[BudoTaro] On This Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi bế giảng năm học cuối cùng đã kết thúc sau khoảng thời gian dài đằng dẵng, đầy nhàm chán đối với học sinh. Hiệu lệnh kết thúc ngày hôm nay còn được mong chờ hơn cả tiếng trống báo hiệu tan trường. Từng dòng người đổ xô về những ngả đường khác nhau dẫn đến lớp học, hoặc cổng trường. Một năm học lại qua.

Đối với học sinh, năm học kết thúc đồng nghĩa với kỳ nghỉ bắt đầu cùng những cuộc vui chơi thoải mái, thư giãn sau những ngày căng óc vật lộn với sách vở. Nhưng với học sinh cuối cấp, ngày hôm nay lại là ngày cuối cùng được đứng dưới sân trường, khoác trên mình đồng phục, là ngày cuối cùng được ngồi chung lớp cùng bạn bè đã gắn bó bên nhau như gia đình thứ hai, là ngày cuối cùng được nhìn thấy nụ cười ấm áp, những lời dặn dò chỉ bảo tận tình của thầy cô.

Trên sân trường, học sinh năm cuối đứng rải rác khắp nơi chụp ảnh lưu niệm, dù quen dù lạ, chỉ cần đi ngang qua nhau cũng dễ dàng níu tay lại, cười tươi tắn dành tặng nhau chút lưu giữ cuối cùng của thời ngây ngô mơ mộng.

Một nhóm học sinh nam sau khi chụp ảnh chung cùng cả lớp nhanh chóng tách ra, bá vai bá cổ nhau hướng về phía cổng trường, ngày chia tay nhưng không ai buồn bã mà đều vui vẻ cố tranh thủ thời khắc cuối cùng bên nhau. Một cậu con trai vóc dáng cao ráo, nổi bật so với bạn bè xung quanh đang nói liên hồi bỗng dưng đảo mắt xung quanh tìm kiếm gì đó, đến khi nhận ra thứ cần tìm liền gọi to

"Taro, đi nào!"

Cậu học sinh dáng người nhỏ nhắn đang đứng ngơ ngẩn giữa sân trường, ngước mắt nhìn trời, nghe tiếng gọi, mỉm cười quay lại:

"Các cậu đi trước đi!"

"Ừm, lát đến sau nhé!"

Gật đầu ra hiệu cho người bạn của mĩnh xong, chờ bóng dáng đám bạn đi xa dần, Taro ôm chặt bằng tốt nghiệp trong tay, nhìn từng dòng người đi ngang đi dọc lướt qua mình, người khóc, người cười, một lát sau cậu chậm rãi hướng về dãy nhà gần đó, bước từng bước lên cầu thang.

Dừng chân ở tầng lầu thứ hai của tòa nhà, Taro tiếp tục đi dọc theo hành lang vắng lặng đã không còn bóng người, vừa đi vừa cẩn thận nhìn ngắm từng lớp học còn mở cửa, rồi dừng chân lại ở phòng học treo biển 2-2.

Ngón tay cậu lướt nhẹ trên từng chiếc bàn gỗ, ánh mắt mơ màng hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua, cước bộ dừng lại ở hai chiếc bàn đơn kê sát nhau gần cửa sổ dãy bàn trong cùng, cậu kéo ghế, ngồi lại vào vị trí đó, nhìn lên bảng đen được trang trí hoành tráng bằng bóng bay của đàn em lớp dưới, miệng cong lên, hai mắt lấp lánh niềm vui, nhớ lại năm hai cao trung đáng nhớ.

Một năm trước, Taro Yamada từ một học sinh ít nói, khép kín, chìm nghỉm giữa muôn vàn học sinh nổi bật của lớp và của cả khóa học đã dần thay đổi trở thành người năng động, hòa đồng, vui tươi, nhiệt tình tham gia các hoạt động của lớp. Tất cả bắt đầu vào ngày khai giảng năm học mới.

-Taro vào lớp, mỉm cười chào hỏi vài bạn học, sau đó lặng lẽ cầm ba lô đi đến vị trí gần cuối lớp, ngồi xuống, thẫn thờ nhìn khung cảnh qua ô cửa sổ. Cô chủ nhiệm quyết định để cả lớp tự chọn chỗ ngồi, bạn cùng bàn năm ngoái đã ngồi cùng một bạn khác, Taro không quá thân với ai để có thể rủ rê ngồi cùng, đành tìm một bàn còn trống mà giữ chỗ. Tiếng nói cười xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng không đủ để cậu chú ý, cho đến khi có tiếng động sát bên tai, cậu mới ngoảnh đầu lại nhìn.

"Chào cậu, tớ ngồi đây nhé!"

Taro ngạc nhiên trong chốc lát nhưng cũng gật đầu đồng ý. Cậu bạn ấy nhoẻn miệng cười tươi tắn, hai mắt cong lại như vầng trăng khuyết, hào hứng đặt ba lô xuống, nhìn Taro chăm chú.

Cậu có chút ngượng ngùng vì bị người khác nhìn mình công khai như thế, nhưng không dám mở miệng bắt chuyện trước, đành cúi gằm mặt lôi sách ra đọc bài. Cậu bạn ấy không làm khó Taro, nhanh chóng chạy đi chơi cùng những cậu con trai khác.

Hầu như một tuần sau đó, cậu và cậu bạn ấy – Budo Masuta không mở miệng nói chuyện với nhau quá 3 lần/ngày, mà lần nào cũng là cậu bạn ấy nói trước, Taro chỉ máy móc trả lời lại.

Đến một hôm, trong giờ lịch sử, khi cậu đang chăm chỉ chép bài, anh mỉm cười thì thầm:

"Tớ buồn ngủ quá, nói chuyện cho đỡ chán đi!"

"Ừm, nói gì được?" – Taro hạ thấp giọng đáp lại, mắt vẫn nhìn vào từng dòng chữ mình viết trên giấy.

"Ví dụ như....sao cậu ít nói thế? Không thích tớ ngồi cùng sao?"

"Không phải..."

"Thế sao cậu lạnh nhạt vậy? Tớ bao nhiêu lần muốn tiếp chuyện mà chẳng thấy cậu thiết tha gì, chỉ biết tự kiểm điểm bản thân, không hiểu mình sai ở đâu!"

"Không phải do cậu, là tại tớ không quen nói chuyện thôi!"

"Vậy là cậu không ghét tớ đúng không?"

"Không, hoàn toàn không!"

"Ha, tốt rồi, vậy thì từ giờ tớ sẽ giúp cậu nói chuyện nhiều hơn nhé!"

Taro nghệt mặt nhìn nụ cười đầy thân thiện cùng ánh mắt mong chờ của cậu bạn cùng bàn, cậu bất giác nhếch miệng cười đáp lại:

"Được thôi!"

"Hai người giỏi quá ha, dám nói chuyện trong giờ học của tôi! Cả hai! Ra ngoài đứng đến hết giờ!"

Tiếng cô giáo đanh thép nghiêm khắc truyền đến trên đỉnh đầu khiến cả hai người giật nảy mình, chỉ biết cúi đầu nối đuôi nhau ra ngoài trước cái nhìn soi mói của cả lớp.

Đến khi đứng cùng nhau ở ngoài cửa, Taro liếc mắt nhìn sang Budo, cả hai vừa chạm ánh mắt nhau, không hẹn mà gặp đều bật cười.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, cậu dần mở lòng hơn, ít nhất là với anh bạn cùng bàn. Dần dần, những cuộc nói chuyện khiến cả hai thân thiết hơn, hiểu về nhau nhiều hơn, thậm chí nói chuyện bình thường còn chưa đủ, vào những ngày học hành quá chán, Taro cùng cậu bạn ấy còn viết thư tay trao đổi với nhau, có những khi phải bụm miệng cố ngăn tiếng cười, rồi lén lút cúi người giấu mình sau lưng hai người bạn ngồi trước.

Qua nửa năm học, nhờ cậu bạn ấy làm trung gian, Taro đã làm quen dần với những bạn khác trong lớp, dần khám phá ra những điều thú vị mà một học sinh trung học cần được trải nghiệm, tuy vẫn còn khá e dè với bạn học nữ hay vài bạn học nam khác, nhưng sự thay đổi của Taro khiến cho người kia nhìn cậu với đôi mắt sáng niềm tự hào.-

Cậu đứng dậy, vuốt ve bàn học mình đã ngồi cả năm trời lần cuối, nhìn ra cửa sổ nơi có dãy núi xa tít mù tắp xanh mướt một màu, thứ thành chủ đề nói chuyện cùng với phát huy trí tưởng tượng bay xa của mình và bạn cùng bàn, mỉm cười lưu luyến.

Rời lớp học cũ, Taro tiếp tục rảo bước đi lên thêm hai tầng lầu nữa, ngay đầu cầu thang là lớp học mang biển 3-2. Cậu lại bước vào không gian quen thuộc mà mới đây vài chục phút, cả lớp đứng ngồi lẫn lộn chụp hình lưu niệm, trên bảng đen còn ghi dòng chữ "Mãi mãi nhớ 3-2" mà bạn học viết không kịp xóa, bàn học được xếp thành ba dãy dài dọc theo phòng học còn ngổn ngang chưa xếp lại.

Nhớ lại một trong những lần ầm ỹ của cả đám, khóe miệng Taro càng cong hơn, thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc. Có được những người bạn đó trong quãng đời học sinh, thật sự là niềm hạnh phúc và quý giá với cậu.

Taro rời khỏi phòng học, đi bộ xuống khoảng sân trường rộng lớn đã hoàn toàn vắng người, không còn bóng dáng học sinh nào đi lại, chỉ còn tiếng nói chuyện của thầy cô vang vọng từ phòng họp của dãy nhà giáo viên. Đánh mắt nhìn sang cột cờ cao chót vót, lá cờ in huy hiệu trường bay phấp phới, Taro khẽ nheo mắt:

-Hai cậu học sinh lén lút chúi đầu vào nhau, cố gắng giật tấm vải trắng ra khỏi sợi dây cước chắc như dây câu:

"Làm thế nào mới gỡ ra được đây?"

"Hay là cứ kệ nó?"

"Không được, rách to thế này thầy cô biết là cả lớp chịu phạt lao động mất!"

"Nhưng có phải hai đứa mình làm đâu? Do tụi nó đấy chứ, hại mình trực nhật cuối giờ giải quyết hậu quả!"

"Đành vậy chứ biết sao giờ!"

Budo thở dài nhìn lá cờ của trường treo lúc lắc một đầu vào dây treo, đầu còn lại bay phất phơ theo gió vì đã bị rách thành hai nửa. Mỗi tuần các lớp thay nhau trực nhật toàn trường. Như mọi khi, kết thúc một tuần, lớp đó sẽ tháo cờ xuống đem thay. Taro cùng anh vừa mới tháo cờ xuống đã xanh lét mặt mày nhìn thảm họa, rối trí không biết xử lý thế nào. Dù cố đến mấy, điều gì đến cũng phải đến. Cả hai đều bị phạt lao động công ích thêm một tuần vì tội phá hoại của công-

Cúi đầu rời đi ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào đồng tử, Taro chậm rãi đi trên từng ô gạch vuông vức đã phai màu, không lẩm nhẩm đếm như đếm bậc cầu thang nữa, chỉ là...thói quen khó bỏ. Cậu cùng người ấy đã cùng nhau đi trên những ô vuông này, sải những bước chân bằng nhau, rồi cùng nhau tập đếm xem ai đếm chuẩn hơn vào những buổi chiều vắng người cả hai ở lại sau giờ tự học. Đi đến hàng ghế đá dưới gốc cây cổ thụ sum suê, Taro ngồi xuống, ngả lưng ra thành ghế, nhắm mắt lại nghe tiếng lá cây xì xào như đang nói chuyện với gió, ký ức lại lần nữa ùa về

"Taro này, sau này nếu mỗi đứa một nơi, liệu tụi mình còn thân thiết như bây giờ không?"

Cậu ngẩng đầu nhìn chàng trai ngày thường vốn tăng động hôm nay bỗng nhiên trầm tư lạ thường, mỉm cười nói không do dự:

"Tất nhiên rồi!"

"Sau này mỗi đứa học một trường khác nhau, có khi cả năm chỉ gặp nhau một lần, rồi cuộc sống cùng những người bạn mới, sẽ dần quên thì sao?"

"Cậu sẽ thế sao?"

"Dĩ nhiên không rồi, cậu với tớ quan trọng thế nào, sao quên được!"

"Cậu cũng quan trọng với tớ, không thua kém bất cứ ai, tớ có thể quên cậu sao? Đừng có nói linh tinh nữa!"

Đặt sự chân thành của mình vào đôi mắt kiên định, Taro thở phào nhẹ nhõm nhìn Budo đã tươi tắn trở lại, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đó lại hiện lên trên môi, cậu an tâm cúi đầu tiếp tục viết lưu bút-

Giơ cuốn sổ lưu bút lên ngang tầm mắt, Taro cẩn thận vuốt lại vài nếp nhăn nho nhỏ xuất hiện vì bị đám bạn giành giật nhau, cầm theo tấm bằng tốt nghiệp, rảo bước hướng về cổng trường.

Đi ngang qua sân bóng rổ gần đó, Taro chững lại giây lát, nghệt mặt nhìn trái bóng cam không biết học sinh nào chơi xong bỏ quên đang lẻ loi dưới cột rổ, hai má cậu vô thức ửng hồng.

-Dưới sân bóng, vào một ngày thu mát mẻ, lá vàng trên tán cây xung quanh rơi rải rác xuốn nền gạch đỏ, Taro ngây người nhìn cậu bạn thân đã trở nên gắn bó thành một thứ không thể thiếu của mình. Cậu bạn ấy bối rối đan hai tay vào nhau, lén nhìn cậu rồi lại cúi xuống.

"Cậu không đồng ý cũng không sao, tớ hiểu mà..."

"Cậu-" – Cậu lắp bắp, thần trí còn chưa tỉnh táo – "Cậu nói cậu...thích tớ?"

"Ừ, chẳng lẽ cậu không nhận ra sao? Tớ biểu hiện rõ vậy mà, đến cả lớp cũng biết nữa!"

"Tớ xin lỗi!"

"Cậu từ chối cũng được, tụi mình vẫn có thể là bạn mà!"

Taro mở lớn đôi mắt, nhìn người bạn không biết từ khi nào đã chiếm cứ toàn bộ thời gian, hồi ức, cùng với vị trí không nhỏ trong lòng mình, vừa ngượng vì lời tỏ tình bất ngờ, vừa không biết nên nói thế nào để diễn đạt đúng ý mình muốn, đôi tai nóng bất thường, Taro cúi đầu nhìn mũi chân, ngập ngừng:

"Tớ..."-

"Này!"

Giọng nói quen thuộc từ xa vọng đến làm Taro giật thót người như tên ăn trộm bị bắt gặp. Lắc lắc đầu xua đi cái nóng trên mặt, Taro mỉm cười thẳng tiến về phía người đó

"Sao đứng ngây ra đấy thế? Cậu không thấy trời nắng thế nào à? Sao mặt đỏ vậy, cảm nắng rồi sao?"

"Không, tớ ổn! Cậu quay lại có chuyện gì à?"

"Còn chuyện gì, chờ mãi chưa thấy cậu tới, Osana bắt tớ đi gọi chứ sao? Đứng ngơ ngẩn làm gì thế? Đâu còn ai ở trường?"

"Chỉ là......muốn đến thăm vài nơi lần cuối!" – Cậu xấu hổ gãi đầu

"Sao cậu cứ làm như không trở lại nữa thế?"

"Lúc ấy khác giờ khác chứ! Giờ muốn nhìn lại kỷ niệm, sợ sau này về kỷ niệm sẽ phai nhạt mất!"

"Đồ ngốc này, kỷ niệm là để giữ lại trong tim, dù có lỡ quên thì sẽ nhớ lại được thôi! Hơn nữa, còn có tớ cơ mà, hai đứa mình sẽ còn tạo nên nhiều kỷ niệm nữa cùng nhau, cậu cứ lưu luyến quá khứ thì còn chỗ trống nào trong bộ nhớ dành cho thời gian sau này?"

"Phải rồi..."

Taro bật cười. Bàn tay đột nhiên được bao phủ bởi một bàn tay khác, vừa ấm áp lại vừa mát lạnh, các ngón tay đan vào nhau thật chặt. Budo nhìn cậu trìu mến, nụ cười càng thêm tình cảm:

"Sẽ không buông tay nhau, đúng không?"

"Ừ, sẽ không buông tay nhau!" – Cậu gật đầu, mỉm cười hạnh phúc

"Đi thôi! Từ giờ không sợ chia xa nữa rồi!"

Hai bàn tay nắm lấy nhau không còn khe hở, bóng dáng hai người trải dài trên con đường nhỏ dưới cái nắng vàng ươm của ngày hè. Từng làn gió khẽ thổi khiến cho những cánh hoa bay phấp phới trong không trung, dường như trong gió có tiếng thì thầm khe khẽ trầm ấm của một cậu học sinh

"Tớ cũng thích cậu, Budo Masuta!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro