Chap 3:Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh:@Delikiouskibou trên i.pinimg.com
———————————————————————————
Bạn thức dậy trong 1 căn phòng,xung quanh đều là những bức ảnh về bạn.Mọi thứ,mọi hành động của bạn đều xuất hiện ở đây hết.Bạn rùng mình lên,vì nó quá chi tiết,chi tiết đến mức có thể nhìn thấy rõ mặt bạn.Bạn muốn đứng dậy nhưng chợt nhận ra ở cổ phát ra sự đau nhức,bạn sờ lên cổ xem thì rờ 1 vật gì đó.Bạn không rõ lắm,liền nhìn xuống cổ mình thì thấy một cái vòng xích.Bạn sợ hãi,mà cố gắng mở nó ra.Nhưng mở kiểu gì cũng không được,bạn bất lực mà trầm ngâm đó.Đột nhiên từ đằng sau bạn,có 1 ai đó kéo bạn lại và ôm bạn vào lòng.à không nghĩ nhiều,bạn liền đẩy ra và đứng lên.
-ưm...sao cậu đẩy tớ ra vậy?
-cậu đã làm gì tớ rồi!!nói mau?!
-chỉ là lấy đi chiếc điện thoại của cậu,nhốt cậu ở đây cùng với tớ thôi?chả có gì đáng nói cả.
-Thế  mà kêu là chả có gì đáng nói cả hả?!mau thả tớ ra mau.
-dại gì thả?thả rồi cậu đi báo cảnh sát lại mắc công nữa...với lại...
Cậu ta ngồi dậy,từ từ đi đến bạn.Bạn thì từ từ lùi về sau đến khi đụng vào tường.Cậu ta ôm lấy bạn rồi hôn bạn 1 cái,bạn dường như muốn thoát khỏi bàn tay cậu ta nhưng khó quá,cậu ta giữ chặt thật.Bạn vốn muốn để nụ hôn đầu này cho 1 kẻ khác xứng đáng như không ngờ nó lại bị lấy mất bởi 1 tên giết người chỉ vì bạn.Bạn tức giận,muốn đẩy cậu ta ra.Nhưng bạn lại bị dòng điện trong cái vòng cổ làm cho gục ngã,bạn không còn cách nào khác nữa rồi.Chống trả không được,trốn thoát không xong.Bạn bất lực,ngồi đó và để người bạn thân của mình sờ soạn khắp người.Bạn bất lực,bạn tuyệt vọng,bạn dường như mất đi ý chí trốn thoát ngay lúc đó.Bạn mặc cho cậu ta sờ soạn,tâm trí thì luôn ước ao rằng mình có thể quay lại đó để có thể không bước vào căn nhà này,hoặc tốt hơn nữa chính là không làm bạn với cậu ta.Cậu ta dừng lại,không sờ soạn bạn nữa mà chuyển sang ôm bạn 1 cách thật nhẹ nhàng.Bạn khựng lại,bộ người như cậu ta vẫn còn tí lý trí sao?đúng thế,cậu ta vẫn còn lý trí.Chỉ tại vì quá yêu bạn mà phải làm như thế thôi,chứ cậu ban đầu.Cậu ấy chỉ có ý định sẽ là tỏ tình bạn trên sân thượng,hẹn hò như các cặp đôi khác.Nhưng vì sự ghen tuông,vì sự chiếm hữu của cậu ta nổi lên khiến cho phần lương thiện,ngọt ngào của cậu biến mất chỉ còn mỗi một phần tính cách chiếm hữu,cuồng yêu và quyết phải có được bạn.Cậu ta ôm bạn,bạn tin tưởng ôm lại cậu ta.Quả thật là một khung cảnh ngọt ngào cho tới khi...
-agh!
Bạn đau đớn mà ngã gục vào lòng cậu ta lần nữa,cậu ta tay cầm ống tiêm thuốc mê,mặt nở ra nụ cười điên dại mà chợp lấy bạn và bế bạn lên giường.Hoá ra cậu ta chỉ làm thế để bạn lơ là mà tiêm thuốc vào người bạn.Thật là,đáng sợ mà.
——————————————————-————————
Bạn trong cơn mê đã thấy chính mình của lúc mới vào đi đến học viện.Bạn thấy thế,liền chạy đến và cố gắng ra hiệu với bạn của quá khứ kia nhưng cũng vô dụng.Bạn lại phải thấy cảnh đó rồi,rồi từ sau lưng bạn cũng vọng đến tiếng dừng lại.Một bạn khác,nhưng trông thảm hơn xuất hiện.Cũng cố gắng để quá khứ không làm bạn với cậu ta nhưng cũng đành bất lực mà  nhìn thấy cảnh đó cùng bạn.
Bạn thấy lạ liền hỏi.
-này,sao cậu trông thảm vậy?
-vì lúc mà cậu được hẹn đến nhà cậu ta nhưng tớ đã không đến.Cậu ta sốt ruột,đến nhà tớ và đòi tớ ra ngoài.Tớ không mở thế là cậu ta tranh thủ lúc tớ lơ là không khoá cửa sổ mà lẻn vào và đập đầu tớ bằng gậy gỗ và sau đó...là chuỗi ngày bị cậu ta hãm hiếp...
-Eh...
-cậu thì chắc là lúc tớ đến nhà cậu ta nhỉ?tại thấy có vẻ khá nhàn và không có gì gọi là đau khổ hết.
-không đâu...
Bạn bác bỏ ý kiến của người kia mà nói.
-Tớ phải chịu cảm giác sợ hãi vì biết được cậu ấy là kẻ giết người,còn bị cậu ta đâm kim tiêm vào người nữa!
-Eh...nhưng nó nhàn hơn mình nhiều-
-h-hả?nhàn ra sao?
-ngày nào cũng bị đem ra hãm hiếp,phải gọi cậu ta là anh yêu,còn phải chứng kiến nhiều người khác nữa bị giết-
-...
Hai người trầm mặt nhìn nhau,đột nhiên bạn tỉnh dậy từ cơn mê.
———————————————————————————
-/thở dốc/c-cái gì vậy nè...hình như vừa nãy là ác mộ-
Bạn vừa hoảng hồn xong,nhìn xuống thấy bản thân đang trần như nhộng.Miệng bạn nói không nên lời,liếc nhìn tên biến thái vừa đụng chạm cơ thể của cô xong.Tay bạn cầm chiếc gối,giơ lên và đập xuống cho cậu ta vài phát.
-/ôm đầu/đ-đau!(tên)-chan à,cậu không thể nào thích nghi với việc đụng chạm thế sao?
-Thích nghi cái đầu cậu ấy!/chỉ vô mặt/cậu để tớ tức rồi đó nha,mất nụ hôn đầu đã là quá đủ rồi rồi.Giờ lòi thêm cái mất luôn lần đầu.Agh!!
Bạn dò đầu bứt tóc,miệng không ngừng chửi rủa người đã lấy đi lần đầu của bạn.Còn cậu ta,cậu ta thẫn thờ người ra.Cậu ta chưa thấy bạn tức giận lên bao giờ cả.Đúng thật,trông giống bà chằn thật đấy.
Nhưng tên thám tử này ranh ma thật,lựa thời cơ mà lấy đi luôn lần đầu của người ta.Đáng ghét thật,nên phang cho vài cục gạch vào đầu quá!
Bạn tức tối đứng dậy,muốn rời đi nhưng bị dòng điện từ cái vòng cổ làm cho dừng lại.
-agh!đ-đau...
Bạn có vẻ trụ sẽ được chút nhưng vẫn phải gục xuống,không phải vì bạn yếu đuối mà do dòng điện khá mạnh...sức của đứa con gái như bạn dường như khó mà trụ nổi.Bạn được cậu ta nhấc lên,đưa về giường ngủ.
Cậu ta hôn lên trán bạn và nói.
-mãi mãi bên cạnh tớ nhé,(tên)-chan.
Cậu ta tắt điện rồi đi lên trên nhà,hoá thành 1 chàng thám tử tài ba nhận nhiệm vụ.Người khác đến nhà chơi,không hề biết gì về bạn trong căn phòng trống cả.Có vẻ,bạn không còn đường nào để có thể thoát ra khỏi nơi này rồi.
———————————————————————————
[Bonus ngoại truyện.]
[#pov:Saihara sau khi diễn xong cảnh đi lên cầu thang.]
Chabishira đi đến gần Saihara,vứt cho cậu ta ánh mắt giết chóc rồi nhìn về phía bạn và nói 1 câu khiến cho trái tim của Saihara lúc đó như nát đi 1 phần.
-này,(tên)-san.Cậu cẩn thận,tên Saihara này biến thái lắm!
-này...Chabishira-san à...tớ đâu có biến thái gì lắm đâu-
Bạn quất thêm 1 câu khiến cho phần trái tim còn lại của Saihara như nát theo.
-hm...tớ vẫn sẽ không tha thứ về việc cậu ấy dám nhìn thấy cơ thể của tớ.
Saihara với trái tim tổn thương,ngồi đó thẩn thờ...mắt thì không ngừng rớt từng giọt nước mắt của sự đau khổ mà nhìn bạn nói xấu cậu ấy trước mặt mọi người.
———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro