Chỉ một nụ cười 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy nó, lấy nó làm đồ cúng cho ta đi.

Từng hồi âm thanh vang trong đầu bất luận người nào cũng sợ hãi, hơn nữa trong phòng lại không có người lúc này bên ngoài lại vang lên từng hồi đập cửa như có cái gì muốn xông vào. Cỏ Lâm chỉ có thể trơ mắt nhìn trong giọng khó giấu hoảng hốt thét:

"Ai! Ai ở ngoài đó?" Chính là không có tiếng đáp lại mà là một hồi yên tĩnh, yên tĩnh đến khó thở, không lẽ thứ đó đi rồi sao, Cỏ Lâm vừa sợ vừa tò mò tiến tới nhìn qua khe cửa có cái lỗ nhỏ.

Rầm! Rầm!

"Á!

Hồng hộc, mặc của Cỏ Lâm trắng bệt thở không ra hơi, mồ hôi túa ra từng giọt, ghê quá, ngoài đó, ngoài đó thế mà có con mắt nhìn vào. Rõ ràng... rõn ràng trong căn nhà này chỉ có một mình cậu.

Rầm, rầm cửa lại rung càng kịch liệt càng dữ dội hình như thứ đó muốn xông vào. Âm thanh trong đầu lại một lần nữa vang lên.

Nhanh lên! Nhanh lên cúng cho tôi để tôi còn bảo vệ cậu.

Trong lúc này đầu óc mơ hồ lại không cách nào, Cỏ Lâm không còn cách nào khác cắn răng mà làm thèo,, con mèo vừa đưa đến bàn thờ như phụt ra khói đen rồi xông vào tấm hình, tấm hình nụ cười như toét ra, căn phòng một khí đen từ đâu đó xông thẳng đến cánh cửa.

HÌnh như muốn ngăn thứ đó bên ngoài lại, trong ánh mắt như muốn nứt ra của Cỏ Lâm hai đoàn khí đen như quấn vào nhau từng hồi kịch liệt chiến đấu, gió kêu lên xoàn xoạt như lưỡi đao, rõ ràng trong không khí mơ mơ hồ hồ thế mà lại có thể ngửi được một hồi máu.

Gió kêu lên xoàn xoạt từng hồi khí lạnh quấn ở trong cửa, trong đầu của Cỏ Lâm bỗng nhiên toát ra một suy nghĩ rất đáng sợ. Ma quỷ đánh nhau!

Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, từng tiếng động lắng lại mọi thứ lại truyền vào yên tĩnh, Cỏ Lâm nhìn vào đã lui vào một góc trong bóng đen không hiểu sao lại cảm thấy bóng đen kia yếu ớt. Cậu... bỗng cảm thấy bóng đen kia có một cảm giác quen thuộc.

Có lẽ, vì bóng đen này đã bảo vệ cậu khỏi thứ kia sao? Cỏ Lâm xốc lên gan dạ tới gần mà hỏi bóng đen:

"Anh... anh là ai? Anh vừa bảo vệ tôi sao? Anh bị thương rồi phải không?"

"..." Bóng đêm yên lặng hình như rất mệt mỏi để nói, không biết vì sao trông thoáng chốc Cỏ Lâm thế mà thấy được một chàng thanh niên với mái tóc như mắt đen dài và ánh mắt như hồng ngọc thoáng qua, vô cùng xinh đẹp., đẹp tới hút hồn. Nhưng lại tửa ảo giác.

Cỏ Lâm hồi thần lại hỏi thêm vài tiếng nhưng không có lời đáp lại, hơn nữa khi bóng đêm tan dần làm cậu cảm thấy lo lắng, chỉ là lúc này bỗng nhiên tấm ảnh nơi bàn thờ rơi xuống.

Cạch

Tấm hình rơi ra, kính văng loảng xoảng, trong tấm hình thế mà có một cái bùa vàng vàng, trên đó khắc chữ:

"Bùa hồ mệnh"

Lúc này hình như bùa hộ mệnh phát ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên đằng sau bức tường nơi bóng đêm vừa ở nơi đó có một hàng chữ đó bằng máu nắn nót nhắn nhủ:

"Nhớ đeo bùa hộ mệnh, nó sẽ giúp bảo vệ em, tôi rất xin lỗi vì lúc này không thể ở cạnh, em cần tìm ra cái tên thật sự của tôi để chấm dứt truyện này"

Dòng chữ hình như cất chứa sự ôn nhu nhưng khi Cỏ Lâm đến gần thì trông thấy hàng chữ nhỏ hơn, vô cùng nhỏ hình như lúc ghi bóng đen đã rất suy nghĩ, dòng chữ mang sự oán trách giận dỗi, hình như còn có sự ghen tuông:

"Ai bảo em cười với hắn... mọi sự là do em dẫn hắn ta về nhà... có người ta còn chưa đủ sao? Người ta đã nói là không hợp, người ta mới hợp với em, người ta vì em mà sinh..."

"Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc!!!!!!"

Cỏ Lâm nhìn mà dở khóc dở cười.

===

Mọi người đoán được anh công là ai chưa? Ầy tôi chiều mọi người vì tết đấy, tui thật sự quá dễ nói chuyện chỉ là viết thêm nó thực sự dài nha, hy vọng mọi người có thể theo đến cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro