Dư tình 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giao thừa cho tí thịt lâu quá không viết có xuống nghề ko? Lĩif thịt thịt chwus trăm năm ko có thịt đâu.

...

Tí thịt ăn tết, một tí thôi à!

Dư tình, Lồng giam tình 2:

"Như vậy sư huynh chỉ có thể lựa chọn ta rồi!"

Vương Nghị nói, đôi mắt hắn hình như rất là hưng phấn tới đỏ lè trông rất quỷ dị. Trần Dao thấy thế vô thức mím môi, lùi lại ra sau, quay đầu chạy.

Vương Nghị điềm đạm đi đằng sau tựa như thưởng thức bộ dạng sợ hãi của y. Ánh mắt lóe lóe âm trầm.

Y chạy tiếng thở dốc nặng nề đầy mệt mỏi mồ hôi tuôn rơi, cây cối xẹt qua làn da non khiến y bị xước qua rỉ máu nhưng y không thể ngừng lại.

Nhưng càng chạy y càng tuyệt vọng vì y biết y chạy không thoát được, y đã rất nhiều lần chạy. Nhưng lần nào không phải bị Vương Nghị bắt lại.

Tuyệt vọng thật sự tuyệt vọng.

Nhưng y không thể từ bỏ, y không muốn bị làm nhục, y vấp ngã gốc cây, máu chảy y đứng lên.

Nhưng từ đằng sau không biết lúc nào, Vương Nghị đã cưỡi ngựa ung dung mà đến.

Hắn nhìn y như thể nhìn một trò cười, của hắn như thung lũng, tràn ngập chấn nhiếp, môi mỏng câu lên:

"Trốn đủ rồi sao sư huynh?"

Trần Dao không đáp Vương Nghị cũng không nói nữa trong mắt tàn nhẫn không thèm che dấu, hắn nhảy từ trên ngựa xuống, nắm lấy cái kia chân, mắt cũng không thèm chớp tàn khốc mà như bẻ một cây gậy mà rắc một tiếng, Trần Dao đau tới mức tắc thở, nhưng càng làm y sợ hãi hơn chính là Vương Nghị cười.

Rõ ràng chuyện máu me như vậy, rõ ràng gương mặt của hắn còn nhuốm máu của y thế nhưng đôi mắt của hắn còn lấp lánh hưng phấn, môi mỏng câu lên tâm trạng hình như rất tốt đẹp.

Hắn vuốt ve cái kia chân mặt cho Trần Dao như thế nào giãy dụa khóc lóc lắc đầu:

"Không, đừng..."

Cái cảm giác rợn rợn bị người vuốt ve sờ sẫm cảm giác bị hắn nhìn như thế y là hắn đồ vật trong miệng, chỉ có thể vô lực chịu bị nhấm nháp chà đạp khiến Trần Dao cảm thấy thực thẹn, thực nhục nhã.

"Không... không muốn... thả ta ra... buông ta ra"

Y không hề biết thanh âm của y chẳng khác nào là một liều dược tính của hắn. Thứ đó giữa chân hắn liền cứng, mà hắn mắt lại như chó hoang thèm khát nhìn Trần dao, điên cuồng mà lẩm bẩm.

"Thật đẹp, thật tốt"

Hắn... bị sự vô lực của Trần Dao làm cho mê muội, hắn có cảm giác như thế này hắn sẽ mãi mãi giữ được sư huynh.

Trần Dao trợn mắt run rẩy, dường như y cảm thấy điều gì sắp xảy ra với mình y muốn khóc, y liều mạng dùng tư thế bò đi chỉ hy vọng thoát khỏi ma trảo của Vương Nghị.

Nhưng lúc nào Vương Nghị đều có thể dễ dàng túm lấy y, càng tàn ác đem chân của y nắn gãy.

Tựa hồ như cảnh cáo đe dọa, đừng đi về phía trước nữa, ngoan nào.

Trần Dao giận run, biết mình đã đến đường cùng, cam chịu mà quỳ rạp, không động đậy. Chân thì bị rờ, tay chỉ có thể căm phẫn mà cào xuống đất thể hiện bất lực tuyệt vọng.

Nước mắt cứ thế mà rơi, vô vọng trở nên điên cuồng nức nở mắng.

"Súc sinh... súc sinh"

Môi mỏng bị bàn tay che lại, thanh âm của hắn như ma quỷ truyền tới thắt chặt ở cổ họng, như yêu cầu như mệnh lệnh như đùa giỡn mà cười:

"Suỵt im lặng chứ lát nữa có sức mà rên không hảo ngoan ngoan còn chửi liền cắt lưỡi huynh"

Trần Dao nghe mà mặt tái nhợt,không còn chút huyết sắc, hắn nói như bông đùa nhưng đôi mắt lại rất nghiêm túc còn lóe lên dày đặc mong đợi.

Trần Dao há hốc mồm như mất đi khả năng ngôn ngữ. Im bặt. Vương Nghị hài lòng nhìn người trong lòng. Ôm eo y lại từ từ vuốt ve, hơi thở phả lên cổ lên căm lên mọi nơi như con dã thú đánh dấu lãnh thổ.

Lưỡi liếm lên, cắn nhéo, hai tay vuốt ve xoa nắn để lại từng dấu ửng đỏ mê người. Sau đó từ từ luồn xuống nơi bí ẩn kia. Cho ngón tay vào nhục huyệt.

"Ha... không... đừng... cầu... cầu ngươi"

Nước mắt rỉ ở khóe mắt cầu xin lại không nhận được bất kì sự thương hại nào.

Lại khiến cho Vương Nghị càng càn quấy, từng tấc đất xâm lược lên, đôi mắt như kẻ xâm lược hưng phấn đi khai phá lãnh thổ, hắn cúi người hôn, lưỡi quấn lưỡi Trần Dao, nước bọt quấn quýt trao đổi, cướp đoạt hơi thở của Trần Dao,cho tới khi sắc mặt Trần Dao đỏ bừng thiếu khí.

Thì giữa hai chân hậu huyệt Trần dao cũng không rảnh rỗi lại cho thêm một ngón lại một ngón tay điên đảo mà khuấy động.

Miệng trên miệng dưới đều tắc đầy, đều rỉ nước.

Trần Dao cựa quầy, nhất thời mảnh vải cuối cùng che thân đều rơi xuống, do ở tư thế bò, thứ đập vào mắt Vương Nghị là cặp mông đầy thịt đang dẩu lên kia. Cùng khe mông có một nụ hoa hồng đỏ mê người như mời chào người xâm phamn.

Vương Nghị ánh mắt trở nên tối đen lại, tràn ngập dục vọng cùng xâm lược, không hề có chút thương tiếc mà xốc người của Trần Dao lên, đặt lên đùi của mình.

Đột ngột bị bế lên, mà thứ đó thuận thế đi đỉnh thật sâu vào.

Cơn đau thấu xương từ nơi đó lại truyền đến não khiến Trần Dao không nhịn được ngửa người ra sau. Đầu y cố ngửa ra sau, thét lên chói tai.

"Sư huynh, thật chặt thả lỏng!!!"

Trần Dao đau đến mặt tái nhợt không nghe được Vương Nghị nói gì, y chỉ vô thức mà mở to miệng hô hấp.

Đau... đau quá... hình như nơi đó rách rồi.

Máu từ nơi đó chảy ra, từ từ chảy xuống vươn trên cặp đùi trắng, cặp mông đầy thịt, càng kích thích dục vọng nam nhân.

Thả lỏng, nghe không???"

Thấy y không nghe dục vọng bạo ngược hắn trỗi dậy hai tay vung lên phiến cho hai cánh mông tròn trĩnh hai cái tát, mông bạch bạch ửng đỏ âm thanh bạch bạch làm hắn tới phát nghiện nhất là Trần Dao ăn đau mà thả lỏng mà càng thắt chặt kẹp hắn thực sảng.

Không biết đụng tới điểm gì trong cơ thể mà trong người luôn cố bình tĩnh Trần Dao ưm lên một tiếng thanh âm thực sự rất mê người.

"Ha... ưm..."

Vương nghị nghe mà say, hắn nuốt nước miếng cái ực, liếm mép, cái hông lại động, thẳng tiến kịch liệt vào nơi đó, khe mông vang lên phạch phạch phạch tựa như muốn nhẹt cả túi cầu vào. hoàn toàn muốn chiếm lấy người dưới thân. Va va chạm chạm tới nỗi tạo thành bọt nước nơi ma sát.

Làm cho người nọ vì hắn mà rên, xâm chiếm người nọ lại tựa như trừng phạt. Mãi đến khi không thể phát ra nửa âm, nam nhân mới bắn vào trong cơ thể y.

"

Y tức khắc mềm oặt trong lòng hắn, bất tỉnh nhân sự, hắn lúc này mới lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Hắn bế y lên, ánh mắt híp lại, đối với trong bóng tối phảng phất nói:

"Hồi cung!"

Khi tỉnh lại Trần Dao bị tạt cho một xô nước lạnh, hai tay hai chân đều bị trói cơ thể trần trụi, đối mặt với ánh mắt đầy xâm lược của Vương Nghị.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Giọng nói du dương, lại lần nữa mang theo dục vọng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro