Chap 2. Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đang chạy qua rừng, đôi chân trần của bạn đau nhức khi phải chạy trong thời gian dài. Những cành cây cào xé làn da bạn, trong khi làn gió đêm xe lạnh thổi quanh người khiến bạn rùng mình. Bạn lạnh và đau đớn nhưng bạn cần thoát khỏi kẻ đã giam giữ bạn, cần được tự do.

"QUAY LẠI ĐÂY" một giọng nói lớn vang vọng khắp khu rừng. "EM NGHĨ LÀ EM CÓ THỂ THOÁT KHỎI TÔI SAO!?"

Chạy

Chạy

Chạy

Bạn phải chạy thật xa khỏi kẻ giam giữ mình. Bạn không biết hòn đảo mình đang ở hay thậm chí nó có phải nơi sinh sống của những người khác ngoài bạn và người đàn ông đang đuổi theo bạn hay không, tất cả những gì bạn biết là bạn cần phải chạy.

Bạn quay đầu lại trong một giây, người đàn ông đó có đuổi đến gần bạn hay không? Bạn cần phải chạy bao xa nữa?

Suy nghĩ của bạn bị gián đoạn khi bạn đâm sầm vào một cái cây. Bạn nhăn mặt và ngã ra phía sau. Bạn xoa đầu và nhìn lên....mặt bạn tái nhợt. Bạn không đâm vào cây mà là một người.

Một chàng trai.

Bạn sợ hãi lùi lại, kẻ bắt giữ bạn đã đuổi kịp, không chỉ đuổi kịp mà anh ta còn đi trước bạn và đã bắt được bạn.

Chàng trai đưa tay ra khiến bạn sợ hãi. Bạn nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị nhận một trận đánh. Bạn bỗng ngạc nhiên trước giọng nói của chàng trai.

"Cô có ổn không?"

Bạn mở mắt ra, chàng trai đang đưa tay ra muốn đỡ bạn dậy. Trời tối nên bạn không nhìn rõ khuôn mặt của anh ấy và chỉ cho rằng đó là kẻ giam cầm bạn.

Bây giờ bạn nhìn kỹ hơn, anh ta có mái tóc đen gợn sóng, rối bù, đội một chiếc mũ cao bồi màu cam và đôi mắt nâu socola sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Anh ta đeo một chiếc vòng cườm quanh cổ và trên khuôn mặt có vô số tàn nhang.

Bỗng có một giọng nói hét lên :

"EM ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO VẬY HẢ!? EM KHÔNG THỂ TRỐN MÃI ĐƯỢC, TÔI SẼ TÌM THẤY EM THÔI!!"

Chàng trai ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi nhìn xuống bạn trước mặt.

Anh nheo mặt lại khi nhận ra tình cảnh của bạn, bạn đang bị truy đuổi.

Anh nắm lấy cổ tay bạn...mở to mắt. Ngay khi anh chạm vào bạn, một cơn điện giật chạy khắp cơ thể anh. Nó không đau nhưng anh rất ngạc nhiên và hơn thế nữa là sự thú vị.

Những tiếng bước chân ngày càng gần khiến anh sững sờ, một lần nữa nhắc anh nhớ đến hoàn cảnh của bạn. Anh kéo bạn lên và để bạn đứng phía sau lưng anh.

"Ở sau tôi, tôi sẽ giữ an toàn cho cô."

Anh không biết tại sao nhưng mọi tế bào trong cơ thể anh đều đang kêu gào để anh bảo vệ bạn, bảo vệ bạn bằng cả mạng sống của mình. Điều gì đã khiến anh cảm thấy như vậy? Với bất kỳ cô gái dễ bị tổn thương nào, anh sẵn sàng bảo vệ họ khỏi mọi điều nguy hiểm....nhưng bạn lại khác, có điều gì đó thôi thúc anh phải giữ bạn lại và đừng bao giờ để bạn đi.

Anh lắc đầu, tập trung vào tình huống trước mắt. Ngay sau đó, một chàng trai với mái tóc xanh xuất hiện trước mắt. Khi hai người chạm mắt, anh ta liền dừng lại.

"Mày là cái quái gì?" chàng trai tóc xanh hỏi, sau đó ánh mắt anh ta chuyển qua bạn, phía sau chàng trai có tàn nhang này. Mắt hắn sáng lên và ngay lập tức mỉm cười "Em yêu! Thì ra em ở đây! Em đang làm gì ở đây vậy? Nào lại đây, chúng ta cùng về nhà."

Bạn run rẩy thu mình nhỏ lại phía sau lưng chàng trai tóc đen này. Không! Bạn sẽ không quay lại với kẻ tâm thần này.

Chàng trai tóc đen nheo mắt:

"Anh đang làm gì với cô gái này?"

Gã tóc xanh gầm gừ "Đó là vợ tao, mày không nên quản chuyện này!!" hắn cười một cách man rợn "Bọn tao chuẩn bị đám cưới và cô ấy chỉ đang hơi ngại ngùng."

Chàng trai tóc đen nghiến răng, anh hỏi bạn phía sau anh:

"Hắn ta có phải chồng cô không?"

"TAO ĐÚNG LÀ CHÔ—"

"TÔI KHÔNG HỎI ANH!!"

Anh quay lại nhìn bạn "Anh ấy là chồng của cô phải không?"

Bạn run rẩy "Hắn...hắn k-không phải chồng tôi" bạn giơ tay trái lên, để lộ một chiếc nhẫn trên ngón áp út "Hắn bắt tôi phải đeo chiếc nhẫn này..y và gọi tôi là vợ."

"KHÔNG! EM CHÍNH LÀ VỢ CỦA ANH" hắn gào lên.

Bạn sợ hãi nói thêm "H-hắn định...định cưỡng bức tôi...sau đó tôi trốn được và chạy ra ngoài..."

Chàng trai tóc đen nhăn mặt, nói với bạn:

"Từ đây chạy về phía bắc, khi cô ra khỏi rừng sẽ thấy một con tàu lớn cập bến trên bãi cát, họ sẽ chăm sóc cho cô."

"C...cảm ơn...!" bạn thở phào nhẹ nhõm rồi chạy theo hướng chàng trai đã nói.

"T/B! QUAY LẠI ĐÂY NGAY" hắn gào lên, chạy về phía bạn nhưng một bức tường lửa ngăn lại. Hắn nhìn chàng trai tóc đen, chỉ thấy cánh tay tên cao bồi đang bốc cháy.

"Này! Cuộc chiến của tôi với anh sẽ diễn ra ngay bây giờ "

Gã tóc xanh gầm gừ, rút dao ra khỏi túi.

"Mày không thể ngăn cản tao, cô ấy là tình yêu đích thực của tao, bọn tao sinh ra là dành cho nhau."

Hắn vung dao chạy về phía trước, bỗng mắt hắn mở to khi hắn hoàn toàn bị những ngọn lửa vây quanh.

Anh chỉnh lại chiếc mũ của mình.

"Đáng lẽ anh nên nhận ra sai lầm của mình khi quyết định giam giữ một cô gái vô tội."

__________________

‼️ Phát gạo ủng hộ tớ để tớ ra truyện nhanh hơn nhaaa, tớ nghèo quá óo :(( ‼️

Vpbank
Đinh Thuỳ Chi
200586921

💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro