Đoản ngắn: Bút ký của thái tử 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhi0102 ngocanhly_ cảm ơn hai bạn ủng hộ

...

Nếu có một người hỏi ta, ta thích hôn nơi nào nhất? Ta thực sự sẽ phải do dự rất lâu, rất lâu.

Vì đối với ta bất kể bộ phận gì trên người Alalex đều hảo.

Y là một cái người phương Tây, mang một mái tóc vàng, và đôi mắt xanh mượt như biển cả, y tựa như thiên thần cách xuống trần gian.

Ta lần đầu nhìn y chính không phải vì y xinh đẹp mà mê đảo vì dù sao trong suy nghĩ của ta, của toàn dân quốc gia này.

Ta nơi nào đều hảo, ta là đẹp nhất, nào có người nào đẹp hơn ta. Suy nghĩ này ta cũng thập phần tán đồng. Không thấy ta đẹp chính là người mắt mù.

Chính là alalex thực sự là cái kia người mắt mù, y là sứ giả phương tây giao cảng, chịu trách nhiệm ngoại thương hải ngoại, y làm việc luôn có trách nhiệm đối với ta cũng rất tôn kính.

Nhưng ta vẫn không ưa y, bởi y không cho là ta rất đẹp mà còn tự nhận rằng:

"Ta công nhận rằng ngươi đẹp nhưng ngươi cũng là đệ nhị thôi"

Ta liền hỏi ai đệ nhất, y liền nhoẻn miệng cười nở rộ hai lúm đồng tiền rực rỡ nói:

"Ta..."

Không biết tại sao lúc đó tim ta có chút đập thình thịch nhưng ta dù sao cũng là thái tử, chức nghiệp thái tử là không thể để lộ ái tình huống chi người này còn là nam nhân còn là sứ giả nước khác.

"Không phải tộc ta át có dị tộc" Điều này đã thấm sâu vào phong kiến triều đại rồi. Cho nên ta có thể đối y thưởng thức nhưng ta chỉ cần lộ ra ta đối với y động tâm thì ngày hôm sau, thịt người bảy món là y liền có thể ở trước mặt ta.

Mà ta cũng sẽ bị đủ loại huynh đệ chờ ta lộ rõ điểm yếu mà xé ta thành tam mảnh không phải chính là xé tới mức má ruột nhận không ra.

Có thể là ta có vọng tưởng bị hại quá nhiều nhưng lúc nhỏ cho đến lúc lớn bất kể là ta ái thứ gì không ngoại lệ đều như thế.

Vô lí sao? Nhưng thái tử thật sự không hảo làm, phụ hoàng đối ta yêu cầu cao, mẫu hậu yêu cầu càng cao. Ta sống thậm chí chỉ cần lộ ra chính mình thật sự cảm xúc đều bị răn dạy từng đốn tra tấn tinh thần.

Từ năm ba tuổi mẫu hậu sẽ cho ta một con chó con, ta nuôi nó một năm, năm sau mẫu hậu liền cho nó lên bàn thịt cày. Bắt một cung nữ đem thịt nhét vào miệng ta từng đốn, nuốt xuống.

Ta khóc ta la ta cầu cứu phụ hoàng phụ hoàng nói:"Thái tử nên như thế"

Thậm chí năm ta mười tuổi lễ tròn tuổi của ta ta phải lựa chọn giết một trong hai thái giám của ta, nếu ta không chọn cả hai đều phải chết!

Đây là hoàng gia sao? Ta vừa khóc vừa quỳ lạy chính là phụ hoàng nhìn ta rất thất vọng lại không giết hai người kia. Ta vô cùng mừng rỡ thậm chí càng mừng rỡ khi phụ hoàng sủng ái hoàng tử khác.

Ta nghĩ không sao cả dù sao ta cũng không muốn làm hoàng đế nhưng sau đó ta càng nhận thức hiện thực.

Hoàng gia vô tình không phải nói suông.

Trùng kích ta là một hồi ám sát, là một trong hai thái giám kia muốn giết ta mà chính thái giám kia vì đỡ đòn cho ta mà chết.

Ta không hiểu, khóc.

Thái giám nằm trong ngực ta trong mắt có bất đắc dĩ có buồn rượi:

"Thái tử ngốc, có lẽ đây là lần đầu cũng là lần cuối thần nói câu phạm thượng thế này, thái tử à, ở hoàng cung nếu thái tử không phải là thái tử liền sẽ có rất nhiều người bị liên lụy như lúc này đây chỉ cần bệ hạ thất sủng muốn phế thái tử một chút thôi, chúng thần kẻ lựa chọn tháo tử liền sẽ bị mãn môn sao trảm tru di cửu tộc"

"Vì sao? Vì sao như vậy?"

"Vì đây là hoàng quyền! Thái tử, cho nên người không thể tiếp tục như vậy ngốc bạch ngọt, người như vậy không chỉ hại chính người mà còn hại tất cả người đi theo người."

"Thái tử, nhớ, nhớ lấy, người phải trở nên dũng cảm kiên cường vô tình khiến người dưới sợ hãi mà kính trọng.

Nếu không người theo ngài không phải là chết đi như thần thì cũng như thái giám kia, đầu quân cho kẻ khác quay lại đâm người một đao để bày tỏ trung tâm cho chủ mới"

"Nhưng ta không muốn như vậy, ta từ bỏ ta từ bỏ, ta thà làm bình dân!"

Thái giám kia lắc lắc đầu:

"Chớ nói làm dân cũng khó huống gì đã không thể thay đổi, thái tử, ngài sinh ra đã làm thái tử và phải trở thành hoàng đế, nếu không ngài sớm muộn phải chết, bởi ngài là đích trưởng tử, là cái gai trong mắt hoàng tử khác"

"Thái tử che giấu đi, hoàng hậu, hoàng đế ngay cả thần đều vì tốt cho ngài, mà ngài nếu muốn tốt cho chúng thần thì cũng nên che giấu đi"

Nói rồi hộc máu mà chết một người như thế cứ thế mà không còn.

Mà ta nước mắt cạn khóc cũng khóc xong rồi cười cũng cười xong rồi ta bỗng cảm thấy... hoàng hậu phụ hoàng cả hắn như vậy ép ta như vậy ta sống có khác gì con rối đâu?

Mà y thì khác, y không những đối với ta chân thành đối ta không sợ hãi. Thậm chí còn nhìn xuyên thấu ta mà thấy ta mềm yếu dung túng ta điều đó.

Y sẽ chân thành nói với ta:

"Mệt mỏi sao vậy đi sang phương tây đi nơi đó có tự do nơi đó liền không ai tìm được ngươi"

Ta cười với y, nhưng không phải cười thưởng thức mà là cười lạnh.

Ta dù không thíc hoàng tộc nhưng ta sẽ không đi, bởi vì đây là quốc gia của ta.

Nhưng...

Điều đó không có nghĩa là ta không thể giữ y lại.

Chỉ cần ta trở thành hoàng đế.

Ta liền đủ quyền lực để ở cạnh y. 

Lúc đó ta sẽ thổ lộ tình yêu của ta., ta sẽ dùng quyền lực để giữ y ở lại, chỉ là ta không ngờ, y thế mà phản bội ta rồi, y trước một bước phản bội ta. Ta nhìn thấy y leo lên giường phụ hoàng tự mình cởi lấy từng lớp áo mông tròn lắc lư ánh mắt tràn đầy mị tơ dụ hoặc.

Y khẽ liếm môi mà phụ hoàng cũng bật cười trầm thấp. Hình như có máu nghẹn trong họng ta, không biết bằng cách nào ta nói với y:

"Cút đi"

Dường như y nghe tiếng ta mắt đỏ bừng, không biết từ đâu ra móc ra một cây dao muốn đâm vào ngực phụ hoàng phụ hoàng bật ra tiếng cười trầm thấp chế giễu.

Một chân nhẹ nhàng cong lên đạp y xuống giường, híp mắt nhìn y rồi lại nhìn đến ta giọng bỡn cợt:

"Đây là người con yêu đấy"

Ta không biết phụ hoàng muốn nói gì vì lúc này đầu ta đang đầy hổn loạn chết đứng, khi y muốn lao đến giết ta, mắt y đỏ lè đầy phẫn hận, y hét:

"Ta muốn giết ngươi!"

Muốn giết ta sao, đầu ta oanh một tiếng đầy cười giễu chính mình, ta không biết mình sống làm gì nữa trong một khoảng khắc ta nghĩ để y đâm chết thế cũng tốt.

Chỉ là không nhờ cận vệ vẫn nhanh hơn một bước không chê y lại. Y bị trói nằm dưới đất không ngừng giãy dụa kêu la:

"Đế quốc khốn nạn chính ngươi đã tàn sát đồng bào ta hại chết thân nhân của ta"

Hóa ra, từ ban đầu đều là lừa gạt, y tiếp cận ta, từ ban đầu đều là vì trả thù, ta chết đứng, trái tim như ngừng đập.

Đột ngột trong tay ta có thêm một con dao, con dao bạc trắng sắc. Phụ hoàng nói với ta:

"Giết hắn đi, ta có thể trao ngôi lại cho con"

Lão cha ta luôn thích đùa người khác như vậy, ở trong mắt lão cái gì đều là trò chơi lão có thể nắm trong tay. Gã dùng quyền lực mà dụ hoặc ta, ta nhìn lão.

Ta không muốn!

Ta không muốn chính tay giết người hơn nữa ta vẫn còn yêu. Y phản bội ta, nhưng ta vẫn yêu y!

"Ta không muốn phụ hoàng buông tha ta đi"

Phụ hoàng rất thất vọng ánh mắt đen lập lòe của hắn lóe lóe bỗng nhiên hắn nắm lấy đôi tay ta. ép ta ghi chặt con dao ép ta đi tới.

Sức mạnh của hắn to không lồ ta không thể nào giãy dụa mà cứ từng bước tiến tới chân nặng như trì.

"Không!!! Ta không muốn... phụ hoàng đừng làm con hận người!!!"

Nhưng mặc cho ta kêu gào thế nào phụ hoàng vẫn cầm lấy tay ta từng đao từng đao vung xuống.

Chính tai ta nghe y tiếng thét tiếng thét rồi nó yếu ớt dần.

Máu của y bắn lên mặt to, nhuộm đầy.

Mắt của y mở to nhìn ta.

Rồi cuối cùng là nụ cười như toét ra của y khiến ta ám ảnh.

Ta ngồi xụp xuống nhìn đôi tay đẫm máu của mình.

Khóc

"Phụ hoàng con hận người"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro