Khi em phục tùng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố An mặt tái mét vừa tức vừa giận, tức tới mức bật cười, Tạ Thành đây là coi cậu là thứ gì, đúng là cậu trung thành với hắn, cậu coi hắn là bầu trời nhưng đó không có nghĩa là cậu không có tự tôn, Tạ Thành đây là muốn trẻ con bao lâu nữa.

Lúc này Cố An chẳng khác nào một núi lửa đã bùng nổ, cậu lau lau khuôn mặt đầy bánh kem của mình, ánh mắt như tia lửa làm tạ Thành sững lại, ánh mắt đố lạnh bao phủ cả anh, Tạ Thành chưa bao giờ nhìn thấy Cố An như vậy. Tựa như một con sói kiêu hãnh, đây là người mà đã luôn ngoan ngoãn nghe lời anh sao.

Chưa kịp hồi thần Tạ Thành đã ibj vung cho một cái tát, Tạ Thành ngơ ngẩn khi thấy Cố An đánh hắn trợn trừng mắt không tin được nhưng đối diện ánh mắt đầy thất vọng của Cố An, Tạ Thành lại không nói nên lời:

"Anh đùa đủ chưa? Tạ Thành, anh đã hai mươi ba tuổi rồi không còn là một đứa trẻ nữa, làm ơn suy nghĩ về hành động của chính mình đi!"

"Cậu dám!!!"

Cố An nghe mà cười lạnh, cậu vẫn còn bệnh trong người, nhưng Tạ Thành lại hoàn toàn không quan tâm, điều này khiến tâm cậu phi thường băng giá cùng thất vọng. Đúng vậy, mạng cậu có thể giao cho Tạ Thành, thân thể này cậu cũng có thể trao cho Tạ Thành. Nhưng trái tim cậu xin lấy lại, Tạ Thành... không xứng!

"Tôi có dám hay không cậu không biết à. Tạ Thành a Tạ Thành, có lẽ tôi dễ dãi với cậu quá nên cậu cần thì cậu lấy, không cần thì vứt đi, tùy ý làm nhục! Cậu nghĩ hành vi này của cậu là đúng sao?"

"Nhưng... nhưng ai bảo anh đối với người khác ôm ôm ấp ấp giữa đường làm gì?"

Mặt của Cố An đen ngòm, cậu không thể ngờ Tạ Thành còn nghi ngờ nhân phẩm của cậu nữa, thực sự quá ấu trĩ, hơn nữa Tạ Thành có biết không? Lời nói này chẳng khác nào một lưỡi đao trát vào tim cậu.

Cậu nhìn toàn bộ Tạ Thành, mắt nhắm lại, nghiến răng nói, môi nở một nụ cười giễu cợt:

"PHản bội? Tạ Thành cậu đừng nghĩ ai cũng như cậu, đây là đồng nghiệp của tôi, hơn nữa cậu phải nhìn thấy tôi đang bệnh chứ? Anh ấy có lòng đỡ tôi cậu không cảm ơn anh ấy thì thôi, cậu còn bảo anh ấy và tôi gian díu? Tạ Thành, cậu có biết giờ phút này nếu không phải ơn huệ lúc trước, giờ phút này nếu đứng trước mặt tôi là một người bình thường thì tôi đã móc mắt người đó không, có mắt như mù thì cần làm gì?"

Lời nói sắc lẹm cùng ánh mắt nghiêm túc khiến Tạ Thành biết Cố An nói là thật, hanwsm ở miệng muốn nói gì đó lại bị Cố An đoạt lời đi trước:

"Tạ Thành, tôi đã không muốn nói cái này, nhưng là cậu ép tôi, tôi hỏi cậu, dù tôi có gian díu với người khác đi nữa thì cậu lấy quyền gì can thiệp? Đừng tưởng tôi không biết, sau một đêm với tôi cậu liền tới rất nhiều hộp đêm để thử phản ứng của mình với những thằng khác, cậu có cần tôi nói rõ cậu đã lên giường với mấy người không?"

Tạ Thành trợn trừng mắt, mặt cậu đỏ lên vì tức giận:

"Cậu theo dõi tôi! Cố An cậu theo dõi tôi!"

Cố An nhẹ nhàng tránh né cái tát của Tạ Thành, cậu bình thản lại, ánh mắt lạnh lùng thở dài:

"Theo dõi? Tạ Thành à Tạ Thành, có lẽ tôi bảo hộ cậu quá tốt khiến cậu quên đi thân phận của cậu, Tạ Thành dù tôi đang cố gắng tẩy trắng nhưng bản chất của chúng ta là gia tộc đêm nếu không có những người đó trong tối bảo vệ cậu thì tôi nói cho cậu, dù cậu có một trăm cái mạng cũng không đủ bọn họ chơi"

Tạ Thành nhìn bộ mặt bình thản của Cố An mà tức giận, hắn muốn quay đầu rời đi, lại không ngờ nhìn trông nhỏ tuổi hơn hắn, thân thể mảnh khảnh hơn hắn, lại mang bệnh thế mà có thể dễ dàng bắt lấy hắn, xách đầu hắn, lôi hắn vào trong chiếc xe của cậu, sau đó đóng cửa lại nói với tài xế rằng:

"Về nhà!"

"Tôi không muốn đi cùng cậu! Cậu buông tôi ra!"

Cố An lúc này không chống cự nữa, bị Tạ Thành vung cho một cái, Tạ Thành không khống chế lực đánh cho Cố An chảy cả máu mũi, Tạ Thành hoảng hốt, Cố An lại tỏ vẻ không sao cả nói:

"Anh nháo đủ chưa?"

Tạ Thành không biết nói thế nào, chỉ thấy Cố An nhíu nhíu mày, động tác hiện lên vẻ mệt mỏi, cậu lại thở dài:

"Anh nghĩ tôi muốn quản anh lắm sao? Nếu anh không muốn tôi quản anh, thì anh nhanh chóng trưởng thành đi, sắp tới vào công ty, dần dần tiếp quản công ty đi là vừa, tôi không thể nào bảo vệ anh mãi"

Tạ Thành chết trân, hắn thẩn người một hồi:

"Cậu nỡ buông sao? Đó là tài lực quyền thế của một gia tộc to lớn!"

Cố An nở một nụ cười nhạt, trong nụ cười đó vô cùng buồn bã, ánh mắt hình như còn có tuyệt vọng:

"Tạ Thành a... Tạ Thành, đây là cách anh nhìn nhận tôi sao? Hoa ra bao nhiêu năm qua anh nhìn nhận tôi vậy, vậy tôi nói cho anh nghe, tôi chưa từng muốn nắm giữ lấy nó, cũng chưa từng muốn dùng nó để khống chế anh. Tôi chỉ là giữ nó thay anh, nếu anh đủ trưởng thành tôi sẽ trả nó lại"

Tạ Thành hình như cũng biết mình nói sai rồi, mình tổn thương Cố An rồi, nhất là khi hắn thấy đôi mắt Cố An trở nên vô hồn.

Hắn muốn chạm lấy cậu, hắn muốn nhõng nhẽo xin lỗi cậu, có lẽ cậu sẽ lại tha thứ cho hắn. Chỉ là khi hắn chạm đến cậu cậu lại hất tay hắn ra, ánh mắt  mở to nhìn hắn, trong đó có sự kháng cự chưa từng nhìn thấy. Hắn đứng yên nhìn cậu, cậu rụt tay về, xe đã tới nơi. Cậu vội vàng xuống xe mở cửa, Hắn níu tay cậu lại, cậu lại hất ra. Hắn không tin nhìn cậu, cậu nhắm mắt lại, mím môi nói:

"Tôi mệt rồi, buông đi, nếu anh muốn làm, tôi sẽ gọi người khác cho anh"

Nói rồi nhanh chóng rời đi, cậu đi một mặt mà không hề quay lại, để lại Tạ Thành đứng yên trong gió.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro