Chỉ một nụ cười 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỏ Lâm nhìn mà dở khóc dở cười, không biết nói làm sao, trực giác nói cho cậu hình như bóng đen này có chút... dở hơi, với lại nó nói đã "từng bảo"? , hình như ngày đó cậu chỉ  được A Trầnbảo, bảo là Mộc Đồng với Cỏ Lâm tên không hợp, giờ nghĩ lại không hiểu sao lại cảm thấy có chút mùi... giấm?

Là cậu nghĩ nhiều quá, ma quỷ cũng biết ghen sao? Nói như vậy A Trần là tên của bóng đen sao?

Một âm thanh vang lên trong đầu cậu

Không... không phải!

Em đoán... sai rồi!

AAAAAA, aaaaaaaaaaaa!

Bỗng nhiên cậu thấy đầu óc vô cùng nhức, như toạc ra, tự dưng cậu không thể nào tưởng tượng ra khuôn mặt A Trần, giống như theo cái tên đoán sai ngay cả hình ảnh duy nhất của bóng đen cũng biến mất trong đầu cậu, không còn một chút gì.

Dù cậu cố gắng ngẩm nghĩ, cũng không nhớ ra A Trần là ai, trông như thế nào, như vậy bóng đen, có lẽ không tên A Trần, mà có một cái tên khác.

Nhưng mà,,, có quá nhiều thứ khó hiểu, thật khó hiểu, tại sao cậu phải tìm tên của A Trần, ảnh A Trần vì sao có trong nhà cậu, tại sao có bùa hộ mệnh trong ảnh thật nhiều bí ẩn, tại sao cậu không hề nhớ? A Trần rốt cuộc có vai trò gì?

Thật nhiều bí ẩn, mà hình như những bí ẩn này chỉ có tìm ra cái tên thực sự của A Trần, bóng đen ấy thì mới giải quyết được hết thảy. Hơn nữa cậu phải nhanh lên, bởi cậu cảm thấy bất an khi ánh sáng của bùa hộ mệnh ngày càng yếu.

"Đầu tiên, em nên kiếm thêm nhang thắp cho bàn thờ của tôi trước điều đó sẽ khiến em có nhiều thời gian hơn"

Cỏ Lâm cẩn thận gật đầu, sau đó khi cậu quyết định đứng dậy đi ra cửa, lúc này cửa tự động mở ra  cậu lại nghe âm thanh đó nói:

"Tôi tin tưởng em"

Cánh cửa tự động mở ra rồi rồi tự động đóng lại khe khẽ nói:

"Chúc em may mắn"

Cỏ Lâm suy nghĩ đầu tiên là, A Trần hình như đã rất mệt suy yếu tới độ đã thoi thóp thể mà sao còn lải nhải nhiều thế nhỉ? Thật phiền!

Cỏ lâm cố gượng gượng cười rồi rời đi, chỉ là sau khi rời khỏi căn phòng đó cậu tức khắc cảnh giác hơn, con đường tiếp theo cậu chỉ đi một mình lần đầu tiên Cỏ Lâm oán hận.

Sao nhà mình rộng quá vậy?

Chơi nổi chi tận bốn tầng! (Đúng vậy trẫm cũng thấy thế đi mỏi giò các kiểu, ở nhà một mình sợ ma vl)

Hơn nữa theo cậu nhớ nhang hình như ở phòng kho mới có nơi đó đã lâu phủ rất nhiều bụi hơn nữa hình như còn có mèo hoang. Cỏ Lâm theo bản năng nuốt nuốt nước miêng, cẩn thận đi xuống từng bật cầu thang.

Cái đèn le lắt càng khiến không khí trở nên rợn rợn, tim của Cỏ Lâm đập liên tục từng hồi bỗng nhiên có một tiếng thở ngay cổ thoáng qua, nó hà một tiếng.

Cỏ Lâm thiếu chút nữa thét lên, chỉ là chưa kịp cậu hồi thần thì đã trượt chân xém hụt ở bậc cầu thang, cậu nắm chặt bùa hồ mệnh một cổ sức lực giúp cậu đứng thẳng.

Rầm!

Một cái bóng đèn rơi xuống, Cỏ Lâm nghĩ mà sợ nếu cậu giật mình theo bản năng đi thêm một bước chân vào bậc cầu thang đó có lẽ lúc này cậu đã chết rồi,

Trên bậc thang lúc này hiển hiện lên mực chữ màu đỏ.

"Bậc thang thứ mười ba"

Cỏ Lâm căng cả da đầu, ánh mắt run rẩy, cậu nắm càng chặt cái bùa, theo bản năng nhìn ra sau, chỉ là nhìn ra sau cậu càng sợ hãi, lúc này, những bậc cậu thang cậu vừa đi qua, trờ thành một cái hành lang đen thăm thẳm không lối thoát khiến cậu chỉ có thể tiến lên.

Đừng nhìn lại đằng sau, giống cái gì đó ở nhắc nhở cậu, Cỏ Lâm nhắm mắt cố trấn tĩnh lại bước tiếp, cậu không biết mình trải qua bao khó khăn, cosl úc cậu cảm thấy bị nắm chân có lúc cậu thấy như bị người xô đẩy ở đằng sau, tựa như có người đi theo cậu chỉ chờ cậu sơ sẩy liền giết cậu vậy.

Hắn đang đi ngay bên cậu sao?

Cỏ Lâm không dám nghĩ nhiều nữa, cậu đã đứng trước cửa của căn phòng kho, lúc này cửa khóa, chỉ là trên chữ có một câu đố như hỏi:

"Mày có biết ai đã chơi mày trong đêm đó không? Hãy chỉ ra thân phận của người đó"

Mà vô tình ở phía dưới cạnh chân liền có một viên phấn để cậu viết đáp án.

Cửa khóa, mà cậu cần trả lời đáp án của câu hỏi này để mở cửa, vậy ai đã chơi cậu đây?

Cỏ Lâm nghĩ mà thẹn, nghĩ mà sợ hãi, hàng ngàn câu hỏi như nhấn chìm cậu mà bùa hồ mệnh ngày càng yếu, mà con đường đằng sau cậu dần dần bị bóng đêm bao phủ,

Nhanh lên! Nhanh lên!

Cỏ Lâm nhấc lên viên phấn, nở một nụ cười viết.

===

Thấy sao tò mò không? Chắc là không lần đầu tui viết kiểu câu đố này, mà câu này quá dễ rồi, chỉ là nó là câu gài á~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro