Chỉ một nụ cười 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỏ Lâm tự tin mà cười, tự tin mà cầm viên phấn, khí phách mà viết lên bảng, ánh mắt lấp lóe như có như không phẫn nộ, ánh mắt vô cùng nặng nề hình như thẹn quá hóa giận:

"Dù sao cũng méo phải mày chơi tao Mộc Đồng ạ"

Viết xong câu đó viên phấn trong tay tự nhiên rơi xuống đất xung quanh rõ ràng nhiệt độ lạnh căm căm, Cỏ Lâm cảm nhận mọi thứ lạnh dần, cậu cố nén bình tĩnh gằn giọng cười giễu, nếu bóng đen kia ở đây có lẽ sẽ biết rõ, Cỏ Lâm đang sợ, khi càng sợ cậu sẽ cố tỏ ra mình dũng cảm:

"Mày định gài tao chứ gì? Vì tao không biết tên thật sự của hắn? Hơn nữa cái gì đây chiêu khích tướng chia rẽ châm chọc?"

Lúc này ở đâu đó có tiếng cười khặc khặc truyền tới:

"Vậy thì sao? Tao đúng là có ý đó đấy, dù sao tao thực sự tức tối cơ, cái thằng mà tao bắt nạt giờ bị người khác bắt nạt hơn nữa còn bị đưa lên giường mà rên rĩ tao cứ có cảm tưởng đồ chơi mình bị lấy mất đấy!"

"Mà Cỏ Lâm ạ, tao không ngờ bộ mặt đó của mày cũng rất là quyến rũ đấy, hay mày để tao làm đi tao sẽ làm mày vô cùng sung sướng!"

Cỏ Lâm bị nói tới nghẹn tức, lồng ngực phập phồng, hơn nữa khi thấy luồng khí đen tiếng tới gần mình thì nắm thật chặt bùa hộ mệnh cố giọng hét:

"Cút đi! Đừng tới đây!"

Lúc này hình như căn nhà rung chuyển rung lắc dữ dội, bùa hộ mệnh phát sáng mãnh liệt đẩy khí đen ra xa, nhân lúc này Cỏ Lâm lao vào trong phòng vớ tay lấy nến nhang chỉ là không ngờ nơi đặt nhang lại rơi xuống một cuốn sách. cuốn vở có ghi nhật kí", không biết cái gì mách bảo Cỏ Lâm cảm thấy cuốn sách này rất gần với sự thật cậu quơ tay lấy cả cuốn vở.

Rồi lao đi ra ngoài, lúc này bùa hộ mệnh đã tắt sáng, Cỏ Lâm sợ đến hoảng lao như bay, nhanh lên, nhanh hơn nữa, bóng tối gần lắm rồi, những luồng đen tại chân cậu mang lại cảm giác đau đớn không dứt. Đau nhưng phải tiếp tục chạy chạy đi.

Rầm!

Cỏ Lâm vào trong phòng thờ, bóng đen trong phòng thờ liền tiến đến chặn cửa, hộ vệ cậu, cậu mới có cơ hội thở phào, mồ hôi chảy đày mặt cậu cảm thấy bóng đen kia như rụt rè chạm vào cậu, dịu dàng hỏi:

"em có mệt không, nghĩ ngơi chút đi"

Giọng nói của bóng đen như cũ vẫn vô cùng suy yếu, Cỏ Lâm gật gật đầu, trước thắp cây nhang cùng nến, căn phòng có dịu dịu ánh lửa, và hình như bóng đen hơi thở cũng ổn định hơn trước.Rồi dần dần hiện ra, nhưng mà Cỏ Lâm vẫn chưa nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn, hình như nó bị cái gì đó che dấu:

"Em muốn nhìn mặt tôi sao? Như vậy em phải nhớ ra tên tôi cái đã"

Hai người truyền vào trầm mặc, Cỏ Lâm cũng không biết phải nói gì nữa, không hiểu sao nghe lời đó của bóng đen, Cỏ Lâm tự dưng cảm thấy vô cùng tội lỗi. Cậu mà cảm thấy tội lỗi sao, buồn cười.

Cỏ Lâm nhất thời không biết làm gì, phủi phủi bụi trên cuốn sổ lên rồi từ từ đọc.

[Ngày x, tháng y, năm z, hôm nay tôi dọn tới nhà mới, đây là căn nhà thực sự rộng chỉ là tôi thấy nó u ám thế nào ấy, hi vọng cả nhà tôi có thể bình an]

[Ngày x, tháng y, năm z, bố mẹ tôi lúc nào cũng bận, tôi ngủ một mình, trên chiếc giường rộng tôi cảm thấy ai đó đang nằm, là ma sao, tôi rất sợ ma]

[Ngày x, tháng y, năm z, Không biết là ngày bao nhiêu tôi khó ngủ rồi bố mẹ tôi rốt cuộc cũng nhận ra , để cầu bình an bố mẹ tôi mua cái bệ thờ chỉ là vì bận rộn nên bố mẹ quên chăm sóc nó tôi nghĩ mình có trách nhiệm trong việc đó. Chỉ là tôi cảm thấy hình như không có tác dụng gì lắm, tôi vẫn cảm thấy, hình như có ai đó nằm cạnh tôi, mỗi đêm.]

[Ngày x, tháng y, năm z, Tôi nghĩ chắn chắn là có ma rồi, đối diện cái gương dài tôi thấp thoáng thấy cái bóng trắng, không hiểu sao mỗi lần tôi ngủ ở mép giường, cứ cảm thấy sau lưng lạnh lạnh trực giác nói với tôi nếu quay lưng lại sẽ có khuôn mặt ma áp vào mặt cậu, bỗng nhiên tôi có suy nghĩ con ma đó thích tôi, ma thích tôi sao, thực xúi quẩy, tôi hy vọng ít nhất nó đẹp trai một chút]

[Ngày x, tháng y, năm z, tôi bị bắt nạt, thật đau trên người thật đau, bố mẹ tôi lại cãi nhau rồi tôi cảm thấy thật cô đơn, quá cô đơn, nằm trên giường ngủ lần đầu tiên tôi quay người lại, chỉ là tôi không thấy con ma như tôi đã nghĩ, cậu ấy trốn tôi sao? Ngay cả cậu ấy cũng trốn tôi ]

[Ngày x, tháng y, năm z, bây giờ, nếu có ai nói chuyện cùng tôi thì có là ma tôi cũng chịu, tôi thực sự quá mệt mỏi rồi]

[02 07 2024, ngày này năm này tôi rốt cuộc được thể nguyện, tôi thấy được cậu ấy, cậu ấy cười với tôi, cậu ấy đẹp trai hơn tôi đã nghĩ, cậu ấy là vì tôi mà sinh, tôi là người đặt tên cho cậu ấy]ư

[ Những ngày sau là những chuỗi ngày hạnh phúc, chỉ là chuỗi ngày đó bị chấm dứt, khi những trò bắt nạt càng quá đáng, nhất là khi cuốn sổ tôi vẽ cậu ấy bị phát hiện, ai cũng nói tôi là gay khinh tôi, bàn chỗ tôi ngồi cũng tự nhiên biến mất, tôi hận, tôi hận]

Những trang đằng sau là những tờ giấy trắng nhưng trang gần cuối lại viết bằng những hàng chữ đỏ

[Tôi sai rồi tôi thật sự sai rồi, tôi giận cá chém thớt lên cậu ấy, bàn thờ bỏ bê, dần dần lãng quên cậu ấy, tự cho rằng làm như thế tôi sẽ trở thành người bình thường không còn bị bắt nạt, ba mẹ cũng nhìn tôi với cái nhìn khác, chỉ là... tôi đánh mất cậu ấy, tôi hối hận]

[Tôi khắp nơi tìm tòi, cũng ghi lại những thứ này, bởi tôi cảm thấy rằng cậu ấy đang dần biến mất trong kí ức của tôi, có lẽ đây là tác dụng của việc tôi lãng quên cậu ấy]

[Tôi rốt cuộc cũng tìm được cách rồi, tôi tìm được rồi! Tôi biết cậu ấy là ai rồi, cuốn sách đó, cuốn sách góc trái bên phải cạnh tủ đó, nó là đáp án cho tất cả, tên cậu ấy tôi cũng đã ghi vào bên trong]

Tìm nó đi!

Rầm!

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, lúc này MỘc Đồng lại là ngày cúng thứ bảy hắn trở thành ác ma vô cùng hùng mạnh, bóng đen còn lại có chút lép vế, hình như còn bị trọng thương trầm trọng.

Bóng đen hướng cậu mà hét:

"Trốn đi, chạy đi, nhanh lên! Tìm ra tên của anh!"

Cậu vô cùng lo lắng, nếu cậu đi rồi anh sẽ thế nào, nhưng bóng đen cưỡng ép đẩy cậu ra khỏi phòng thờ, hình như dùng sinh lực của mình thắp sáng bùa hộ mệnh, bùa hộ mệnh rực sáng, nhưng bóng đen ngày càng yếu dần.

Phòng thờ lúc này đóng sập lại bóng đen nhốt MỘc Đồng bên trong hai bên giao chiến.

"Không... còn anh thì sao? Còn anh?"

Thanh giọng yếu ớt nhưng tràn đầy ôn nhu của anh truyền ra ngoài:

"Cỏ Lâm à, tin anh, cũng như cách anh luôn tin ở em, nhanh đi"

Cỏ Lâm lau nước mắt, lòng đau như cắt, lao đi, xuống phòng của mình mặc kệ bóng tối sau lưng, cậu biết sau lưng cậu anh sẽ bảo vệ cậu, cậu cần nhanh lên tìm ra tên anh để cứu anh.

Chờ... chờ em...

===

Tập sau là tập cuối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro