[Oka x Supana] Untold Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- Supana Churu, một học sinh vô cùng bình thường như bao người khác. Gia cảnh bình thường, học hành bình thường, vẻ ngoài cũng bình thường, tất cả của tôi đều bình thường nếu không muốn nói là quá nhàm chán

Và chị - Oka Ruto, học hành phải nói là siêu đẳng. Đến nỗi Shin Higaku - người luôn tự hào về quả đầu không khác gì một cái máy tính cũng phải nhìn chị với một ánh mắt dè dặt.

Và một điều tất nhiên như một định lý muôn thuở. Tôi thích chị.

Với một con bé mắt một mí, mái tóc rẽ ngôi quê mùa, thân hình gầy nhom lại mặc một bộ đồ rộng thùng thình trên người, tôi không biết tôi là thể loại gì nữa. Chỉ biết đứng bên chị, tôi thật sự tự ti.

Valentine, tôi cầm trên tay một hộp quà be bé rồi chờ đến ra về và tìm chị. Tôi chần chừ bên hộp quà bé xíu và nhìn những hộp quà của bao cô gái khác tặng chị. Tôi chậm lại. Để rồi đến lúc tôi cất tiếng gọi chị, chị đã lên xe và về mất.

Bóng chiều vàng hắt xuống con đường sỏi đá hướng về khu nhà của tôi. Chiếc bóng nhỏ xíu của tôi chậm chạm di chuyển trên con đường xa tít tắp. Chán nản, thất vọng, tự ti và buồn bã. Đó là tất cả những từ để diễn tả tâm trạng tôi lúc này

"Oka-senpai?" - Tim tôi đập rộn ràng như muốn lọt hẳn ra ngoài. Chị đang lặng người đứng im và nhìn ra phía đồng lúa. Chị cô đơn quá... tôi thật chậm bước đến bên chị.

"Senpai.."

Chị quay lại nhìn tôi, khẽ mỉm cười xã giao rồi quay về khoảnh khắc của riêng chị. Tôi lặng người nhìn chị. Tôi biết làm gì đây? Tôi không thân với chị, thậm chí có lẽ chị còn không biết tôi là ai nữa. Chị sống rất khép kín.

Tôi cứ thế mà đứng ngây ra sau lưng chị, đôi tay lén đưa ra sau lưng mân mê hộp quà bé nhỏ. Tự hỏi rằng có nên đưa cho chị hay không?

"Tặng em." - Oka bất ngờ quay sang và đưa cho tôi một hộp quà. Tôi không mơ đấy chứ? Chị đang tặng quà cho tôi? Valentine?

Tôi ngây ra nhìn chị, một lúc sau cũng định thần lại được và nhận lấy hộp quà trên tay chị một cách run rẩy. Chị xoa xoa mái tóc bù xù của tôi rồi quay đi, để lại tôi đứng thất thần cùng hộp quà.

Cho đến lúc bóng chị khuất xa, tôi mới mở hộp quà ra. Một chiếc lắc tay màu bạc.

Sau hôm đó, có vẻ chị nói chuyện với tôi nhiều hơn. Thật ra là đi ngang tôi chỉ khẽ mỉm cười như một lời chào hỏi cho người mình "có quen biết". Tôi thật sự hạnh phúc.

Y như truyện cổ tích, chàng hoàng tử đến với nàng tiên cá? Tôi tự nghĩ và mỉm cười khoái chí.

"Churu-san!"- Thầy giáo gọi tôi khỏi giấc mơ màu hồng.

Nụ cười nham nhở vẫn hiện diện trên môi tôi và có lẽ nó sẽ không tắt mỗi khi chị nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười ấy không phải xã giao như tôi thường thấy. Tim tôi loạn nhịp.

Cho đến hôm nay, tôi vẫn nghĩ đó là món quà chị tặng tôi cho đến một ngày tôi phát hiện ra dòng chữ khắc bên trong sợi lắc nhỏ xíu "Taro-kun".

Thì ra tôi chỉ là người thế thân cho con người tên Taro đó...

Đau đớn và thất vọng, tôi nắm chặt chiếc vòng của chị trên tay. Thật nực cười, tôi nghĩ tôi là ai chứ?

Tôi nuốt nước mắt tháo nó ra khỏi cổ tay trái - nơi mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ thiếu mất chiếc vòng đó. Bỏ nó vào chiếc hộp vẫn còn in màu mới và bỏ vào cặp.

Những thứ không phải của mình dù có cố mấy cũng không thể nào thuộc về mình được. Và có lẽ chị đối với tôi cũng vậy. Dù thế nhưng tôi vẫn không thể. Tôi tham lam quá phải không?

Từng bước chân trên đường đến trường của tôi như nặng nề hơn. Những giai điệu buồn của chiếc mp3 cứ liên tục vây lấy tâm trí tôi.

Một giọt..

Hai giọt...

Ba giọt....

Nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra như mưa. Cổ họng mặn đắng một cách kì lạ.

"Hôm nay sao vậy..." - Tôi cố mỉm cười – "Cặp chỉ mang theo thêm một hộp quà của chị ấy nữa thôi sao mà nặng quá..." - Tôi mỉm cười trong hai dòng nước mắt đau đớn.

À.. thì ra cuối cùng chàng hoàng tử cũng sẽ lấy công chúa...

À thì ra đến cuối cùng... nàng tiên cá, hay Supana Churu tôi cũng chỉ ôm trong mình một tình yêu từ một phía

À thì ra... đến phút cuối... cũng chỉ là tôi đơn phương...

Tôi ngu ngơ tưởng rằng chị đã coi tôi là bạn.

Tôi ngu ngơ tin rằng món quà đó là của tôi.

Tôi ngu ngơ khi tự huyễn hoặc chính mình về nụ cười duy nhất chị chỉ dành cho riêng tôi.

Tôi ngu ngơ khi tự vẽ ra một tương lai màu hồng giữa chị và tôi...

Ngu ngốc!!!

Rốt cục hôm ấy tôi nghỉ học. Trong suốt hai năm cao trung tôi thậm chí chưa hề nghỉ ngày nào.

Tự hỏi chị có thắc mắc tại sao đứa nhóc lóc chóc sau lưng chị hôm nay nghỉ học hay không?

Nó thường mượn cớ xách tập lên hỏi bài chị chỉ để ngắm gương mặt trầm lắng của chị đăm chiêu giải một bài toán.

Nó thường kiếm cớ để nói chuyện vu vơ với chị.

Nó luôn hạnh phúc khi thấy chị mỉm cười...

Và nó yêu chị...

Liệu chị có biết?

-----------

Một ngày nghỉ học có lẽ là quá đủ. Dù tôi không phải dạng hot girl trong lớp nhưng với một đứa "chăm đi hơn chăm học" như tôi việc nghỉ học là hiếm có nên khi tôi trở lại lớp, cả đám lao vào hỏi han này nọ.

"Tôi không khỏe." - Chỉ một câu ngắn gọn và tôi tách đám đông vào lớp.

Chị cũng nhìn tôi. Tôi không hiểu chị muốn nói gì. Hay chắc là chỉ đại loại như "chào" hay "buổi sáng tốt lành"

Tôi đi ngang qua chỗ chị ngồi. Tránh cả ánh mắt lẫn nụ cười của chị.

Cả tiết học im lặng nặng nề. Supana Churu ngồi im làm cả lớp ngạc nhiên. Tôi chỉ đơn giản cúi đầu và cảm nhận từng phút trôi qua chậm chạp.

Tiết 1, lần đầu tiên tôi không làm phiền chị.

Tiết 2, lần đầu tiên tôi không đến chỗ chị huyên thuyên.

Tiết 3, lần đầu tiên tôi không mang đến cho chị một hộp sữa dâu.

Tiết 4, lần đầu tiên tôi kéo chị ra khỏi CLB trước con mắt kinh ngạc của bao nhiêu người trong trường.

Chỉ đơn giản là lên sân thượng. Tôi nhanh chóng bỏ ngay bàn tay chị ra sau khi cả hai đã đến sân thượng. Chị nhìn tôi ra vẻ quan tâm. Tôi hốc hác hơn chỉ trong một ngày. Tôi biết và tôi không quan tâm.

Lấy nhanh hộp quà bọc nhung đen trong túi quần, tôi đặt lên tay chị

"Cảm ơn... nhưng.. hãy đưa nó cho Taro."

Lời nói vội vàng tôi để lại chị trên sân thượng và chạy xuống cầu thang. Chị vẫn chưa hiểu tôi nói gì đâu. Tôi biết. Nhưng tôi không đủ dũng khí để đứng đó mà nói cho chị hiểu nữa. Tôi chỉ biết chạy đi thật nhanh để chị không thấy tôi khóc.

---------------

Tạm thời là vậy, sau hôm nay tôi sẽ xin rời CLB. Có lẽ với tôi như vậy là tốt nhất.

Nhìn chị có vẻ buồn lắm. Dáng vẻ chị y như lần đó đứng ở cánh đồng. Chị ngồi im và tôi cũng ngồi im. Một ngày học trôi qua nặng nề.

----------------

Một ngày cũng như mọi ngày. Ngày tốt nghiệp của học sinh năm ba.

"Khoan đã... có một người tôi muốn cảm ơn nữa..."

"Supana..." -Tim tôi chững lại

"Supana?" - Đám người nhốn nháo, vị tân thủ khoa đang nhắc tới ai thế?

"Supana.. em nghe mà..." - Tôi cắn răng bước đi, tôi đang ảo tưởng mà, phải không? Nếu tôi quay lại bây giờ, rốt cục chỉ nhìn thấy chị và bao người khác đang hạnh phúc ăn mừng thôi

"Supana Churu... Tôi yêu em!"

Tôi bước đi trong hai hàng nước mắt. Là tôi ảo tưởng thôi

"Supana... Em yêu tôi mà?"

Tôi dừng lại, hai tay giấu kín khuôn mặt đẫm bước mắt

"Supana Churu... Tôi.yêu.em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro