Chap 2:Chuỗi ngày tồi tệ bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: @goto_sep trên Twitter
[ảnh đã có sự cho phép của tác giả trên Twitter,vui lòng không đem đi.Nếu thích bạn hãy ủng hộ bằng cách vào trang twitter của tác giả mà ủng hộ nhé!]
--------------------------------------------------------------
Từ sau đó,mỗi ngày bạn đều phải chứng kiến 1 người bạn của mình mất tích.Từng ngày từng ngày,sống trong suy nghĩ,sự sợ hãi và buồn bã khi thấy xác của từng người bạn đó được phát hiện.
Bạn dần dần trở nên trầm tính hơn,ít kết bạn hơn vì bạn sợ rằng nếu bạn kết bạn thêm nhiều người nữa thì sẽ có nhiều người xấu số chết nữa.Bạn trong lớp,chỉ ngồi một chỗ và chả nói chuyện với ai hết.Bạn từ đó lại chơi thân với Saihara trở lại,có vẻ điều này đã nằm trong dự định của tên thám tử này?đúng thế,cậu ta chính là kẻ đã bắt cóc và giết chết từng người bạn của bạn.Nhưng không hề biết điều đó,vì bạn đã quá tuyệt vọng và mệt mỏi rồi.
———————————————————————————
Hôm nay,bạn được mời đến nhà Saihara.Bạn mang bộ váy mà cậu ta tặng vào hôm sinh Nhật của bạn,đến và gõ cửa nhà cậu ta.
Cậu ta từ trong nhà mở cửa,mời bạn vào nhà rồi lại khoá chặt cửa nhà lại ngay lúc bạn không để ý.
-Ah,Shuichi-kun.Bố mẹ cậu đâu rồi?
-Bọn họ đi công tác rồi,cậu lên phòng tớ ngồi chờ đi.Tớ lấy bánh để đãi cậu cho.
-um!được rồi.
Bạn không chút nghi ngờ mà đi lên phòng cậu ta.Cậu ta dưới nhà,mĩm cười một cách nham hiểm rồi đi lấy bánh và trà như bình thường.
Bạn trên phòng cậu ta,xung quanh phòng đều là bằng giấy.Quả thật rất thông minh,đủ để làm thám tử rồi.Bạn ngồi trên giường cậu ta,suy nghĩ về các sự kiện rồi bạn như nhận ra điều gì đó.Không phải ở đó thường có 1 mảnh giấy và trên đó ghi từng chữ cái bằng máu nạn nhân sao?
-khoan...S..H..U..I..C..H..I..S...A...I...H...A..R...A..Khoan..Đó không phải là Shuichi đấy sao?!
Bạn giật mình,và sợ hãi cố gắng nghĩ cách để trốn khỏi đi.Bạn không ngờ rằng,người bạn thân của bạn lại là kẻ giết người.Nhưng quả thật rất tinh vi,nhưng không lẽ không ai nhận ra sao?không,vẫn có người và đó chính là Kirgiri Kyoko.Cô ấy dư sức nhận ra được thủ phạm của vụ này,nhưng lúc điều tra thì cô ấy dường như đã bị điều đi điều tra ở vụ khác rồi.Nên giờ,chỉ có bạn là biết.
Bạn chảy mồ hôi,cố gắng giữ bình tĩnh.Cố gắng nghĩ cách để trốn khỏi đây một cách nhanh chóng.Đúng lúc,cậu ấy vừa cầm dĩa bánh và trà đi vào.
-(tên)-chan,cậu làm gì vậy?
-Ah,mình không có làm gì đâu,chỉ là suy nghĩ đôi điều thôi.
-huh?cậu suy nghĩ về thủ phạm của mấy vụ án gần đây sao?
-đ-đúng thế,cậu tinh ý thật đấy Shuichi-kun.
-thám tử mà,tớ phải tinh ý chứ.
Saihara để dĩa bánh xuống,đột nhiên kéo bạn xuống và để bạn ngồi vào lòng cậu ta.
-trời này lạnh lắm đấy,ngồi ở đây đi cho ấm nhé?
-ư-ừm được rồi.
Bạn đỏ mặt mà ngồi giữa lòng cậu ta ăn bánh,ngại thật đấy.Bạn vừa ăn bánh vừa suy nghĩ về cách trốn thoát,ah đúng rồi!bạn có thể trèo qua đường cửa sổ?bạn vừa nghĩ đến xong liền nói:
-Shuichi-kun,nhà vệ sinh của nhà cậu đâu vậy?
-đi xuống cầu thang,rẽ trái sẽ thấy đấy.
-cảm ơn cậu nhiều.
-không có gì.
Cậu ta không nghĩ gì nhiều mà nói ngay cho bạn,bạn vốn nghĩ rằng cậu ta thật ngây thơ mà nói ra chắc chắn kế hoạch này sẽ thành công.
Bạn mừng thầm rồi đi xuống cầu thang,đi đến cửa sổ và thử đẩy cửa sổ ra nhưng...sao thế kia,sao nó không mở được thế kia?không lẽ nào...bạn vừa nghĩ thoáng qua suy nghĩ đó thì từ đằng sau vọng đến tiếng nói của Saihara.
-Sao cậu lại muốn trốn thoát thế kia?(tên)-chan?
Bạn quay đầu lại nhìn,cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể mà nói:
-à-à thì mình chỉ muốn đi ngắm cảnh xíu thôi.
-ngắm cảnh hay trốn thoát khỏi tớ?
-ý cậu nói là sao vậ-
Bạn chưa kịp nói xong thì cơ thể của bạn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi,hai con mắt như muốn hạ xuống.
Bạn cố gượng lên,nhưng rồi cơ thể của bạn lại vì mệt quá mà ngã xuống.Nhưng ngã đâu không ngã,bạn lại ngã thẳng vào lòng của cậu ta.Tệ thật rồi,không lẽ bạn không còn có thể thoát ra khỏi đây nữa sao?có lẽ là vậy.
———————————————————————————
[bonus ngoại truyện.]
[#pov:Saihara sau khi diễn xong]
Cậu ta liền nhảy dựng lên,vui vẻ mà khoe chiến tích các thứ khiến bạn ngại đến phát khùng lên.
Mọi người xung quanh đều phì lên cười.Bạn dựng tóc lên giống như con nhím rồi nói lớn.
-NÓ KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ CƯỜI ĐÂU!!
Trớ trêu thật,Ouma lại nói rằng.
-đâu?nó buồn cười thật mà.
Yonaga còn bồi thêm câu nữa:
-(tên)-san nên giữ người yêu mình lại đi kìa!
Bạn tức giận mà cố gắng bắt Saihara lại và cho cậu ta một trận nhừ tử vì cái tội tài lanh.
———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro