Chỉ một nụ cười 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỏ Lâm chạy rồi cậu đóng thật chặt cửa phòng cử mình bây giờ câu đang rất mệt tuy nhiên cậu lại không thể nghỉ ngơi, bóng đen còn chờ cậu, Cỏ Lâm miễn cưỡng sốc lên tinh thần, cố chống gượng mệt mỏi mà lục tìm trong phòng, trong trí nhớ hơi mơ hồ của cậu nó hẳn ở trong phòng này.

Nhưng nó ở đâu, mồ hôi của cậu rơi từng giọt, sắc mặt tái mệt của cậu trông vô cùng mệt mỏi, cậu mím mím môi, lại lần nữa nhìn thống khổ mà lục tung trí nhớ của mình.

Chỉ một vài chữ rời rạc hiện trong trí nhớ. Nó là thứ rất quan trọng... nó là một cuốn sách... nó là thứ cần được giấu đi...Đầu... đau quá...

Những thông tin rời rạc khiến cho đầu Cỏ lâm ngày càng khó chịu, Cỏ Lâm nhắm mắt lại, đành thôi, cậu không có thời gian nghĩ nhiều nữa bóng đêm đã đến thật gần rồi, Cỏ Lâm thở mạnh, dựa vào những yếu tố trên cậu nghĩ nó là thứ nằm ở nơi cậu thường nhìn đến nhưng nó lại phải là nơi bí mật cần được giấu đi nhưng mà trong căn phòng này ngoại trừ cái giường cùng chiếc gương, thì không còn gì cả.

Nó ở đâu? Nhanh lên bóng đêm vụt tới chân rồi, Cỏ Lâm thấy như mình quên mất cách hô hấp, cậu bây giờ thực sự rất hoảng loạn, rốt cuộc nó ở đâu?

Nơi mà cậu thường nhìn tới? Nơi mà cậu không ngờ tới?

Cỏ Lâm quay đầu lại, nhìn mình trên chiếc gương, bỗng nhiên nuốt một ngụm nước bọt, là nó sao?

Nơi mà cậu ngày nào cũng nhìn đến một cách dè dặt lại luôn sợ hãi, sợ khi đêm đến nhìn thấy một người không phải mình ở trong đó.

Bóng tối phủ đầy, Cỏ Lâm cắn môi, đối diện tấm gương, dùng tay sờ mò lên nó, bỗng nhiên một tiếng cạch, cái gương lui ra dằng sau lộ ra một cái ô đủ để chứa một quyển sách.

Cuốn sách tên:

"Thần Hộ mệnh"

Không hiểu sao khi Cỏ Lâm nhìn tới cuốn sách đó từng bóng tối xung quanh như xua đi, cả căn phòng bừng sáng rực rỡ, không hiểu sao khi chạm tới cuốn sách đó, Cỏ Lâm hình như nghe thấy một thanh âm dịu nhẹ:

"Em cuối cùng cũng tìm thấy tôi"

Cỏ Lâm quay đầu lại bỗng thấy một thiếu niên mái tóc vàng nở nụ cười dịu dàng tỏa nắng đang ôn nhu nhìn cậu, đằng sau lưng còn có đôi cánh nhẹ nhàng mà hôn lên trán cậu. Cỏ Lâm muốn vươn tay tới chỉ là mọi thứ lại như ảo ảnh vỡ tan. Cỏ Lâm hoảng thần cuốn sách không biết lúc nào bay ngang qua tầm mắt cậu nó tự lật.

Cỏ Lâm nhìn từng chữ trên cuốn sách đó:

"Thần Hộ mệnh, hay còn gọi cách khác là thần hộ nhà, vị thần mà mỗi ngôi nhà đều sẽ có. Nhưng có một số thần hộ mệnh không tự nhiên mà sinh, mà vốn chỉ là một linh hồn lưu lạc còn sạch sẽ, được sinh ra dựa trên nguyện vọng của chủ nhân ngôi nhà, hình dáng của thần hộ mệnh cũng dựa trên đó."

"Có một số vị thần hộ mệnh sẽ mạnh hơn những thần hộ mệnh khác nếu như được đặt tên, tuy nhiên việc đặt tên cho thần hộ mệnh là một lưỡi dao hai lưỡi. Việc được đặt tên chẳng khiến nào thần hộ mệnh nhận một nhân loại làm chủ nhân, điều đó sẽ đi theo thần hộ mệnh cả đời, cho đến khi chủ nhân chết."

"Đối với thần hộ mệnh cái tên là một cái xích không công bằng, không thần hộ mệnh nào nguyện ý mang lên chúng dù có thêm sức mạnh đi chăng nữa, bởi vì cái giá phải trả quá đắt, bởi lẽ  nếu chủ nhân lãng quên tên của thần hộ mệnh  thần hộ mệnh sẽ hóa ma."

"Khi bàn thờ và tấm ảnh mọi thứ hiện diện của thần hộ mệnh biến mất, ma lực của thần hộ mệnh sẽ dần dần tăng lên lúc đó sẽ hóa quỷ"

"Lúc thần hộ mệnh hóa quỷ, sẽ mất đi lí trí và những khát khao của thần hộ mệnh sẽ phóng đại.một số thần hộ mênh sẽ lựa chọn ăn tươi nuốt sống chủ nhân mình."

"một số thần hộ mệnh sẽ hòa bình kết thúc, lựa chọn cắt đứt mối quan hệ thần hộ mệnh và chủ nhân này bằng cách nhắc lại tên của mình cho chủ nhân nhớ."

Cuốn sách đến đây là dừng, Cỏ Lâm đứng chết trân, cậu bỗng dưng nhớ ra hết thảy, như vậy bóng đen kia là vị thần hộ mệnh của cậu, là ước nguyện của cậu sinh ra anh, là sự cô đơn của cậu sinh ra anh. Nhưng cũng chính  từ chối anh, lãng quên anh chỉ vì không muốn thừa nhận mình đồng tính chỉ  vì trốn tránh hiện thực đau khổ mà đổ hết mọi tội lỗi cho anh.

Nhưng cuối cùng, cũng chính cậu lại chính là người không muốn giải thoát cho anh, cho nên chính cậu đã không gọi tên anh, khiến anh trở thành quỷ.

Đều là do cậu, là cậu quá ích kỷ.

Cỏ Lâm bắt đầu khóc, cậu nghe thanh âm bóng đen, bóng đen đã hóa thành một người thanh niên có mái tóc đen gương mặt đầy máu đôi mắt đỏ, Cỏ Lâm kêu không thành tiếng lao vào trong lòng anh, nhưng lúc này anh lại đẩy cậu ra khổ sở nói:

"Em đừng chạm vào anh!" Hình như anh đang khống chế chính mình, Cỏ Lâm nhìn mà không hiểu lúc này mới phát hiện không thấy Mộc Đồng đâu cả.

Anh nói, nở một nụ cười khổ sở:

"Như em thấy đó, anh hóa quỷ rồi, nếu có thể anh không muốn mang theo bộ dạng xấu xí này trước mặt em, nhưng để bảo vệ em anh không còn cách nào khác"

"Rất may mắn anh đã đánh bại hắn rồi, bây giờ Cỏ Lâm, em hãy gọi tên anh đi, chúng ta sẽ kết thúc tất cả"

Lúc này một trận gió lốc lồng lộng nổi lên, bỗng nhiên đôi mắt anh chứa lên vẻ cuồng dại, nó cười khanh khách:

"Đánh bại ta? Ha hả, mày là cắn nuốt ta, mày muốn mang theo ta mà chết, thần hộ mệnh đã hóa ma không thể chịu được chủ nhân gọi tên, sẽ chết, tao không muốn chết!!!!! Cái gọi là giải thoát chẳng khác nào là cái chết"

Cỏ Lâm nghe thế giật mình,cậu do dự nhưng đối mặt với ánh mắt van cầu của anh, anh hình như rất khổ sở, cậu nói cắn như cắn từng chữ, nước mắt rưng rưng:

"Em... em không thể, em không thể tổn thương anh được nữa"

Bỗng nhiên người thanh niên quát mắng lên, giọng anh khàn khàn đầy đau khổ:

"Em đừng trẻ con vậy được không? Cỏ Lâm... em thấy đấy anh và hắn đã hòa chung làm một không thể nào tách rời, nếu em không gọi tên anh, anh nhanh chóng không tỉnh táo được mất."

"Cỏ Lâm em giải thoát cho anh đi, Cỏ Lâm gọi tên anh!"

"Coi như anh cầu em... anh không muốn mình tổn thương em nữa, anh cầu em"

Đôi mắt anh thực sự rất đau khổ, nước mắt anh rơi xuống, Cỏ Lâm cũng khóc, anh sinh ra vì em, và anh chết đi cũng vì em, mọi thứ đều do em cả.

Em nhìn anh đau khổ, nhìn anh mệt nhọc, đều là vì em...

Đúng vậy, có khi rời đi em, sẽ là anh giải thoát:

"Cố Tư..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro