Bút kí thái tử cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ hoàng ta hận người!!"

Ta rũ mi mắt xuống tuyệt vọng nói như vậy tại sao, tại sao phải ép ta làm thế lòng ta như rỉ máu. Chính tay ta lần đầu giết một người. Bây giờ ta như đứng trước một bờ vực sắp tan vỡ ta không biết ta trông cậy điều gì, có lẽ là một lời giải thích của phụ hoàng chăng?

Chỉ là y không nói gì chăm chăm nhìn ta như thế vì sao y nhìn ta như thế, ta không hiểu, y nhìn ta đến phát lạnh.

Bỗng dưng nâng cằm ta lên giọng nói đầy thất vọng:

"Nhu nhược" 

Y chán ghét con của mình nhu nhược, cho nên y quyết định trừng phạt hắn, y quyết định giam hắn lại!

"Phụ hoàng thả ta ra, thả ta ra!!"

Mặc cho ta kêu gào thế nào y vẫn không mở cửa, xung quanh eo hẹp, khiến ta chỉ có thể ngồi co chân vô cùng nhức mỏi.

Ta đói tới cả người bụng co thắt lại, ta không biết mình có thể chịu đựng như vậy bao lâu nữa. Nhưng mà thời gian cứ thế qua đi, mà vì sống còn trong tủ dù chuột hay gián ta đều phải lấy mà ăn, cơ thể, xương ta bắt đầu co lại. Đau cảm giác người nhỏ lại teo cơ đau đến ngất đi mà tỉnh lại.

Bóng tối bắt đầu vây lấy ta không biết từ khi nào mà có cả rắn bò vào ta không biết lúc nào nó sẽ trường đến ta.

Tinh thần ta hỏng mất lại hô lại gọi lại kêu đau thậm chí tự nhận mình sai rồi:

"Cha... ta sai rồi... ngài thả ta ra đi... ta thực sự sai rồi"

Ta cứ gọi như vậy gọi đến hoài nghi có khi nào hắn quên cả ta tồn tại rồi không?

Chính là... sau này ta càng hi vọng hắn quên ta tồn tại, ta hối hận... hối hận mình đã gọi hắn.

 Hắn mở cái tủ ra ta như nhìn chúa cứu thế mà ôm lấy hắn. Ta thực sự không chịu nổi nữa rồi. Nhưng mà việc tiếp theo ta càng không chịu nổi!

Thảy ta vào bồn tắm tùy ý mà tẩy rửa ta chưa kịp phòng bị uống rất nhiều hớp nước. Hắn vớt ta lên như thể vớt cá. sau đó đưa ta tới giường. Xé toạc quần áo ta!

Ta đột ngột sợ hãi ngẩng đầu sợ hãi nhìn vào mắt hắn:

"Không!!!! Phụ hoàng ta là con ngươi!!! Ta là con ngươi!!!"

"Ngươi là... sao?"

Nhìn vào cặp mắt sâu hoắm của hắn dấy lên trong lòng ta vô tận sợ hãi.

"Ngươi có biết mẫu hậu của con thế nhưng ngoại tình với hôn phu trước không, chính mẫu hậu con trước khi tự sát đã nói với ta, con không phải con ta!"

"Không... không thể nào..." 

"Chính là ta không ngại...  là con ta cũng được không đủ phẩm chất làm hoàng đế, chỉ  đủ đẹp làm tình nhân của ta"

"Không thể... không thể mà phụ hoàng... thả ta... ta không cần làm hoàng đế, ta chưa từng muốn làm hoàng đế..."

"Phụ hoàng..."

Nhưng bất kể ta nói gì tận cùng nhục nhã vẫn như sóng gió ập tới che phủ cả người ta, phụ hoàng ở trên người ta eo cẩu điên cuồng động, mà ta chỉ có thể mở to mắt nhìn.

Cả người bị hắn xâm chiếm...

Đau...

Đau quá aaaa...

Thời khắc đó ta đã điên, thời khắc đó trong người ta sinh ra một nhân cách khác.

Hắn có gương mặt y chang ta giọng nói giống ta chủ là vô cùng từ tính:

"Để ta cứu rồi em"

"Để ta giúp em tìm lối thoát"

"Và bây giờ em hãy tạm thời nghỉ đi tỉnh lại mọi thứ đã ổn rồi"

Ta dường như thấy hắn đi khỏi gương ôn nhu mà hôn lên trán ta dịu dàng trấn an mà nói.

Ta nghe những lời ấy...

Là mộng sao. hay là thật chỉ là sau đó hình như ta đã bị hắn xâm chiếm thật rồi.

"Tận cùng tuyệt vọng, tôi vì em mà sinh"

Ta chìm vào giấc ngủ sâu, còn hắn thay ta hứng chịu hết thảy. Chỉ là hắn không hề oán trách gì ngược lại còn ôn nhu trấn an ta đừng sợ hãi.

Hắn so ta càng lí trí lí trí đến không giống người có lẽ toàn bộ tình cảm hắn đều giành cho ta rồi. Hắn suốt ngày bận rộn, dùng trí tuệ kinh người mà tạo phản, lên làm hoàng đế, giết phụ hoàng hết thảy để đòi lại công bằng cho ta.

"Thích không?"

Ta thích, ta thích hết thảy những thứ hắn làm cho ta, ta cũng rất thích hắn.

Hắn vì ta mà giết người lại sợ ta cảm thấy tội lỗi mà nói

"Đừng sợ người là ta giết âm mưu là ta nghĩ, không liên quan tới em đừng thấy tội lỗi"

Ta chỉ cười cười lắc đầu giấu sâu chính mình suy nghĩ, suy nghĩ rằng.

Ta nguyện, tự nguyện thừa nhận hết thảy hắn làm. Ta nghĩ, có lẽ ta cũng nên như hắn. Tàn nhẫn.

Khi hết thảy kết thúc khi giang sơn ổn định, khi ta mệt mỏi nhìn tất thảy, hắn lại dịu dàng nói

"ngủ đi ngủ đi tỉnh lại sẽ ổn thôi"

Sau đó ta tỉnh lại, ta nhận ra mình đã ở nơi khác, hắn đã khiến ta cắt tóc đi tu sống một cuộc sống an bình mà ta muốn chỉ là lúc này hắn mới hỏi ta lí do:

"Vì sao lại muốn đi tu? Ta nói với em rồi, ta giết người chính là ta giết không phải tội lỗi của em em đừng cảm thấy tội lỗi"

Ta hiểu, đứng trên cao nhìn xuống thiên hạ mỉm cười, cười đất trời bao la cười với hắn:

"Ta hiểu chỉ là huynh vì ta mà sinh, huynh chính là ta, huynh làm chính là ta ước muốn ta sẽ không chối bỏ, ta như vậy cũng là vì tâm an"

"Ừ... vậy cũng tốt em muốn làm gì thì làm" Chính là ta nhận ra hắn hình như hơi lúng túng cùng thắc mắc chính mình vì sao chưa biến mất.

Đúng vậy huynh ấy xuất hiện vì ta nguyện vọng tham lam. Nay nguyện vọng sở thành huynh ấy cũng nên chết, nên biết mất đi.

Chỉ là huynh ấy không hề biết, huynh ấy sẽ không bao giờ biến mất.

Bởi vì trong lòng ta sở cầu...

Ta yêu huynh ấy, nguyện cùng nhau xuống địa ngục.

Khoảng khắc ta cùng huynh ấy hóa linh hồn ta rốt cục nhìn thấy huynh ấy hoàn chỉnh quả là lạnh nhạt đối cái gì cũng không hứng thú luôn nhăn nhăn mày ta hứng thú duỗi tay xoa xoa nơi đó hắn lại càng cau mày khó chịu.

"Đừng nháo" Giọng điệu như dỗ trẻ con vậy hình như vẫn còn đang nghĩ vì sao mình chưa biến mất còn có linh hồn.

Kỳ thực hắn không hề biết hắn đã trở thành một linh hồn độc lập rồi.

Hắn chính là hắn không phải ta, hắn ôn nhu mà cường đại thắng hết tất thảy, là ta trong lòng ỷ vào.

Ta không để hắn nghĩ nhiều sợ hắn trong chốc lát tò mò mà tìm tòi linh hồn ta nếu hắn muốn ta hoàng toàn không thể che giấu mình suy nghĩ.

ta lắc tay hắn cười híp mắt nói với hắn.

"Cùng nhau đi đầu thai thôi"

Giọng hắn ám trầm bĩu môi nhăn nhó nói:

"Ừ đi thôi, cùng nhau"

Rõ ràng trong khoảng khắc đó ta nhìn hắn câu môi mà cười.

Hắn vì ta mà sinh.

Ta cũng vì hắn mà sống.

. ..

Tiếng khóc oanh panh sinh ra.

Cùng trong bệnh viện hai đứa trẻ hòng hào mà sinh, cùng nắm tay nhau.

The end.

Xong tung bông tung bông

Ầy ta chỉ muốn nói cái hoàng cung này hảo biến thái aaaaa!!!!

Òa, vậy là kiếp sau chơi huynh vệ văn mọi người tự tưởng tượng haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro