Dư tình 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư tình 3

Trần Dao rất ngạc nhiên những gì trước mắt mình, y nhìn Vương Nghị, nhìn sắc mặt ửng hồng rõ ràng cuồng dã lại hết sức mê người của hắn. Hắn vén áo choàng lên ngồi trước mặt y, cả cơ thể cơ ngực đều lộ ra.

Hơi thở hắn gấp gáp thở dốc, hình thành từng làn sương lượn lờ trong không khí, ánh mắt như đãm lễ tràn ngập sắc tình cùng dục vọng, hai tay cầm lấy thứ đó của chính mình vuốt lên vuốt xuống.

"Ha... a..."

Cặp mi dài híp lại đôi khi gầm gừ sung sướng đôi khi mở lèm nhèm nhìn y trông vô cùng xinh đẹp. Y mím môi, quay đầu sang chỗ khác cảm thấy cổ họng khô khốc khó nhịn, cảm thấy dục vọng lại bị gợi lên lại không dám vọng động.

Bởi so với bất kì ai y biết rõ Vương Nghị là một loại hoa có độc, hắn có thể có làn da trắng hơn cả y, lông mi dài cùng đôi môi đỏ xinh đẹp, hắn đẹp hơn bất cứ ai, cổ tay cổ chân so với ai đều thon gọn.

Nhưng, hắn cũng có thể giết bất cứ ai bằng đôi tay nhỏ gọn đó. Y cố gắng tự cảnh giác mình nhưng tiếng thở của Vương Nghị không ngừng táp vào mặt y. Rồi thanh âm của hắn đột ngột ngân lên cao vút "Á... a... ưm" như gãi ngứa vào lòng như thả lửa vào người.

Làm người y tế bào sôi lên, y cắn răng, cố gắng khiến thần trí mình tỉnh táo. Đột nhiên, y nghe giọng nói nhẹ nhàng mang theo lười biếng cùng ra lệnh của hắn. Hai từ thôi:

"Mở mắt"

Không hiểu sao y vô thức nghe theo, mắt y đập vào Vương Nghị không biết từ lúc nào Vương Nghị đã làm xong từ lúc nào, quần áo vẫn mở ra, nằm trên giường rồng, đôi chân dài trải dài, một tay cầm nho bỏ vào miệng, cổ nhỏ khẽ nâng, ánh mắt lười biếng mà thỏa mãn trông vô cùng mê người.

"Ực" y khẽ nuốt nước miếng bỗng nhớ lại mỹ cảnh khi y vừa mới tỉnh lại chỉ vừa nhìn thoáng qua, trong lòng y dâng lên một cổ tiếc nuối.

Không a... Trần Dao a Trần Dao, ngươi tiếc cái gì ngươi nên cảm thấy mừng cho cúc hoa của mi.

Vương Nghị cười cười hình như nhìn thấu suy nghĩ của Trần Dao nhưng lại không nói. Hắn ngồi ở một bên, nhìn y chăm chú ánh mắt vui vẻ không biết chán.

Gương mặt như một đứa nhỏ vui vẻ vì có được món đồ chơi, như thể đang nói:

"Rốt cuộc huynh cũng là của ta rồi"

Hắn cứ nhìn y như vậy nhìn tới nổi da gà, mà y, tay chân bị trói đính lên bốn góc trên tường hoàn toàn không thể che gì được, cả cơ thể lõa lồ trong không khí.

Y nhịn không nổi cảm thấy thẹn tới đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp nói nhỏ giọng mang theo cầu xin:

"Ngươi... ngươi có thể đừng trói ta sao? Cho ta thêm một bộ quần áo sao? Ta... thấy thẹn"

Vương Nghị híp híp mắt cười cười, ngheieng đầu suy nghĩ, cũng không đáp trả câu hỏi Trần Dao mà hỏi một vấn đề khác:

"Sư huynh, ngươi nghĩ thế nào về việc thái tử chết? Ta cứ cảm thấy có điều bất ổn"

Trần dao giờ cũng không quan tâm tới thẹn hay không nữa nghe tới hai chữ thái tư y bất giác nhíu mày:

"Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ thái tử còn chưa chết?"

Vương Nghị ngã ngón nói mắt híp lại, khiến Trần dao không nhìn ra hắn đang nghĩ gì, hắn hỏi:

"Có lẽ thì sao?"

Trần Dao nhíu mày càng sâu trong lòng ẩn ẩn có dự đoán, y nhớ thoáng qua gương mặt thái tử lúc đó, nhớ lại ngày đó.

Ngày đó mọi sự diễn ra quá đột ngột, hoàng đế có bốn hoàng tử, thái tử là con trưởng lại là con hoàng hậu theo lý thừa kế Đại Thống là dĩ nhiên nhưng sáu vị hoàng tử kia lại là nhân trung long phượng.

Nhị hoàng tử lại là con của quý phi, nhà mẹ đẻ là võ tướng, xuất thân cao quý, quan võ hầu theo rất nhiều thế lực cũng lớn.

Tam hoàng tử từ nhỏ có tài hoa, hơn nữa còn mang long tướng (tướng làm vua) khí độ bất phàm có rất nhiều quan lại đầu theo.

Mà hắn là tứ hoàng tử, từ nhỏ sinh ở trong bụng nô tỳ, mẹ đẻ xuất thân tùy tiện vừa sinh đã chết. Trong cung không thế lực, sống so với thái giám cung nữ còn kém, tính tình lại quỷ dị thất thường. Sau đó được đưa đến làm bạn với thái tử lúc này mới gặp y.

Cả ba lớn lên cùng nhau, đều là trúc mã cùng học một thái phó. Y là con của thái phó lại lớn hơn hắn cùng thái tử nên được gọi là sư huynh. Từ nhỏ vui vẻ bên nhau nhưng năm hắn mười ba tuổi y nhìn thấy hắn chém chết hai cung nữ trèo giường hắn. Trong lòng nảy sinh phản cảm, cảm thấy hắn trời sinh ác đọc vô tình, Từ đó liền không thân cận.

Không ngờ nhiều năm qua, lần đầu gặp lại liền ở hoàn cảnh oái ăm, hoàng đế trọng bệnh, thất hoàng tử bất ngờ đem quân tạo phản giết sạch trong cung hoàng tôn hoàng tử.

Mà y chính là nhìn thấy tất cả, y nhìn thất hoàng tử đi ngang qua y, cặp mắt kia vô hồn không mang theo cảm xúc rút dao ra giết tam hoàng tử nhị hoàng tử, giết hoàng tôn...

Y trợn trừng mắt không tin nổi, cứ thế nhìn máu thấm đỏ lên áo trắng của hắn, thấy hắn cười cười càng ghê rợn.

Lại vô lực tuyệt vọng không thể làm gì khi hắn vung đao đem đầu của thái tử bị chém đứt, thái tử bị lôi đến chưa hay chuyện gì kêu cũng chưa kịp kêu liền đã chết, đầu lăn lông lốc dưới nền đất, mắt trợn trắng, mà hoàng đế trên long sàn lại chỉ thở dài tỏ vẻ mệt mỏi trong mắt lại lóe lên một tia thưởng thức.

Hình như lão hoàng đế thưởng thức hắn tàn nhẫn quyết tuyệt không nghe hoàng đế nói gì với hắn, đầu y ong ong khi thấy hoàng đế viết chiếu thư truyền ngôi cho hắn.

Y cắn chặt răng, quay đầu đem nhỏ nhất hoàng tôn che lại tính toán rời hoàng cung chờ cơ hội quay về, hoàng tôn là con của thái tử hình như thái tử đã dự đoán trước.

Y ôm hoàng tôn đi lại không ngờ chưa rời khỏi hoàng cung liền đã bị bắt lại nên mới lâm vào cảnh bấy giờ.

"Chẳng lẽ ngươi cho rằng thái tử dùng thế thân?" Y ngẫm nghĩ, cảm thấy không có khả năng, nếu thái tử dùng thế thân, y thân là thân tín của thái tử vì sao lại không biết?

Nhưng nghĩ lại, y ngờ ngợ ra không đúng, thái tử chết quá dễ dàng.

Trong khi trong đêm đó thái tử lại đưa hoàng tôn cho y, tức là có dự đoán trước như vạy hẳn là có chuẩn bị gì rồi cho nên không thể chết dễ như vậy.

Tuy vậy... nếu đã đoán trước tại sao lại đưa hoàng tôn cho y không phảu nên đưa hoàng tôn trốn sao?

Bỗng nhiên y cảm thấy lòng rét lạnh. Cả người không nhịn được run rẩy ngẩng đàu nhìn Vương nghị, hỏi:

"Con tốt?"

Vương Nghị gật gật đầu trong mắt hiện lên hài lòng, mà cõi lòng của Trần dao phát lạnh.

Con tốt... y là con tốt, hoàng tôn cũng là con tốt. Tốt thí để cho thái tử chạy trốn.

Y bỗng chốc, nước mắt lóc tóc rơi cõi lòng đau như cắt. Ôm lấy người. Cảm thấy vô cùng buồn cười.

Một đời trung thành, thế mà thái tử buông xuống y chạy trốn, suy nghĩ trong đó không cần nghĩ cũng biết là lấy y làm vật trao đổi, cầm chân hắn lại.

Hắn cũng ngấm ngầm chấp nhận.

Mà lấy hoàng tôn, có nghĩa là con tin.

Y bật cười, như điên lẩm bẩm ba từ:

"Thờ sai chủ..."

Mà Vương Nghị ôm y vào lòng như có như không an ủi

"Đừng khóc, ngươi còn có ta..."

The end...

đOẢN NGẮN NÊn... để không gian cho mấy bạn tưởng tượng á, thấy tui tri kỉ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro