[MasuGaku] You Don't Know Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời trong xanh, ngày nắng đẹp.

Nếu bạn đang đi trên con đường đông người qua lại, vô tình va phải một người, ngoái lại nhìn. Liệu người ấy có trở thành người đi cùng bạn đến phía cuối con đường?

Giữa bảy tỉ người, bạn vô tình dừng ánh mắt ở một người. Có thể sẽ là nhìn mãi mãi.

Thực ra đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu thanh niên Budo Masuta mới lớn mà thôi.

Nghe sao giống như tình tiết trên mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà bọn con gái hay xem.

Sora Sosuke đã nói thế khi nghe Budo tâm sự.

Không phải như vậy mới là tình yêu chân chính hay sao? Budo vẫn không thôi tự cho mình là đúng. Anh vui vẻ mà nghĩ đó là chân lý của đời mình.

"Cậu tập trung nhìn đường và thôi mơ mộng đi, nếu không muốn đập mặt vào cột điện. Mặt cậu đã không có giá như tớ rồi, hỏng mất thì lấy gì mà kiếm ăn~"

"Kệ tớ!" – Budo nhếch miệng, lườm cậu abjn tóc xanh bên cạnh.

Và kết quả đúng như Sora dự đoán. À, thực ra cũng không đập mặt vào cột điện, chỉ là va phải một người đi ngược hướng.

"Xin lỗi!" – Người kia cúi đầu, nói nhỏ. Sau đó cũng nhanh chóng biến mất.

Budo không ngoái lại, cũng không để ý lắm. Dù sao cũng chỉ là va chạm nơi hành lang vốn chật chội.

Đó. Chẳng phải lướt qua nhau mà vẫn không ngoái nhìn đấy sao? Giữa bảy tỉ người, vô tình gặp nhau trên một con đường, nhưng không nhìn nhau lấy một lần.

Thế thì người đó không thể là tình yêu chân thật của tôi rồi.

Rốt cuộc, chúng ta đã yêu nhau như thế nào vậy?

------------------------

"Đi ăn cơm đi!" – Sora hô hào Budo ở phía xa, bên cạnh còn có một người nhỏ con hơn rất nhiều, từ quần áo tới giày túi đều một màu đen.

"KHÔNG!" – Budo từ xa đã phát hiện ra, liền hét toáng lên rồi đi thẳng.

Chẳng lẽ nói là người kia hay sao?

Nếu có thể chết chỉ vì bị nhìn, thì Budo đã xuống tám tầng địa ngục từ vài phút trước rồi. Ánh mắt người kia như thể muốn nói

"Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ xử lý cậu".

Tốt nhất là tận lực trốn đi.

Người kia là học sinh mới, dạo gần đây học cùng lớp Sora mà hay đi cùng nhau. Budo trước vốn hay nói chuyện với Sora, giờ vì người này liền tránh xa một chút.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng. Nếu ông trời bắt bạn phải gặp họ, bạn không thể trốn.

Nếu không muốn quen nhau bất thình lình như sấm chớp đầu hạ thì có thể chầm chậm quen nhau như cơn mưa phùn mùa xuân.

Dù cho có thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn sẽ gặp được người mình yêu.

----------------

"Đi ăn cơm đi!" – Sora lần thứ một nghìn lẻ một vẫy tay loạn xì ngậu lên với Budo.

"KH..." – Còn chưa kịp bật ra đủ từ "không" thì Sora đã nhảy vào.

"Cậu phải đi ăn với bọn tớ. Tớ không muốn là người mời nữa đâu. Tớ bị viêm màng túi rồi~~" – Sora thôi cười mà trưng ra biểu cảm đau thương. Học sinh đau khổ nhất chính là bị viêm túi.

Sao cậu không bảo cái cậu bạn màu đen bên cạnh cậu mời đi? Tất nhiên thì đó cũng chỉ là lời oán thán trong đầu Budo Masuta mà thôi. Ánh mắt kia phóng thẳng tới chỗ cậu như vậy, sao nói ra nổi.

-------------------

Bọn họ, ba người tới một quán ăn nhỏ gần trường - chỗ quen thuộc của đám học sinh điều kiện có hạn mà vẫn muốn ăn ngon.

"Bà chủ cho bọn cháu như mọi khi nhé!" – Budo đã thôi gượng gạo như lúc đầu. Chỉ cần có ăn là lập tức quên hết mọi thứ.

Giống như khi bạn yêu một người vậy, nhìn thấy người đó liền gạt bỏ tất cả vướng bận, chỉ chú ý đến mình người ấy.

Buzara nhộn nhịp ngoài kia người qua kẻ lại.

Ồn ào sau cánh cửa như không ảnh hưởng đến bữa ăn của ba người. Sora nói vớ vẩn mấy thứ mà anh ta gặp ở lớp, vậy cũng khiến Budo cười được, còn là cười rất khoái chí.

Người mặc đồ màu đen bên cạnh tên Shin Higaku. Cậu không cười lớn như Budo, nhưng thi thoảng cậu ấy sẽ mỉm cười đáp lại mấy câu chuyện vớ vẩn đó.

Suýt chút nữa thì hai người này đã quen nhau mà chẳng cần biết tên tuổi. Lúc Sora ngớ ra vì hình như chưa giới thiệu, bọn họ mới bắt tay nhau mà nói ra tên họ.

------------------

Budo trở lại phòng tập, tập thêm vài tiếng mới có thể về được. Cứ lặp lại một lần rồi một lần, tập lại một lần rồi một lần. Cùng với cố gắng cũng chỉ có cố gắng mà thôi.

Sự khác biệt giữa leader và thành viên là khi tan học, người trở về nhà, người thì tập luyện đến khi không thể nhấc chân lên nổi nữa.

Không phải một sự tình cờ trên đường. Mà là một tình huống cố ý gặp nhau. Thế nhưng vẫn không có ấn tượng gì. Tạm biệt nhau, liền quên mất nhau.

Rốt cuộc, chúng ta đã yêu nhau như thế nào vậy?

------------------------

Budo đi qua phòng học của lớp Sora, úp hai tay trước mắt ngó vào phần kính trên cửa.

"Cậu ta nghỉ hôm nay rồi"

Budo vốn đang tập trung nhìn, bị một người bất thình lình xuất hiện sau cửa, làm anh hoảng sợ mà lùi lại.

Shin mở của ra, bước đến gần chỗ Budo đứng.

"Cậu ta có việc gì đó, xin nghỉ buổi này rồi." – Khuôn mặt vạn năm không đổi. Đại khái Budo không quá chú ý, nhưng cảm tưởng như những lần trước và lần này cậu ta vẫn dùng biểu cảm ấy để nhìn mình.

"À, cảm ơn. Tôi đi trước" – Budo cười cười, chuồn mất. Định bụng rủ Sora đi chơi, nhưng hiện giờ có lẽ nên đi tập tiếp thì tốt hơn.

Shin nhìn theo bóng lưng cậu ta khuất dần sau hành lang.

Vẫn chưa cảm thấy gì sao? Chậm như vậy! Kể đến khi nào đây?

-----------------

Budo tập một mình, hình ảnh anh phản chiếu lên bốn bề phòng tập, mồ hôi lăn dài trên má, chiếc áo cũng ướt sũng.

Budo đột nhiên dừng động tác. Anh thở dồn dập, chống tay vào đầu gối, ngừng lại một chút.

"Cậu làm gì ở đây thế?" – Thì ra qua tấm gương trong phòng, cậu trai tóc đen nhìn thấy một người đang đứng ở cửa.

"Tình cờ đi qua thôi." – Shin biết Budo nhìn thấy mình liền tự nhiên đi vào phòng nói chuyện.

Quả thật Shin cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là ban nãy có gặp qua một người tên Budo Masuta. Mà lại tình cờ đi ngang qua phòng tập của cậu ta.

Cậu không suy nghĩ gì cả.

Nhưng đôi khi trong cuộc sống, bạn vô thức làm những điều gì đó không giống mình, không chủ ý. Chỉ vì bạn đột nhiên nhớ đến một ai đó.

Trên đời này có những người quan trọng tới mức gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Khiến bạn cứ mãi xoay quanh người đó. Nhưng cũng có những người nhẹ nhàng xen vào cuộc sống của bạn, chầm chậm cho bạn biết, họ đã ở đó tự bao giờ.

Mà "đó" chính là trái tim.

Vậy có phải chúng ta đã yêu nhau như thế không?

--------------------------

"Budo, đi ăn đi!!" – Sora lại là cái bộ mặt vạn năm không đổi.

Tại sao lần nào xuất hiện, Sora cũng chỉ nói được mỗi câu "đi ăn đi"? Tại vì anh ta là nhân vật phụ mà. Nhân vật phụ mà được có nhiều phân cảnh như vậy đã là phúc phận của anh ta, còn đòi hỏi nhiều thoại hay sao?

"Được thôi!" – Budo từ xa đã cười mà nói với lại.

Là ánh mắt người bên cạnh không còn giống như ngày đầu, hay Budo cậu đã bớt sợ. Hiện giờ hai người có thể cho là bạn được rồi, còn thi thoảng gặp nhau mà không có Sora đi cùng.

---------------------

Vẫn quán ăn nhỏ bên đường, vừa rẻ lại vừa ngon.

Ba người ngồi ăn uống, khói từ thức ăn bốc lên nghi ngút. Cảm thấy tuyết rơi ngoài trời cũng không đáng ngại. Cái chính là thức ăn mà thôi.

"Này, sắp thi tốt nghiệp rồi đấy. Cậu chuẩn bị gì chưa?" – Sora trong lòng ngập tràn chờ mong.

Bọn họ chuẩn bị đã lâu rồi, nhìn bạn bè người thì bỏ cuộc, người thì dốc sức học ngày học đêm, nghĩ có chăng chính mình cũng sắp từ bỏ rồi. Thế nhưng dù sao cũng đã cố, cố nốt cho chót.

Cả ba vui vẻ mà ăn uống. Tương lai đang ở trước mắt, giống như cánh cổng đang rộng mở. Shin bình thường ít cười lớn, hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt cũng cười lên thành tiếng.

Budo suýt chút nữa đánh rơi cốc nước.

Thì ra nụ cười của cậu ấy lại đẹp như vậy?

Shin Higaku nhỏ nhỏ như học sinh tiểu học, da trắng còn hơn con gái. Thì ra khi cười lên, môi kia lại cong hình trái tim, đôi mắt cũng vẽ lên hình bán nguyệt.

Trên đời này, ắt sẽ có người khiến tim bạn đập sai một nhịp. Chỉ vì một hành động nào đó, mà khiến bạn đang xem người ta là bông hoa bình thường giữa một khóm hoa, liền thành một bông hoa duy nhất khác biệt.

Một nụ cười thôi, thay đổi hết tất thảy những gì đã diễn ra trước đây.

Thì ra nhẹ nhàng như thế, chúng ta liền có mặt trong tâm trí của nhau.

Vậy có phải chúng ta đã yêu nhau như vậy không?

-------------------------

"Sora, cậu nói xem có phải em tớ điên rồi không?" – Hôm nay thánh game lại thua liền một lúc mấy ván liền. Sora chẳng mấy khi chơi toàn thắng, liền hứng chí đến phát chán. Còn Budo thì rầu đến muốn đập mặt xuống mặt bàn.

"Đi ăn cơm đi."

Tại sao trong hoàn cảnh này mà cậu ta vẫn phun ra được câu ấy?

"Tớ nghiêm túc đấy! Cậu nói xem tớ nên làm sao bây giờ?"

Budo đem hết tâm tư ra kể cho bạn mình. Sora may sao không cười như mọi khi, mà thay vào đó là con mắt mở to hết sức có thể.

Và chẳng hiểu sao, tự dưng Budo lại nhớ đến một người mắt to không kém.

Tại sao càng tránh, cậu lại càng xuất hiện nhiều trong đầu tớ.

"Cậu xác định!"

"Cái này...

Đây chẳng phải khác xa với hình mẫu của Budo Masuta sao? Hay là đến tuổi dậy thì, tâm sinh lý thay đổi, mẫu người lý tưởng cũng thay đổi luôn?

Quả thật cũng có khác một chút...

Con người vẫn hay tự đặt ra mẫu hình lý tưởng. Và cuối cùng là chẳng bao giờ trúng được cái gì.

Sau ngày đó, Budo có làm một vài điều cải thiện mối quan hệ như đi ăn, đi xem phim, hay đại loại như thế. Nhưng hình như vẫn không có gì khác biệt lắm. Shin Higaku thuộc dạng không thích nói nhiều.

-----------------

Tầng ba, nơi luyện tập của học sinh năm cuối, lúc tám giờ tối vẫn còn đông lắm. Vậy mà bên ngoài phòng lại chỉ có một người ngồi. Trong tay vân vê viền lon nước quả. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt ngây dại vô hồn.

Tuy rằng không đáng sợ, nhưng như thế lại khiến người khác lo lắng hơn. Đôi mắt thiếu chút sức sống, lại như không có suy nghĩ gì trong đó.

Budo tiến lại, ngồi vào ghế bên cạnh. Anh vừa mới chạy xong, liền điều hòa nhịp thở. Sau đó đơn giản ngồi lại, yên lặng.

Bên cạnh tĩnh lặng cũng chỉ có tĩnh lặng mà thôi.

Shin vẫn ngồi như lúc trước, nhưng lòng bàn tay chợt run run. Có một người ngồi bên cạnh, giống như có một điểm tựa. Vô thức nức nở.

Ai nói con trai không được khóc? Chịu đựng cùng chịu đựng, cứ phải kìm nén chính bản thân mình. Có những lúc bản thân muốn hét thật lớn, gào thật to. Nhưng vì chỉ có một mình nên nín nhịn. Thế nhưng vì có một điểm tựa bên cạnh, bạn liền muốn vỡ òa.

Shin rung rung vai vài lần, nước mắt nhẹ nhàng rơi. Budo cảm thấy mặt mình cũng ướt. Hình như trời lạnh quá thì phải, dù mùa xuân đến rồi mà. Những người như bọn họ, giống như bơi giữa đại dương, không biết đâu là bờ, không có ai cứu giúp, mà càng cố vẫy vùng lại càng thêm đuối dần.

Budo ngồi yên, Shin ngả đầu sang một bên, chạm nhẹ vào đầu vai người kia. Yên tĩnh, chỉ cần yên tĩnh thôi là đủ. Chỉ cần có một chỗ dựa thôi là đủ.

Trên đời này, vẫn luôn có người, khiến bạn tin tưởng mà khóc trước mặt họ. Không phải vì bạn phải tỏ ra yếu đuối, mà đơn giản chỉ là bạn có thể sống thật lòng mình trước mặt họ mà thôi.

Từ bao giờ cậu xem tớ như một người đặc biệt?

Có phải từ khi ấy, chúng ta yêu nhau như thế hay sao?

-----------------

"Này, phải nghe lời tớ đấy, không được chọc tớ." – Shin phóng ánh mắt hình viên đạn về phía người đứng đối diện.

"Biết rồi, biết rồi..." – Anh nói rồi đưa tay lên theo thói quen, vần vò tóc cậu mặc cho ánh mắt đáng sợ kia chĩa về phía mình.

Budo Masuta thoáng cái đã trở thành một chàng trai hoàn hảo như vậy.

Bọn họ cùng nhau chầm chậm đi qua một quãng thời gian. Nếu nhìn lại thấy cũng không có mấy trắc trở, không có mấy dấu ấn, nhưng tựa như chầm chậm cùng nhau lưu dấu chân trên một con đường, hai vết chân song song, không người nào đi trước, cũng không người nào đi sau.

Bởi vì bước đi bên nhau, nên có thể cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Cố gắng một chút, tiến lên một chút, có thể khiến thay đổi tương lai, có thể tiếp tục cùng nhau bước đi.

Con người hay ước mong mình gặp được một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Càng đau khổ nhiều, càng yêu nhau dài lâu. Thế nhưng nếu có thể bình lặng mà ở bên nhau, nhưng vậy cũng tính là một loại hạnh phúc.

Hai người bọn họ ở bên cạnh nhau, cùng nhau vui vẻ.

"Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua khó khăn nhé!"

Dưới ngưỡng cửa tương lai, cậu cười rạng rỡ khích lệ.

Thế nhưng anh chỉ nhìn cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Chúng ta nào có khó khăn gì đâu?"

Phải rồi, vì ở bên cạnh nhau, nên sẽ chẳng có gì là khó khăn cả.

Cùng nhau sóng vai, bước tiếp. Con đường phía trước còn dài lắm, chỉ cần có người bên cạnh nguyện ý đi cùng, sẽ thấy con đường đẹp biết bao.

Budo Masuta cùng Shin Higaku chầm chậm đến bên nhau như thế. Cứ tự hỏi chúng ta yêu nhau từ bao giờ? Câu trả lời là không biết. Bởi vì cứ lặng lẽ đến bên nhau, lúc nhận ra thì chúng ta đã yêu nhau mất rồi.

Chúng ta đến với nhau bằng một trăm bước chân. Anh chỉ cần đi mười hai bước thôi. Còn em sẽ đi tám mươi tám bước còn lại. Bước đến trước mặt nhau rồi, chúng ta sẽ nắm tay nhau đi cùng một con đường...

Kết thúc câu chuyện không phải là dấu chấm hết, mà là dấu ba chấm. Bởi vì sẽ không có gì dừng lại, cứ nối dài mãi dài mãi.

Hai năm, ba năm, mười năm, hay một trăm năm... cứ tiếp mãi như thế, cùng đi một con đường.

Chúng ta đã yêu nhau như thế nào?

Không biết nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro