[ShoPana] Unnamed Relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là bạn!"

"Là oan gia mới đúng chứ?"

"Gì chứ, nhìn thế kia rõ ràng yêu nhau mà!"

Oka Ruto khó chịu bịt chặt hai tai, cố tập trung vào quyển sách dày cộp trước mắt, ngăn mình không được phép phân tâm bởi màn cãi vã ngày nào cũng diễn của mấy đứa em mất trật tự kia. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.

Không có việc gì làm lại đi lôi người khác ra săm soi từng ly từng tý một rồi có làm được gì đâu, lần nào cũng cãi nhau tanh bành, có lúc còn động tay động chân hại hai leader phải nhảy vào can thiệp, xong đâu lại hoàn đó.

Đến khi nào lũ trẻ mới chịu lớn?

Nhắc đã thấy, nhân vật chính của cuộc cãi vã nhanh chóng xuất hiện trước hành lang, làm Oka có lý do chính đáng để quẳng sách sang một bên, chống cằm nghiên cứu.

Cô thừa nhận là mình cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ sau bao ngày nghe tụi nhỏ lải nhải bên tai, thế nên có tò mò chút xíu, có nghi ngờ phán đoán chút xíu là bình thường.

Hai người nào đó vừa đi dọc hành lang vừa cãi nhau chí chóe, không thèm quan tâm mấy con mắt hướng về phía mình, mà nội dung cãi cọ cũng...lớn lắm cơ.

"Không có gà thì sao có trứng mà nở ra gà con?" – Một người đứng chống hông hiên ngang bày tỏ quan điểm

"Thế gà không phải nở ra từ trứng à? Không có trứng lấy đâu ra gà?" – Người còn lại không chịu thua kém

"Không có gà đẻ trứng lấy đâu ra quả trứng mà cậu nói cho gà chui ra?"

"Thế không có trứng sao con gà mà cậu nói có thể đẻ trứng được?"

"Câu trả lời là một vòng tuần hoàn không hề có hồi kết!" – Một người có vẻ không chịu nổi lý sự cùn đậm mức triết học của hai tên nhóc mới xuất hiện cuối cùng đập hẳn chai nước xuống bàn, lên tiếng chấm dứt – "Sho, Supana, hai người một ngày không cãi nhau không chịu được sao?"

"Budo-senpai, sao không nói bọn họ?"

Sho Kunin quay lại chất vấn leader gương mẫu - người xen vào cuộc tranh luận của cậu, chỉ tay về đám người lố nhố góc đối diện.

"..." – Budo Masuta á khẩu, nhưng không muốn bi mất uy tín, đành coi như không nhìn thấy gì.

"Hứ!" – Đáp lại là cái nhìn khinh thường của Supana Churu, người vừa tranh luận say mê chủ đề trứng có trước hay gà có trước, nhưng nhờ Budo mà cả nó và cậu nhanh chóng quên mất việc mình đang làm.

Cả hai ăn ý ai về chỗ người nấy, tạo thêm một trận tranh cãi nữa dành cho đám lố nhố trên cầu thang.

"Thấy chưa? Cãi nhau thế yêu nhau thế nào được?"

"Không thấy hai người đó ăn ý bắt nạt Masuta-kun à?"

Oka nghiêng đầu thầm nhủ, hôm nay là một ngày cực bình thường.

Vào cái ngày định mệnh Sho đụng vào Supana trên sân trường, quỹ đạo đã lệch hướng. Không có ngày nào mọi người không được nghe những trận cãi nhau từ to to đến nhỏ xíu như con kiến của hai người nhìn có vẻ không hề liên quan với nhau kia.

Sho Kunin hài hước, năng nổ, mức độ tăng động có lẽ chỉ xếp sau Budo Masuta, còn Supana Churu ít nói, có đôi lúc trầm lắng, trong mắt các anh chị vẫn được coi là đứa em ngoan ngoãn nghe lời.

Đó, hai thái cực tính cách đối nhau chan chát, theo lẽ thường sẽ phải bổ sung cho nhau, ai dè như nam châm cùng dấu, mỗi người một hướng, cơ mà lại có lúc như trái dấu, tự động đến gần nhau.

Chính vì lẽ đó mới là nguyên nhân khiến cho một tổ hợp thứ hai ra đời trong cả hội vỏn vẹn mười một người. Chủ đề muôn thuở không bao giờ cạn của tổ hợp này là tranh luận xem rốt cuộc Sho và Supana có quan hệ thế nào với nhau.

Kể ra không thể trách tụi nhỏ Juku, Shima, Daku, Kokuma rỗi việc được. Đến Shin Higaku vốn thiếu nhạy cảm, mắt quan sát kém tinh tế còn lò dò đến hỏi Oka có phải hai người kia có vấn đề không thì mấy đứa chuyên soi mói sợ thiên hạ chưa đủ loạn đó thấy nghi ngờ cũng là lẽ thường tình.

Sho và Supana là oan gia, cái này khỏi nói cũng biết, khỏi cần bằng chứng cũng đủ chứng minh. Ngày nào cũng cãi nhau, thấy mặt nhau là cãi, là tranh đua cao thấp, từ việc cậu với tớ ai cao hơn ai, cho đến việc ai khỏe hơn ai, rồi cả những lúc chán học đi bứt tóc nhau so xem tóc ai đẹp hơn, dày hơn cũng được hai đứa nhỏ khó hiểu đó trưng dụng là đề tài cãi cọ.

Inkyu Basu và Mei Mio Ià là hai nạn nhân trực tiếp nhất của những vụ chạm trán ấy. Lý do cực đơn giản là Inkyu ngồi dưới Sho, Mei ngồi dưới Supana. Sau đó y như rằng 10 phút nghi ngơi ngắn ngủi hay 20 phút nghỉ ngơi dài dài đều khiến cho cả đám cười lăn lộn vì chứng kiến hai người bật lại nhau.

Inkyu và Mei ban đầu còn hào hứng xem phim miễn phí nhưng càng ngày càng miễn dịch sau bơ luôn, ai nói gì mặc ai, cứ làm việc của mình đó là....bảo vệ tài sản cá nhân.

Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị hai kẻ oan gia kia trưng dụng làm vũ khí rượt đuổi nhau khắp phòng. Inkyu từng khóc cạn nước mắt vì cảnh ngộ mỗi ngày mua một cái thước mới, chỉ có Mei thoát nạn vì lười mang sách vở hay đồ đạc. Đó, rõ ràng là oan gia.

-------------------

"Này, giày của cậu đâu rồi?"

"Bên kia!"

"Sao không đi?"

"Chân ướt thế này, lại bẩn nữa, đi vào làm bẩn giày à? Cậu ngốc thế nhỉ?"

"Ai ngốc? Người ta quan tâm hỏi han không biết đường cảm ơn còn mắng hả?"

"Có mắng đâu, đang nói sự thật hiển nhiên đó chứ?"

Oka chống tay sang hai bên hưởng thụ làn gió mát xuyên qua đám lá rậm rạp, thổi bay những giọt mồ hôi cùng cái nóng bức, hai mắt nhìn chăm chăm đôi oan gia đứng xa xa đang cãi nhau chuyện mang giày với không mang giày, ngốc với không ngốc.

Cả hội bùng buổi học chiều đi ra dòng suối nhỏ cách nơi học không xa. Hiện giờ ai nấy đều ngồi rải rác khắp nơi nghỉ ngơi hưởng thụ quãng thời gian thư thái hiếm hoi, duy chỉ có hai người mà ai cũng biết là ai đấy kia.

Mãi đến lúc gần ra về, Budo hô hào cả đám mới khiến cuộc cãi vã tạm dừng. Oka loẹt quẹt đi đôi dép lê chậm rãi bước thận trọng lên từng phiến đã nhẵn nhụi trên đường về nhà đề phòng trơn trượt.

Đi chơi suối mà đi giày là hạ sách cực kỳ ngốc nghếch, nhưng Supana lại không hiểu vô tình hay cố ý, trở thành người duy nhất đi giày, khiến cả đám cười suốt đường đi, sau đó cũng trăn trở mãi mới quyết định cởi giày gia nhập cuộc vui.

Hiện giờ nó đang đi trước mặt Oka, vai khoác ba lô, tay xách giày định đến khu nhà dân gần đó rửa chân đi giày, hiện tại thì....đi chân đất. Đường đất rải rác những viên đá to nhỏ khác nhau, đến cô đi dép còn thấy ê ẩm đau ở lòng bàn chân thì Supana còn cảm thấy thế nào?

Đang định mở miệng khuyên Supana đi giày thì một người từ bên trái Oka chạy vượt lên đến trước mặt Supana:

"Này, cầm lấy!"

"Đưa túi cho tớ làm gì?"

"Cầm đi, tớ cõng cậu xuống dưới! Đi chân đất thế này nhỡ gặp mảnh đá nhọn hay thứ gì đó làm đứt chân thì sao?"

"Thôi khỏi!"

"Cấm cãi! Ngượng cái gì? Mọi người đi cách xa lắm, lên đi!"

Supana bặm môi suy nghĩ, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, cầm lấy cái túi Sho đưa cho rồi nhanh chóng nhảy lên lưng cậu bạn. Sho vòng tay ôm chắc hai chân Supana, bước những bước vững chãi trên con đường gập ghềnh, tiến nhanh về phía trước.

"Rõ ràng hai đứa nó quan tâm đến nhau!" – Budo bất chợt lên tiếng ngay bên cạnh khiến cô giật mình.

"Sao cậu nói vậy?"

"Nhìn còn chưa đủ hiểu sao? Cậu đâu thiếu chín chắn như đám nhỏ Juku với Shima?"

Budo trao lại cái nhìn ẩn ý cho Oka rồi sải bước đi trước. Cô nghệt mặt vài giây rồi cũng bật cười.

Sho và Supana quan tâm nhau? Điều này nghe có vẻ khó tin nhưng đó lại là sự thật, được chín người còn lại kiểm chứng.

Có một lần dịch cúm lan tràn khắp nơi, trong lớp cũng có vài người sụt sịt cả buổi hoặc giọng khàn khàn cả ngày. Lần đó, Supana cũng bị cúm, nhưng chủ quan không chịu uống thuốc, sau đó trong cả buổi học tinh thần uể oải, chân tay đau nhức, cả người nóng bừng như phải bỏng khiến cho Inkyu lúc bấy giờ ngồi gần cũng phải lo lắng thay.

Nhưng nó vẫn gắng gượng học hết nửa buổi học sáng, đến giờ nghỉ giải lao, Mei khuyên Supana xin nghỉ nhưng cô chỉ cười lắc đầu. Vào lúc đó, Sho đi đến gần, đặt xuống trước mặt Supana túi thuốc, bánh mì, hộp sữa, sau đó nhìn chăm chăm không nói.

Ryusei hóa đá ngồi bên cạnh vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, nhưng không để Sho phải mở lời, Supana mỉm cười tươi rói, tự giác bóc bánh mì ăn cùng sữa, sau đó ngoan ngoãn uống thuốc, thu dọn sạch rác rồi lại đẩy túi rác ra phía trước một chút. Sho ăn ý cầm lấy tự động hướng đến thùng rác. Toàn bộ quá trình không ai thốt lên dù chỉ một câu, đối lập với lúc cãi nhau thi nhau nói, thế nhưng cũng đủ để cho tổ hợp ông bà tám có thứ để kể suốt một tuần dài.

Vốn dĩ là oan gia, cữ ngỡ Supana và Sho sẽ không quan tâm đến sống chết của nhau, thậm chí có thể còn nguyền rủa nhau ốm nặng thêm nhưng không phải. Trong mười một người, có lẽ chỉ có Sho mới hiểu tính tình Supana cũng như Supana nắm rõ thói quen của Sho.

Chỉ Sho mới biết khi nào Supana có chuyện buồn chứ không phải không thích nói như mọi lần, chỉ cậu mới biết khi nào Supana ốm mà cố gắng chịu đựng, giấu kín cả lớp.

Và chỉ Supana mới biết Sho thích trêu chọc mọi người nhưng lại có trái tim ấm áp, chăm sóc từng ly từng tí cho đám em út Juku, Shima như thế nào. Chỉ cô mới biết nụ cười của Sho khi nào thật khi nào giả.

Còn hàng loạt bằng chứng, hàng loạt sự việc nhỏ nhặt không tên khác nữa, đủ để Oka hiểu rằng hai người là một nửa hoàn hảo của nhau, dù không cần mở miệng nói.

--------------

"Ấy, Supana chia tay Ryusei rồi á?"

"Ừ, tớ mới thấy hôm qua xong!"

"Quan hệ đang tốt sao chia tay?"

"Ai biết được, mà nghe nói lúc nãy Sho bị đàn chị Musume đá hả?"

"Chuyện vớ vẩn ở đâu thế?"

"Thật mà, em nãy đi ngang qua lớp trên thấy vậy mà!"

"Sao tình cờ thế?"

"Có khi nào hai người đó..."

"No way!"

"Em thì biết cái gì? Hai người đó thấy đối phương có người yêu nên cũng không chịu kém cạnh tìm người yêu cùng, rồi đến khi người kia chia tay, mình cũng chia tay theo, quá hợp lý!"

"Chị chỉ giỏi tưởng tượng!"

Oka nằm gối đầu lên cánh tay nghe ngóng cuộc nói chuyện đầy rôm rả, thậm chí còn chả thèm giảm âm lượng của Mina, Shima, Juku và Kokuma đằng sau lưng, mắt lại hướng về hai nhân vật chính đang ngồi cạnh nhau, đeo chung một tai phone, đắm chìm vào thế giới riêng không hay biết thị phi bên này.

Lần thứ ba trong năm.

Tình cảnh này cũng không đến nỗi lạ lẫm. Hầu như lần nào Supana có người yêu, Sho cũng theo đuổi một người nào đó và ngược lại. Hầu như lần nào Sho chia tay người yêu, Supana cũng chủ động hoặc bị động chia tay người yêu....và ngược lại.

"Hai đứa nó yêu nhau chắc luôn!" – Tiếng Juku khẳng định chắc như đinh đóng cột vang lên.

"Có ai yêu nhau mà thế không? Cãi nhau nham nhảm, rồi thấy đối phương có người yêu chẳng thèm ghen, cứ thế tự đi tìm tình mới!" – Tiếng Shin bình tĩnh phản đối.

"Nhưng..."

"Tất cả chỉ là trùng hợp, đâu có gì đâu? Yêu mới lạ!" – Budo cũng đồng tình.

"Mấy anh quan sát kém thế? Yêu thế kia cơ mà? Đó, lần nào chia tay thế giới cũng hòa bình yên ắng, cùng ngồi cạnh nhau nghe nhạc, hòa hợp quá đỗi!" – Shima mơ mộng.

"Cậu nói đúng ý tớ!"

Oka quyết định không thu nạp thêm thông tin từ đám lố nhố như cái chợ phía sau nữa vì đã....hết giá trị khai thác, não bộ tự động từ chối tín hiệu của tai, chỉ nhận định tình hình mắt báo cáo.

Supana và Sho yêu nhau? Điều này càng phi lý hơn so với điều thứ hai đã được kiểm chứng. Trên hết, ngoài lý do không có bằng chứng ra, việc hai kẻ oan gia thi thoảng quan tâm đến nhau theo tư cách bạn bè còn chấp nhận được chứ yêu nhau thì....khó tin.

Thế nhưng cô lại nghĩ khác. Điều đó có thể xảy ra lắm chứ? Ông bà có câu Ghét của nào trời trao của nấy không phải sao?

Cãi cọ cũng là một biểu hiện của tình cảm. Nhưng điều khiến Oka có thể khẳng định chắc chắn đó là từ những gì chính cô, không có thêm ai khác được chứng kiến.

Nhớ lại ngày đầu tiên Supana được tỏ tình bởi đàn em lớp khóa dưới, Oka vô tình nhìn thấy dáng lưng cô độc của Sho đứng lấp mình trong góc hành lang, lặng lẽ nhìn biểu cảm ngượng ngùng của Supana, rồi lặng lẽ rời đi.

Bắt gặp Oka, cậu mỉm cười thay lời chào, biểu hiện vẫn như mọi lần nhưng cô lại thấy đôi mắt tối đen như bóng đêm, có một chút thất thần. Ngày hôm sau, Sho nhận lời tỏ tình của một người bạn lớp bên cạnh.

Mọi việc có lẽ sẽ trôi qua bình thường như thế, cô cũng sẽ chẳng đến nỗi tinh ý mà nghi ngờ nếu anh không tự mình chứng kiến một việc. Vào ngày Supana lặng ngắt chia tay cậu em khóa dưới vì biết cậu ta bắt cá hai tay, ngay khi Supana rời đi, Sho đã đứng chắn trước mặt cậu nhóc kia, không nói không rằng, một lời giải thích lý do hay cảnh cáo gì đó đều không có, chỉ đơn giản là đấm đá cậu ta không ngừng nghỉ, mãi cho đến khi bạn bè can ngăn. Rồi bạn gái Sho đến gần chưa kịp mở miệng, cậu đã ngắn gọn nói chia tay sau đó quay lưng bỏ đi thẳng.

Nhìn bạn gái Sho khóc không ngừng, Oka chỉ biết thở dài, thầm nhủ hai đứa nhỏ là bạn nên quan tâm nhau, nhưng cô biết, não bộ cùng trái tim đã có hai câu trả lời khác nhau.

Rồi lần thứ hai, khi Sho được tỏ tình, Oka không hiểu may mắn hay xui xẻo, lại là người chứng kiến, thậm chí còn gián tiếp làm bà mai. Mọt ngày sau đó, Supana đã khiến cả lớp choáng váng khi đột ngột tuyên bố theo đuổi một đàn anh lớp trên khá nổi tiếng của trường.

Một người nhút nhát, ít nói, không giỏi giao tiếp với người lạ lại đi chủ động theo đuổi, không sốc không phải người. Trong khi cả đám còn lại sôi nổi bàn tán, nhiệt tình hiến kế, chỉ có hai người im lặng. Oka có dự cảm không biết là tốt hay không khi chứng kiến tình hình tình cảm lên xuống như đồ thị của hai đứa em. Người còn lại im lặng là Sho.

Lần thứ hai, kết cục không khác lần một là bao. Cho đến khi lần thứ ba liên tiếp vụ việc xảy ra y như hai lần trước, Oka thừa nhận, cô không thể chối bỏ khẳng định của bản thân. Supana và Sho thích nhau, ừ, chưa thể nói là yêu được.

Nhưng biết rồi để làm gì? Can thiệp, thúc đẩy, hay giúp đỡ? Có tác dụng không khi mà chính người trong cuộc không có chút động thái hành động nào? Cô biết hai đứa nhỏ không phải ngu ngốc mà không nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương, thế nhưng không ai có đủ can đảm tiến thêm một bước, chủ động làm chủ tình hình, chỉ đứng yên tại chỗ, tự dằn vặt lẫn nhau. Giúp thế nào?

Budo từng nói với Oka:

"Cứ kệ hai đứa nó đi, đến một lúc nào đó, khi tình cảm tích lũy đủ nhiều, thời điểm thích hợp thì hai đứa sẽ tự động đến với nhau thôi!"

Đó là lần đầu tiên Budo khiến cô cảm phục đến thế. Và cũng phải gật đầu đồng tình ý kiến thông minh đột xuất của chàng trai tóc đen, đôi khi chờ đợi là điều cần thiết để kết nối trái tim hai con người.

------------

"Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe, em vừa thấy Supana với Sho cùng nhau đến lớp đấy!"

"Cùng đến có gì lạ, ngày nào em cũng đi cùng Shima đó thôi!"

"Chị không hiểu rồi, không phải cùng đi đơn thuần đâu, là nắm tay, nắm tay nhau đấy đúng không Shima?"

"Đúng, tụi em hai người bốn mắt thấy luôn!"

"Thật đó hả? Hôm nay trời nổi bão rồi!"

Oka lắng nghe lời bàn tán xôn xao của đám đàn em phía dưới, đưa mắt ra cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh từng làn gió khẽ thổi khiến cánh hoa bằng lăng rơi rụng lả tả, miệng cong lên mỉm cười đầy thích thú.

"Uầy, là thật kìa!"

Tiếng trầm trồ đồng thanh vang dội khiến Oka ngừng ngắm cảnh mà đổi tầm nhìn về phía hành lang.

Hai nhân vật chính đều rất biết căn thời gian xuất hiện kịp thời trong câu chuyện tám nhảm, hiện đang song song đi bên nhau tiến vào lớp, trước cái nhìn soi mói cùng gần chín cái miệng ngoác ra hết cỡ, cả hai tỉnh bơ phớt lờ tất cả.

Dù có bơ nhưng đám anh em rảnh rỗi nào có chịu buông tha, cả đám chay rầm rầm qua đó, vây quanh hai nhân vật chính, miệng í ới líu ríu vừa trêu chọc, vừa hò hét, ầm ỹ một góc hành lang.

"Cuối cùng thì hai đứa nó có quan hệ thế nào?" – Budo không đi theo đám đông, ngồi tại chỗ lên tiếng.

Oka liếc nhìn người kia hỏi nhưng biểu cảm lại biết rõ câu trả lời, khóe miệng cong lên hài lòng, ánh mắt ấm áp hướng về phía mấy đứa em. Cô cũng nhoẻn miệng cười nhìn theo, không đáp lại.

Supana Churu và Sho Kunin là oan gia, là bạn, hay người yêu? Đâu nhất thiết phải phân biệt rạch ròi mối quan hệ giữa người với người, chỉ cần trái tim gần nhau là đủ, không phải sao?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro