[Ayando] Đôi cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Request for hinoshishino

-------------


Huyền thoại Hy Lạp kể rằng, chàng trai trẻ Icarus đã có dịp được bay lên trời cao bằng đôi cánh lông chim dán bằng sáp do cha anh, nhà thông thái Daedalus, thiết kế. Nhưng Icarus lại quên mất lời cha dặn: Anh muốn bay cao hơn cả mặt trời. Tuy nhiên, khi càng đến gần mặt trời thì sức nóng càng mãnh liệt hơn và đã nung chảy đôi cánh, khiến anh rơi xuống và chết chìm dưới đáy biển.

------------------

Bóng tối luôn là địa ngục, nhưng ánh sáng không hẳn là thiên đường. Có những thứ khi mất người ta mới thấy tiếc nuối, mới thấy hối hận vì đã không giữ nó lại.

Tình yêu cũng thế. Trong tình yêu không có hai chữ mãi mãi, chỉ là do con người tự tạo ra nó mà thôi.

Vậy nếu tình yêu không là mãi mãi, thì dù chỉ một chút, cũng hãy giữ nó. Hãy giữ nó thật chặt cho tới khi nào nó tự ra đi.

Vì ít nhất, nhờ có nó, cuộc sống của bạn mới không trở nên vô vị.

------------

Ném chiếc điện thoại xuống đất, khuôn mặt Ayano trở nên vô hồn. Nó lạnh lùng, băng giá, như một tảng băng. Nhưng tảng băng đó không trụ được bao lâu, khi ánh mặt trời chiếu xuống, nó sẽ tan.

Từng giọt nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt thiên thần của Ayano càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Nước mắt rơi nhưng khuôn mặt thì không một cảm xúc. Bản chất cô trước giờ đã vậy, và nó sẽ càng mạnh hơn, càng trỗi dậy hơn vào lúc này, và có thể là sau này nữa.

VÔ CẢM.

Anh nói anh yêu tôi ư? Anh yêu tôi mà làm thế với tôi sao? Anh coi tôi là con ngốc à? Phải không, Taro Yamada?

Nước mắt càng rơi nhiều nhưng khuôn mặt Ayano vẫn vô cảm, không bộc lộ một cảm xúc nào.

Nhưng người đó lại đến - người mà không hiểu sao mỗi lần cô buồn, cô khóc lại xuất hiện ngay.

Thần giao cách cảm ư? Có lẽ thế.

--------

"Lại khóc à?" - Con người đó dịu dàng mở lời.

"......"

"Hình như lần nào gặp, em cũng khóc thì phải."

"....."

"Thôi nào...Nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra?" – Người đó kéo Ayano lại gần và khẽ ôm cô. Cái ôm cảm thông, cái ôm chia sẻ, cái ôm đầy dịu dàng, nó khiến Ayano cảm thấy ấm áp hơn, gần gũi hơn.

Tuy lúc này cô rất muốn nói ra tất cả, nói để vơi đi nỗi buồn đang tràn ngập trong tâm hồn cô mhưng sau khi cảm nhận được hơi ấm từ con người này, cô nghĩ có lẽ nên im lặng. Cô không muốn nói lúc này, không muốn mất đi cái cảm giác ấm áp hiếm có này.

Budo dìu Ayano về phía bộ salon màu nâu nhạt. Anh đỡ Ayano ngồi xuống, bật chiếc đèn bàn lên cho có chút ánh sáng rồi đi vào phía bếp, pha cho cô một ly chanh nóng.

Đây là nhà của Ayano - một ngôi nhà đẹp, rộng rãi, hiện đại. Sở dĩ Budo biết rõ về ngôi nhà này là vì hai người làm bạn đủ lâu để có thể biết. Anh luôn bảo vệ cho Ayano, luôn là cái bóng đen đi sau để đỡ Ayano khi cô ngã xuống, để ôm khi cô cần một bờ vai, để chia sẻ khi cô cần một người tâm sự.

Budo đã hi sinh rất nhiều cho Ayano.

Mọi thứ.

Bao giờ anh cũng là người ở bên cạnh Ayano, bao giờ cũng là người lắng nghe những câu hỏi đầy phức tạp, trẻ con - mà đối với người khác sẽ thấy bực mình. Nhiều khi anh tự hỏi không biết tại sao mình lại làm thế?

Tại sao Budo Masuta đối với Ayano Aishi lại tận tâm đến như vậy? Nhưng cứ nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt kia, anh lại cho rằng có lẽ nó không cần lí do.

Dành tất cả cho một người mình thương yêu thì đâu cần lí do? Hay đơn giản là vì Budo không dám nghĩ đến cái lí do đó, Rằng Budo Masuta YÊU Ayano Aishi?

Budo không dám nghĩ tới. Anh biết trong tim Ayano, anh chỉ là một người bạn. Budo biết điều đó khi thấy Ayano dành hàng giờ lén lút theo dõi cậu bạn cùng lớp của anh – Taro Yamada.

Vậy là cô thích người khác?

Anh biết chứ.

Đau lắm. Anh muốn rời xa cảm giác hụt hẫng lạnh lẽo này...

Tìm một nơi khác, một con người khác, có thể khiến cho anh quên đi Ayano, quên đi cái cuộc sống trước kia của mình. Nhưng tìm đâu ra? Hai thứ đó tìm được ở đâu trong thị trấn Buzara nhỏ bé này? Hay lớn hơn là cả Nhật Bản?

Sẽ chẳng ai làm cho trái tim anh ấm áp được như cô. Anh dám chắc như thế.

Anh sẽ không theo đuổi Ayano nữa, mặt khác, anh sẽ làm chiếc bóng đứng sau cô, sẽ ở bên Ayano cho đến khi nào cô tìm được hạnh phúc của mình.

Lúc đó Budo sẽ đi, sẽ rời xa Ayano, cũng lặng lẽ như chiếc bóng.

"Ayano-chan, uống đi này. Nó sẽ làm ấm người em." - Budo vẫn nhẹ nhàng.

"Ừm....Cảm ơn anh..." - Ayano đưa hai tay lên đón lấy ly chanh nóng mà Budo vừa pha cho mình khẽ nhấp môi uống một ngụm. Nóng thì nóng thật đấy, nhưng đối với tâm trạng hiện giờ của cô, có lẽ nó chỉ ấm thôi. Nó đủ sưởi ấm con người cô, đủ làm ấm trái tim cô.

Đối với Ayano hai người chỉ đơn thuần là quan hệ tiền bối-hậu bối và trưởng nhóm-thành viên. Nhưng liệu cô có hiểu rằng tình cảm của người kia dành cho mình to lớn đến mức nào không?

"Thôi anh về đây. Em nhớ đi ngủ sớm. Hôm nay trời khá lạnh đấy." - Budo cất tiếng

"Ừ...Cảm ơn anh, Budo-senpai."

"Ừ. Chào em!"

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên. Giờ đây Ayano lại cảm thấy cô đơn. Cô thấy tiếc nuối. Tiếc khi Budo đã đi. Mà Budo có ở lại thì cô cũng đâu biết phải nói gì? Nhưng có lẽ cô cần có một người bên cô. Cô cần cái cảm giác ấm áp mà Budo mang lại.

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Trước hiên nhà Ayano, Budo vẫn đứng đó, ánh mắt buồn, sâu thẳm.

Tại sao tình cảm của anh chỉ là đơn phương?

Ayano-chan... Tôi càng ở bên em bao nhiêu lại càng cảm thấy mình yếu đuối bấy nhiêu. Tôi không chịu nổi khi thấy em khóc.

Nhưng sao em cứ khiến tim tôi nhói đau thế này? Tôi đã cố gắng quên em, quên đi cái cảm giác mà chỉ tôi dành cho em...

Chỉ mình tôi...

-----------------

"Gọi tớ ra đây có chuyện gì vậy Budo?" - Một chàng trai nhỏ nhắn với với mái tóc đen cất lời.

"Ừ...Tớ có chuyện muốn nói thôi..." - Budo ngập ngừng - "Cậu và Ayano-chan lại xảy ra chuyện phải không?"

"...Sao cậu lại nói thế?"

"Đừng giấu nữa, tớ biết hết rồi. Cậu định chia tay thật sao?"

"Ừ. Tớ không yêu em ấy. Chỉ là tình bạn thân thiết mà thôi."

"Vậy sao không nói ngay từ đầu đi? Sao không nói ngay từ đầu cho Ayano biết là cậu không yêu em ấy? Tại sao cậu lặng thinh dù Ayano phải hi sinh vì cậu quá nhiều ? TẠI SAO, TARO YAMADA?" - Budo bắt đầu lớn tiếng. Dường như anh không kiềm chế được nữa.

"Ừ...Biết sao được. Có lẽ lúc đó tớ đã sai. Vì dù có cố gắng đến mức nào đi nữa, nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của em ấy là tớ không thể nói được. Hình như tớ mới là người khiến cho Ayano phải khóc nhiều nhất. Nhưng tình yêu không thể ép buộc. Nhiều lần tớ đã cố gắng yêu em ấy nhưng đều thất bại. Chính vì vậy, cách tốt nhất là nên để cho Ayano biết sự thật trước khi quá muộn..."

"Vì Osana phải không?"

"Ừ. Vì cô ấy đó." – Taro bật cười khô khốc. Budo Masuta, anh vẫn không thể đọc được ý người, càng không phân biệt được lời nói thật hay giả.

"Cậu yêu cô ấy tới mức đó sao?"

"Cũng như cậu yêu Ayano thôi."

Câu trả lời của Taro làm Budo giật mình. Nỗi đau của Budo nằm ở trong câu nói đó. Có lẽ một phần nào đó Budo đã hiểu được hoàn cảnh của Taro.

Đáng lẽ anh phải vui khi người Taro chọn là Osana chứ?

Đúng. Thực sự là trong xúc cảm của Budo có niềm vui đó. Anh thấy vui khi Taro Yamada chọn Osana Najimi. Nhưng nhìn lại Ayano...anh lại không muốn thấy cô như thế, ủ rũ, lạnh lùng, vô cảm.

Chẳng phải Budo đã nói rồi sao ? Vì Ayano, anh có thể làm tất cả. Anh chọn cách không nói cho cô biết tình cảm của mình, Budo biết chắc Ayano sẽ không nhận lời, anh cũng không muốn mất đi tình bạn của cả hai.

"Cậu nên nói tình cảm của mình cho em ấy đi Budo. Rồi em ấy sẽ hiểu và chấp nhận thôi. Cậu cũng biết tớ không chọn cô ấy và cô ấy đã đau khổ tới mức nào, nhưng người chữa lành được vết thương đó, chỉ có cậu mà thôi."

Budo im lặng.

Anh không biết phải nói gì, làm gì.

"Cậu đã từng nghe câu chuyện về Đôi cánh Icarus chưa Taro? Tớ nghĩ có lẽ tớ giống hệt Icarus. Tớ mắc vào tình yêu quá sâu, một tình yêu không kết quả, không bờ bến, không hạnh phúc. Phải chăng Ayano chính là mặt trời đã vô tình chiếu ánh nắng vào đó, vào đôi cánh làm bằng sáp, vào con tim tớ để rồi nó tan chảy, rơi xuống vực thẳm và chết? Tớ chìm quá sâu vào những gì tớ làm cho cô ấy mà tớ gọi là bảo vệ. Tớ quá mù quáng vì những cảm xúc của chính mình. Và để tránh ánh nắng mặt trời đó, có lẽ tớ nên hạ cánh thấp xuống và tìm hướng khác để bay nhỉ? Đó là cách tốt nhất cho cả tớ và em ấy."

Taro im lặng. Cậu thật sự cảm thấy rất thương người bạn thân của mình. Cậu thấy tội cho Budo.

Nhìn Budo cứ lặng lẽ ở bên Ayano mà lại không được đáp trả lại gì, lòng cậu lại cảm thấy buồn. Nhiều lúc cậu oán trách Ayano vì đã đẩy Budo xuống tới mức đó, xuống tới mức mà đối với Budo, Ayano còn quan trọng hơn cả bản thân cô. Vậy mà cô không cảm nhận được.

Taro thấy mình đã làm đúng khi quyết định rời xa Ayano. Vì nếu cho dù có yêu thật lòng đi nữa, thì tới lúc họ làm rõ tình yêu của họ, làm sao cậu có thể nhìn anh được?

"Tuỳ cậu thôi, Budo. Tớ cũng chỉ có thể khuyên cậu nên nói cho em ấy biết thôi. Nếu là tớ, tớ sẽ làm thế nhưng quyết định là tuỳ thuộc ở cậu. Ai cũng có lý do của riêng mình, nhưng dù thế nào đi nữa, tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu. Cố lên nhé!"

Giờ đây Budo mới nhận ra rằng, Taro là người bạn thân nhất của anh. Cậu luôn ở bên anh mỗi khi anh suy sụp, đau buồn hay chán nản, cậu đều luôn tỏ ra vui vẻ và giúp anh hết sức mình. Có một người bạn như Taro, Budo cảm thấy ít nhất, mình cũng đã có một món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa...

Chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, Budo không hề nhận ra rằng Taro đã về từ lúc nào. Lúc sực tỉnh, anh mới biết. Nhưng Budo cũng không mấy ngạc nhiên vì anh biết rõ Taro.

Cậu luôn tỏ ra bí ẩn, nhẹ nhàng, lướt đi như cơn gió, nhưng mỗi khi cần cậu xuất hiện, thì cơn gió ấy cũng vội vàng tới ngay. Khẽ mỉm cười, Budo đẩy ghế đứng dậy, đi ra ngoài phố.

Đường phố vắng hoe. Giờ này chắc cũng đã trễ lắm rồi. Lúc anh ở nhà Ayano cũng đã là hơn 9 giờ.

Tiếng xe cộ thưa thớt dần, tiếng bước chân cũng thế. Trong một đêm yên tĩnh như thế này, người ta có thể tự đưa ra một quyết định nào đó đúng đắn, chính xác. Nhưng nếu có sai, thì 90% nó cũng sẽ không làm người đó phải hối hận vì quyết định của mình.

-------------

Ba ngày trôi qua. Ayano bắt đầu lo lắng khi không thấy bóng dáng của Budo. Hay nói cách khác là...mất tích. Budo có thể đi đâu được chứ? Điện thoại không liên lạc được, hỏi bạn bè, ngừoi thân thì không ai biết. Ayano vẫn cố kiếm tìm. Có lẽ cô đã quen với việc có Budo ở bên...

Lại ba ngày nữa trôi qua. Lần này thì Ayano bắt đầu cảm thấy sợ. Ban đầu cô chỉ nghĩ đây là trò đùa của Budo, anh muốn chọc ghẹo cô cho cô quên đi nỗi buồn. Nhưng với thời gian lâu như thế này thì chắc chắn là không.

Ayano nghĩ tới rất nhiều tình huống xảy ra, nào là anh bị bắt cóc, bị tai nạn, bị lạc khi đi đâu đó rồi không tìm được đường về...Cô nghĩ mãi nhưng rốt cuộc cũng chỉ là suy nghĩ. Ayano gọi điện cho Taro. Cô gần như phát khóc khi nói trong điện thoại. Ayano không biết tại sao mình lại như thế. Cô nhớ Budo tới phát điên.

Thiếu anh, cô sẽ chỉ là một cái xác không hồn. Đó là điều mà giờ đây cô mới nhận ra. Cô không biết nó là cảm giác gì, nhưng chỉ cần Budo quay trở về, cô sẽ làm tất cả, cô sẽ biết được thứ cảm giác mà mình dành cho anh là gì.

3 tuần trôi qua, Ayano héo úa theo thời gian. Một ngày không có Budo ở bên, nó lại phai tàn đi một ít và rồi cứ thế kéo dài. Giờ đây, cô đã nhận ra thứ tình cảm cô dành cho anh là gì. Nó không chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè, mà nó là một thứ tình cảm mãnh liệt, khát khao hơn.

Nó là TÌNH YÊU.

Chính Ayano cũng không ngờ rằng mình lại yêu Budo. Nhưng qua thời gian, cô đã nhận ra. Cô nhận ra chỉ anh mới có thể làm cho cô hạnh phúc, chỉ anh mới là lí do để cô được sinh ra. Cô vẫn chờ đợi.

Ba tháng trôi qua. Ayano vẫn chờ, cô vẫn mong rằng Budo sẽ quay về bên cô...

Ba năm là một khoảng thời gian dài, nhất là đối với Ayano. Cô nghĩ về Budo từng giờ, từng phút, từng giây. Cô khóc cho sai lầm của mình, khóc vì đã để anh đi, vì đã không nhận ra được rằng anh đã yêu cô rất nhiều, vậy mà mình lại không hề biết tới.

Cô sẽ đợi. Đợi cho tới khi Budo quay về. Không cần biết thời gian có lâu tới mức nào đi nữa, cô vẫn sẽ đợi, đợi cho tới khi linh hồn này lìa khỏi thân xác, đợi cho tới khi nào cô gặp được anh, dù ở thế giới bên kia cũng được.

Có lẽ khoảng cách giữa Mặt trời và đôi cánh là quá lớn. Nếu tới quá gần Mặt trời, phải chăng trái tim Budo sẽ chết dần đi. Đôi cánh rời xa Mặt trời, cũng tựa như chết đi thứ tình cảm đơn phương mà chỉ mình cô hiểu được.

Tình yêu là thế. Ngọt ngào nhưng tàn nhẫn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro