Chỉ một nụ cười 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỏ Lâm tỉnh dậy rất kì dị là cơ thể của hắn không hề có vết thương nào, ngay cả một vết cũng không, chỉ là cả người trần tuồng cùng đau nhức khios mà tưởng tượng nổi làm hắn biết đêm qua là thật. Hắn vừa mừng vừa sợ, mừng là mình còn sống, sợ là không biết thứ kia có tìm đến mình không.

Trong lúc hắn mệt đến hoảng, tay vẫn bám lấy trụ cửa thì hắn nghe một tiếng cạch. Cánh cửa mở được rồi sao? Hắn vừa hân hoang khấp khởi không ngừng, vội mở cửa lao ra, tư thế hắn đi đứng có chút lảo chảo, hắn nhìn thoáng qua, ban công, có một cái áo trắng.

Hắn khi nào phơi cái áo trắng kia, và chỉ có một cái, gió lay lay, vô cùng lạnh, không hiểu sao hắn không dám đi tới chạm tới cái áo kia. Đôi mắt hắn giật giật, hắn lao xuống nhà, qua cái cầu thang mà hắn đi thường ngày mà sao hắn hôm nay cảm thấy nó dài vô cùng, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm cứ cảm thấy đằng sau luôn có một người muốn đẩy mình xuống dưới.

Tim hắn lại đập nhanh một nhịp, cảm thấy có một người ở sau lưng, hắn không dám quay đầu lại. Cứ thế mà đi xuống, khi đi xuống ánh mắt của hắn như muốn nứt ra. Cái cửa cổng đóng, hình như bên ngoài đã khóa.

Không, không hắn vô lực đạp cửa hi vọng người ở ngoài nghe mà chẳng có người nào nghe thấy, hắn gọi một hồi, cổ họng từ hôm qua vẫn còn đau, hắn bất lực ngồi sụp xuống đất cố gắng trấn tĩnh chính mình rồi chật vật đứng dậy.

Hắn mím mím môi đi ra đằng sau bếp uống một cốc nước thì mới phát hiện có một tờ giấy nằm ở trên bàn. Tò giấy đó có nội dung của cha mẹ hắn, họ sẽ đi công tác bảy ngày, chìa khóa và đồ ăn đều ở trên bàn, có ăn gì thì tự lấy mà ăn.

Không hiểu sao vô thức hắn nhìn lên tờ lịch, tờ lịch đánh dấu ngày tháng, bỗng nhiên hắn thấy nhức đầu, kêu đau điếng rồi ngồi sụp xuống đất. Hắn thét lên đầy đau đớn, cả người run bần bật vì sợ hãi, trên tờ lịch đánh dấu thời gian bố mẹ đi, là đã hai ngày, vậy ngày hôm qua, ngày hôm qua là ai bảo hắn ngủ ở căn phòng đó.

Nghỉ tới đó hắn không dám nghĩ nữa, hốt hoảng mà tìm chiếc chìa khóa mà bố mẹ nói là đã để lại, nhưng ở đâu cơ chứ? Hắn như điên rồi mà lục tìm hết thảy, không thấy, không có nơi nào cũng không.

Không lẽ, là thứ đó, là hắn đã giấu nó đi, hắn càng ngày càng sợ, giờ trời đang sáng nhưng về đêm thì sao, mà trong căn nhà bây giờ chỉ có một mình hắn đã đủ đáng sợ rồi.

Sợ

Sợ

Rất sợ, bây giờ chỉ nhìn mấy cái tủ chưa đựng thần linh hắn nhìn mà giống như thấy họ cười hắn đều cảm thấy sợ rồi. Không hắn phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Bỗng nhiên trong đầu hắn toát lên một suy nghĩ.

Đói, rất đói.

Hắn theo thói quen mà lần mò trong tủ gỗ ra, một mùi hôi nộc vào mũi, làm sao có thẻ hôi như thế. Hắn trừng to mắt ra khi thấy trong tủ là xác con chuột chết. Ọe, hắn nôn thốc nôn tháo nhưng ngoài con chuột chết đó ra hắn lại chẳng có gì ăn cả.

Trong đầu hắn lại toát lên âm thanh:

"Em, có muốn ăn nó không?"

Không! Không! Không! Hắn nhất định không ăn thứ đó, hắn thất thiểu mất hồn mà lảo đảo rời xa, ngồi ở một góc, hắn biết mình thế là không nên hắn cần tìm ra cách thoát khỏi nơi này. Hắn có một trực giác, có lẽ tối thứ đó sẽ lại tới.

Nhưng mà hắn biết gì đây đầu óc hắn giờ mơ mơ hồ hồ, nhìn qua cửa kính hắn bỗng cảm thấy bầu trời trong mắt hắn như đang dần tối lại, bỗng nhiên hắn đứng dậy.

Nhìn về một phương nào đó, như có như không nói:

"Tôi... sẽ chịu đựng thêm một chút nữa"

"Tôi sẽ tìm ra cái gì đó..."

Hắn nói như lẩm bẩm một mình mà trong một góc nào đó hình như hắn nghe được một tiếng cười.

Có kiêng, có kị có lành

Bỗng nhiên hắn nhớ về cái bàn thờ nằm đối diện phòng của hắn, không biết cái bàn thờ đó thờ ai nhưng chẳng bao giờ có nhan đèn, cũng không có ảnh.

Tự dưng hắn nghĩ, hắn nghĩ mình nên đi thắp cho cái bàn thờ đó một cây nhan, nhưng... như vậy hắn sẽ tới gần cái ban công kia, đúng vậy cứ tưởng tưởng đi, từ phong hắn ngang qua phòng bàn thờ rồi tới cái ban công. nên thường sẽ chẳng ai muốn phơi đồ ở đó.

Vậy mà nơi đó lại đột ngột xuất hiện một cái áo trắng. Bỗng... hắn thấy có cái bóng trắng xẹt qua.

Run rẩy sợ hãi không gì có thể diễn tả tâm trạng hắn lúc này, hắn muốn ở lầu dưới bởi ở đây hắn cảm thấy an toàn ít nhất gần với cửa và càng đi lên hắn sẽ càng cảm thấy u ám. Nhưng hắn biết mình nào có lựa chọn.

Hắn từ từ đi lên.

Tiếng mèo kêu meo meo nghe ớn cả sóng lưng không biết từ đâu vọng vào.

Hắn đi lên, đi lên, càng ngày càng gần, và khi hắn đi vào căn phòng thờ kia cửa ở đằng sau lưng hắn đột ngột đóng lại, hắn tiến tới đối diện cái bàn thờ kia.

Không biết cái gì đó thôi miên mà hắn lại cúi xuống, mở cái tủ ở cạnh bàn thờ ra.

Dưới đó có một bức tranh...

Là ảnh, ảnh của một người hắn thấy hôm trước, hắn buông tâm ảnh xuống lưng dựa vào tường thở đều thở không ra hơi.

Là A Trần...

A Trần cũng đã chết...

"Méo!"

{Đột ngột qua ánh nhìn của hắni,một con vật rơi xuống, đố là con mèo nhà hắn, nó vỡ thành trăm mảnh, xác chết bầy hầy.

Có một âm thanh vang lên trong đầu hắn

Lấy nó, lấy nó làm đồ cúng cho tôi đi.

===

Đây là lí do tui không muốn viết tập 2 một phần là tết một phần nhà tui cũng bố trí na ná này, cạnh giường là gương, nhà khá rộng nên có bàn thờ, ra khỏi bàn thờ là cái ban công, còn có nuôi mèo, mà tui, tui cũng từng thấy cái áo trắng...

Cảm thấy cứ dị dị sao á, một phần khác, nó rối vãi nồi.... tui cảm thấy viết đuối đuối hay là dừng ở đây mọi người tự tưởng tượng ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro