[BudoTaro] Vấn họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Budo cùng nhau ngồi ở quán trà sữa quen thuộc, nơi chúng tôi vẫn thường đến mỗi lần hẹn hò. Nhưng lần này, mọi thứ đã không còn như trước nữa

"Budo! Chúng ta...chia tay đi!" - Tôi lên tiếng trước.

Mọi người biết mà, chúng ta đều là con người, thích thì quen, không hợp thì chia tay. Dù lúc trước có ngọt ngào đến đâu, chỉ cần một câu liền chấm dứt. Dù vẫn mang chút nuối tiếc cho một cái kết thúc quá nhanh, nhưng làm sao được, tôi mất cảm giác rồi.

Đừng hiểu lầm, tôi hoàn toàn không phải là loại người được anh cưng chiều, yêu thương, chăm sóc xong thì phủ nhận. Chỉ là....giữa tôi và anh có khoảng cách, dẫu có cố gắng hoà hợp đến đâu cũng chỉ là con số 0.

Hai con người, cho dù xét về mặt sở thích hay tính cách đều không có điểm tương đồng thì dây dưa chỉ thêm khó xử cho cả hai.

Tôi dùng ánh mắt e ngại nhìn Budo đang im lặng nhìn tôi.

"Được!" – Anh trả lời.

Tôi có chút sửng sốt. Hoàn toàn ngoài tưởng tượng của tôi, anh ấy chỉ mỉm cười một cách bình thản, nhìn vào tôi không một câu "vì sao" nào mà đồng ý. Budo còn...bình tĩnh hơn cả tôi? Ngay giờ phút này tôi cảm giác như chính mình là người bị đá.

"Mà thôi, dứt khoát cũng tốt, đây cũng là một điểm khiến tôi thích anh."

"Vậy...quyết định thế đi!"

"Hạnh phúc nhé!" – Anh vẫn cười như thế mà đứng dậy - "Tạm biệt!" – Budo dịu dàng xoa đầu cậu rồi quay lưng rời đi.

Trong lòng dâng lên một chút hụt hẫng kì lạ.

"Sao không giữ tớ lại? " Một câu hỏi bất thình lình xuất hiện trong đầu tôi, nó làm tôi suy nghĩ không ngừng.

Nhưng dù có ra sao, từ bây giờ tôi và Budo Masuta chính là quan hệ người yêu cũ.

------------


Khoảng thời gian đầu sau khi chia tay, cuộc sống của tôi rất tốt, cực kì ổn là đằng khác. Vẫn đi học , vẫn đi chơi tán gẫu với bạn bè, ăn uống bình thường, ngủ nghỉ vô tư.

Chỉ là... không ai im lặng ngồi nghe những lời tâm sư bâng quơ mà không than phiền hay nhận xét ,chỉ im lặng mà lắng nghe tôi. Không ai thầm lặng mua những món quà tôi thích, không ai cố thay đổi bản thân chỉ vì để hoà hợp với tôi, không ai mỗi ngày cùng tôi hai lượt đi về, đúng vậy... không còn ai cả.

Bây giờ tôi mới nhận ra, thiếu anh, tôi không chết, chỉ là cuộc sống không còn hoàn chỉnh, chỉ tiếc là đều này tôi phát hiện ra quá trễ, đã không còn kịp để trân trọng nữa, cũng không còn kịp để nói với cậu ấy lời cảm ơn.

Thì ra từ đầu đến cuối, lỗi là do tôi.



Thời gian lâu dần, sự cô đơn như muốn nuốt chửng tôi, tôi không nhớ nổi bao nhiêu lần nhìn thấy Budo đứng trước mặt cười với tôi, cũng không nhớ bao nhêu lần chợt cảm nhận thấy hơi ấm quen thuộc, đến khi muốn níu kéo lại lạnh lẽo đến thấu xương...

Đúng, chính là hụt hẫng như vậy...

Nhưng vì cái lòng tự trọng đáng ghét nào đó, tôi không nhắn tin, cũng chẳng gọi điện, dù biết đó chỉ là mộng tưởng của riêng tôi, một cái mộng tưởng đầy huyễn hoặc.

--------


Các gia đình người người đi ngang qua tôi cười nói, nhìn bên cạnh bản thân không có ai cả, thật cô đơn, ước muốn bên cạnh có một ai đó thì ra khó khăn đến vậy.

Tôi rẽ hướng vào công viên ở trung tâm thành phố. Ở đây cũng đông không kém, tôi nhìn xung quanh rồi chọn một băng ghế ở góc khuất công viên nhìn cuộc sống nhộn nhịp của thành phố về đêm.

Thời gian về đêm là lộng lẫy nhất, những ánh đèn sáng chối rực rỡ, tiếng người nhộn nhịp, những gian hàng lề đường đắt khách, vài nhóm người còn tập trung ca múa, quả thật rất nhiều người, nhưng hiện tại sao chỉ có mình tôi?

"Anh ơi!" - Bên cạnh tôi vang lên một giọng nói non nớt.

Tôi hướng mắt nhìn, là một cậu bé tóc đen, hai má phúng phính đỏ ửng, rất đáng yêu.

"Có gì không bé?" - Tôi hỏi

"Tại sao anh khóc?" - Câu hỏi ngây ngô của cậu bé khiến tôi giật mình , vội đưa tay sờ lên má mình, ươn ướt? Tôi....khóc sao?

"Anh ơi , anh đang buồn hả?" - Cậu bé lại hỏi.

"À không, là bụi bay vào mắt anh thôi." - Tôi lau qua loa má mình rồi cười với cậu bé.

"Anh ơi! Em cho anh viên kẹo nè, anh ngoan đừng khóc nữa nha~" - Cậu bé lấy từ túi ra một viên kẹo nhỏ rồi đưa ra trước mặt tôi , đôi mắt chớp chớp.

"Cảm ơn em!" - Tôi nhận lấy, xoa đầu cậu bé.

"Shido!"

"Bố mẹ em gọi rồi, tạm biệt anh!" - Cậu bé nói rồi chạy lại phía hai người kia , một gia đình, cả ba người cười nói rồi đi xa dần khỏi tầm mắt tôi.

Nhìn họ khiến tôi vô cùng ganh tỵ, vì sao một hạnh phúc đơn giản như thế tôi cũng không may mắn có được?

Tôi hướng mắt nhìn xuống viên kẹo trong lòng bàn tay mình, môi bất giác nở một nụ cười, ngày trước mỗi lần tôi giận hay không vui, anh cũng đưa tôi một viên kẹo như thế...

--------

"Shin-chan! - Một giọng nói mà dù có bao năm nữa tôi cũng không quên vang lên bên tai. Mắt tôi không tự chủ mà nhìn về phía phát ra giọng nói, cảm thấy vô cùng hối hận. Budo bước về phía một chàng trai đang mỉm cười tươi, cậu ấy trông có vẻ vô cùng hiền dịu.

Budo cười nghiêng đầu nói với chàng trai kia gì đó, cậu cười rồi gật đầu, đuôi mắt híp lại tạo một đường cong duyên dáng.

Rồi anh và chàng trai kia cùng nhau sánh bước đi đâu đó , tay "Shin-chan" còn quàng vào tay Budo cười cười nói nói. Trông họ sao lại xứng đôi thế chứ?

Nhìn đến đây tôi không dám nghĩ bản thân nếu nhìn tiếp, tôi sẽ làm những chuyện điên rồ gì nữa như chạy tới giằng tay anh lại, nhưng...lấy tư cách gì đây? Người yêu cũ sao?

Tôi thoáng thấy Budo nhìn qua phía tôi, không chút kinh ngạc, cũng không tỏ ra vẻ gì chỉ đơn giản nhìn thoáng qua rồi quay đi, cứ như...nhìn thấy một người xa lạ...

Không chần chừ, tôi quay người chạy đi.

Hình ảnh Budo đi cùng chàng trai đó cứ liên tục ám ảnh tâm trí tôi

Cái cách Budo dịu dàng mà nhìn cậu ấy, nụ cười ông nhu, ánh mắt yêu thương, giọng nói trầm ổn hay cả cái xoa đầu cưng chiều đó tất thảy mọi thứ lúc trước đều dành cho tôi kia mà!

Lúc trước anh chỉ dành nó cho tôi thôi mà, chỉ có tôi thôi mà...

Phải chăng tôi quá khờ dại khi nghĩ rằng đó là những điều chỉ dành cho riêng tôi?


Cái ánh mắt lạnh lùng của Budo nhìn tôi khiến cả người ập tới một cơn đau tận cùng...

Lúc đó Budo Masuta đã nhìn thấy Taro Yamada mà...sao không giữ tôi lại?

Tiếng gọi " Shin-chan" vẫn vang vẫn trong đầu cho đến lúc tôi mất đi ý thức...

.

.

.

Tôi có hẹn cùng một người bạn ở quán cafe gần công viên hôm nọ,

Bước ngang công viên , hình ảnh Budo Masuta và "Shin-chan" lại thấp thoáng trong mắt tôi , họ vẫn vui vẻ và xứng đôi như thế, tôi cúi đầu cười khẽ...

Dù có ra sao, giữa chúng tôi vẫn có khoảng cách là ba chữ " người yêu cũ " nên tôi không còn chút vọng tưởng nào nữa rồi...

Tôi biết, đã đến lúc bản thân cần phải buông tay.

Không thể ích kỉ nữa, càng không thể níu lấy hư không trong vô vọng nữa

Anh quên tôi rồi, tôi cũng không muốn anh lại mang một vướng bận như tôi.

Tôi cũng muốn quên đi Budo, không muốn sự dằn vặt trong tôi nhuốm đen đi khoảng thời gian đẹp đẽ mà chúng tôi từng có.

Bỗng một bóng dáng quen thuộc lại lọt vào cái tầm mắt đáng chết này.

Ông trời thật thích trêu đùa tôi, tôi vừa muốn dứt khoát lại cho Budo xuất hiện.

Bây giờ cần phải quyết tâm rồi...

Tôi đứng đây từ từ nhìn bóng lưng anh xa dần....

Vì đến cuối cùng tôi biết...dù có gọi Budo quay lại nhìn tôi, anh cũng không giữ tôi dù chỉ một lần. Chúng tôi sẽ mãi mãi nhìn nhau dưới cái thân phận "Người yêu cũ".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro