Chị có sao không?!"

            Đôi mắt mở hờ nhưng có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, cô cười.

"May quá... Em... đây rồi..."

"Chị không sao chứ?!"

"Chị... không sao... Gã... Gã đàn ông...?"

"Không sao, lát nữa có người sẽ đưa ông ta đến bệnh viện. Chị cứ nghỉ ngơi đi"

         Không hỏi lí do tại sao vì đầu quá đau, Yui thiếp đi trong vô thức. Còn anh nhìn gã đàn ông đang bị trói trên chiếc ghế đang cười hả hê bên ngoài phòng khách. Anh lạnh lùng nhìn ông ta bằng đôi mắt sắc như một con dao.

"Tôi thề tôi sẽ giết ông nếu chuyện này còn lặp lại..."

         Khoảng 30 phút sau, chiếc xe từ bệnh viện tâm thần đã đến được khu chung cư cao cấp của Rei...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro