Dụ tình 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết vui vẻ vui vẻ bình an.

Thể loại: Hoàng cung, tranh đấu, ngược luyến tàn tâm, trước ngược thụ sau ngược công, hoàng đế biến thái chung tình tâm thần phân liệt công xxx ngu trung kiên cường thụ.

==

Đoản: Dư Tình (Lồng giam tình)

Trong màn đêm phủ đầy sương, xung quanh đều tĩnh lặng chỉ có tiếng lá cây xào xạt khiến vạn vật ngày càng trở nên quỷ dị.

Lúc này bỗng nhiên trong sự u tịnh đó vang lên một vài tiếng thở dốc nặng nề mà ngắt quãng, đôi khi lại truyền đi tiếng khóc nức nở lại không kiều khí thoạt nghe không giống giọng nữ nhân thế mà mang theo vài tia mê người.

Dưới ánh trăng mờ mờ không sáng tỏ, đôi chân dài nõn nà của Trần Dao từ từ trắng trẻo lộ ra, dưới chân còn mập mò chảy dài theo vết máu, từ từ lượn lên, chính là cái eo thon nhỏ nhỏ thoạt nhìn vô cùng mê người.

Trần Dao quần áo không chỉnh tề, nhiều chỗ rách nát, nơi không cần lộ đều lộ ra, mơ hồ có thể thấy dấu vết kích tình lưu lại, thoạt nhìn Trần Dao ấy thấy thẹn, sắc mặt hồng phớt lan tỏa tới mang tai, lại càng thêm mê người.

Nhất là cái kia như suối trong cặp mắt, ấp đầy nước long lanh, chung quy như mặt hồ lại tràn ngập kiên cường không rơi xuống.

Đôi mắt ấy màu xanh biển trong vắt, mang theo vài tia lạnh lùng khiến người càng thêm dục vọng khi dễ muốn làm y tới khóc.

Chỉ là Trần Dao chung quy không khóc, môi nhỏ mím tới đỏ bừng, toát máu vẫn không khóc.  Hơn nữa bàn tay chới với vẫn không ngừng giãy dụa, chân liên tục đạp có khi vùng vẫy mà bò ra.

Nam nhân trên người y cười lạnh, tiếng cười có sự chế giễu cũng vạn phần lạnh lùng tức giận, hắn nói:

"Sư huynh tốt của ta, huynh còn muốn tiếp tục trốn sao? Huynh không phải nên hảo hảo hầu hạ ta, để ta còn niệm tình lưu huynh một cái mạng sao?"

Trần Dao đôi mắt trợn trắng, giọng nói mang đầy nghiến răng nghiến lợi, đối với nam nhân vừa đánh vừa mắng từng lời từng từ mắng chửi không cần tiền mà ra:

"Súc sinh! Đồ đê tiện, hạ lưu, ngươi là loại người bất trung bất nghĩa, thế nhưng làm ra sự tình giết cha thí huynh tạo phản, ta thề không giết ngươi không làm người!"

Nam nhân ánh mắt lóe lóe trong mắt xuất hiện một tia tàn độc, chỉ là như thoáng qua, lại như là ảo giác, hắn một mặt thể hiện thật vô tội, vẫn dùng cái kia ngọt ngào giọng thiện lương nói:

"Sư huynh, huynh cần chi nói thế ta, sư đệ thật chi quá đau lòng, tâm hảo bị tổn thương, sư huynh huynh cũng xem là thế gia, cũng hiểu rõ hoàng cung sự, ở cái nào thời đại, hoàng gia không xảy ra tranh đoạt quyền lợi đầu rơi máu chảy đâu?"

"Đây chung quy là hoàng gia sự, sư huynh đừng giận ta được không, ta làm hoàng đế kì thực rất tốt, ta rất yêu quý sư huynh ta cho ngươi làm tể tướng, dưới một người trên vạn người được không?"

Trần Dao nghe cũng không nghe, phút một ngụm nước miếng vào mặt của Thế Nghị giận cực mà mắng:

"Súc sinh, ngươi câm miệng, đừng đem lời ngon ngọt dụ dỗ ta, ta sẽ không nghe ngươi!"

Nam nhân lau nước miếng trên mặt, đôi mắt tím càng trở nên sâu thảm không rõ hắn nghĩ gì, chỉ là hắn cười cười, môi mỏng câu lên, rõ ràng nụ cười như gió xuân lại khiến người vô cùng rét lạnh, Hắn nói:

"Ngu trung. Sư huynh ngươi thật cho là ta thật không dám giết ngươi sao?"

Trần Dao ngẩng đầu ánh nhìn đầy khiêu khích mấp máy môi khuôn mặt đầy thách thức khàn giọng hỏi:

"Ngươi... dám không?" Ẩn ẩn còn có dày đặc khinh bỉ. Tức giận đến nam nhân kia đỏ cả mặt lòng ngực phập phùng lên xuống trong mắt dày đặc đau thương cùng khổ sở.

Nam nhân kia dường như không khống chê nỏi mình đem tay lên bóp lấy cổ của Trần Dao, hơi thở ngày càng ít, Trần Dao cũng không liều mạng hô hấp, ánh mắt thực trấn tĩnh. Tưởng chừng cứ thế mà chết rồi lại không ngờ nơi mặt ươn ướt.

Trần Dao ngẩng đầu mới nhìn thấy hắn, cường đại nam nhân thế mà rơi lệ đầy mặt.

"Ta... ta quả thật không thể giết huynh... cũng không dám giết huynh..."

"Nhưng mà sư huynh... ta thực sự rất hận huynh... huynh vì sao phản bội ta... vì sao không  chọn ta..."

"Vì sao? Ta thực sự không hiểu... sư huynh vì sao ngươi lại chọn thái tử? Vì sao lại theo phe thái tử!"

"Vì sao khi thái tử đã chết rồi ngươi lại theo phe hoàng trưởng tôn!"

"Vì sao?"

"Vì sao!!!"

Rồi, Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu cười, nhiệt lệ tiếp tục chảy xuống, giọng vô cùng khốn khổ mang theo chút cầu xin:

"Vì sao không phải là ta, vì sao ngươi không lựa chọn thương hại ta?"

"Sư huynh rõ ràng ta ở trước mắt, ta tùy thời ngươi sử dụng mà ngươi lại không thèm để ý đến ta"

"Rõ ràng... ta cũng là hoàng tử... rõ ràng ta mới là người cần huynh nhất"

Trần Dao đột nhiên nhắm mắt lại không dám đối diện với hắn, do dự nói:

"Bởi... bởi vì ngươi là con vợ lẽ, ngươi không phải chính thống..."

Lời này đã khiến hắn tức đến mức bật cười hắn ôm lấy tay áo Trần Dao. Thủ thỉ nhưng thủ thỉ trong mắt bỗng nhiên biến mất. Đôi mắt tím kì lạ hóa đỏ hắn khàn khàn quỷ dị mà thâm trầm cười:

"Cho nên... cho nên vì thế mà  sư huynh ngươi lựa chọn từ bỏ ta sao? Lựa chọn thái tử sao?"

"Đều là vì ta không chính thống mà phải cam chịu tất thảy a?"

"Vốn... vốn nên như thế... hoàng triều chỉ có chính thống mới khiến hoàng triều hưng thịnh" Trần Dao khổ sở nói y cũng đau lòng, đau lòng sư đệ trở thành dạng này.

"Cam chịu? Có lẽ nếu ta không gặp sư huynh ta sẽ cam chịu, nhưng ta gặp sư huynh rồi ta trở nên không cam lòng a, không cam lòng nhìn sư huynh đối người khác phò tá đối người khác ân cần, không cần sư huynh vứt bỏ ta, lãng quên ta... ta không cần... không cần... đánh mất ta yêu dấu sư huynh"

"Cho nên... sư huynh à, vì thế ta tạo phản... ta giết hết hoàng huynh, giết chỉ còn mình ta... như vậy ta liền thành chính thống rồi"

"Như vậy sư huynh chỉ có thể lựa chọn ta rồi"

"Sư huynh, đây đều là ngươi bức ta đấy sư huynh à"

"Ngươi biết không?"

==
Như mọi người thấy đấy thằng công tên gì cũng chưa nghĩ ra, nghĩ nghĩ cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro