Khi em phục tùng cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lâm từ ngày đó mặc dù mỗi ngày đúng giờ xuất hiện, đối với Tạ Thành chiếu cố đủ điều như cũ, nhưng cậu sẽ không dùng ánh mắt yêu chiều bao dung mà là một ánh mắt vô hồn lạnh nhạt như một xác chết nhìn Tạ Thành.

Cậu sẽ máy móc nghe theo, cậu sẽ không bao giờ đáp trả, cậu đem công việc từ từ giao cho Tạ Thành. Tạ Thành từ từ tiếp nhận nó khi tiếp nhận Tạ Thành mới biết nó nặng nhọc tới cỡ nào, nhất là khi hắn biết mình chỉ mới tiếp nhận những sản nghiệp được tẩy trắng mà còn chưa phải những sản nghiệp đen. Những sản nghiệp đen mới là phần chính nhưng khi tiếp nhận nó Tạ Thành buộc phải đối đầu với việc tàn sát và giết người.

Mỗi lần cầm con dao lên Tạ Thành lại run rẩy, mặc dù Cố An đã cho hắn nhiều lần cơ hội nhưng hắn không thể nào giết người được, hắn nhu nhược gục xuống đất mặt mày sụp đổ, Cố An nhìn thấy thế, môi mỏng mím mím cuối cùng thở dài. Sau đó cậu biến mất một thời gian rất lâu, khi hắn biết được thì mới biết cậu đi tẩy trắng, đó là những hoạt động rất nguy hiểm.

Tạ Thành bất giác lo lắng cho cậu, nhất là mỗi khi nhìn thấy Cố An, Tạ Thành dường như thót tim với những vết thương trên người cậu, một vết thương ngay mặt, cậu mất một ngón tay,  và vết đạn ở sau tấm lưng nhỏ gầy đó càng là nhiều vô số kể.

Mà mỗi khi hắn nhìn tới, cậu vẫn không nói gì, Tạ Thành bỗng lo sợ Cố An bị bệnh thật rồi. Hắn hỏi mọi người xung quanh thì thấy mọi người rất ngạc nhiên mà nói, lúc nào Cố An cũng vậy.

Đó mới là Cố An, một Cố An lạnh lùng băng lãnh, khí thế áp người khiến mọi người sợ hãi, cậu đối bên ngoài là thế, mà bây giờ cậu đối với hắn cũng thế.

Cậu mặc trang phục quản gia không biết lúc nào bỗng trở nên to lớn hơn, cặp mắt ngày càng sắc lẹm, cậu đưa cho hắn một sấp tư liệu, đó là những công ty đã tẩy trắng hết, hắn nhìn cậu, trong lòng tư vị khó nói nên lời, những thủ đoạn cậu tẩy trắng hắn không biết ít thì cũng nhiều. 

Cậu tự gia nhập vào cảnh sát hợp tác với bên đó để trở thành gián điệp phá hoại các tổ chức đen khác, để cảnh sát có thể mở một con mắt nhắm một con mắt với bên mình.

Thậm chí  có đôi khi cậu làm gián điệp cả hai bên, có đôi khi cậu đem sản nghiệp đen của bên mình cấp bán bước sau lại bán đứng người mình bán. Điều đó khiến cậu chước lấy vô số kẻ thù, nhưng bây giờ tất cả mồ hôi và  máu cậu lại không do dự đưa lại hết tất cả cho hắn.

Trên gương mặt vô cảm của cậu khiến hắn không thấy rõ, hắn cảm thấy cậu càng ngày càng xa, hắn vươn tay, chạm vào gò má của cậu, gầy, làn da lại lạnh, cậu mặc cho hắn chạm vào, ánh mắt vẫn cứ trân trân như thế.

Trái tim của Tạ Thành lúc này cũng đã biết là gì, hắn ôm lấy Cố An, ba năm qua hắn đã thay đổi, hắn mỗi đều ôm Cố An xin lỗi chỉ là Cố An vẫn không rung động, vẫn không thể trở lại trước kia. Hắn rời đi tất cả mọi người chỉ quan tâm cậu, cậu vẫn không rung động.

Trái tim cậu vẫn đóng kín trước hắn, trước mọi người, hắn bây giờ ngay cả chạm vào cậu cũng không dám, hôn cậu cũng không. Hắn thậm chí rời đi cậu để cậu có thể cười với người khác, hắn chỉ muốn cậu hạnh phúc.

Chỉ là Cố An thực sự quá lãnh rồi, Tạ Thành cảm thấy tim đau như cắt. Bây giờ khi hắn cầm tờ giấy tài sản cuối cùng mà Cố An giao cho, hắn từng nói mình không cần, chỉ là Cố An vẫn cứ để có cậu cũng không quan tâm hắn có cần hay không.

Hắn... thật sự không cần, hắn thà đổi lấy toàn bộ tài sản để lấy một câu nói của Cố An, đã ba năm rồi cậu không nói một lời, một người làm sao có thể lặng lẽ như vậy được chứ. Hắn cảm thấy mình bị Cố An bức đến điên rồi, giờ hắn mới hiểu Cố An đã dùng rất vĩ đại kiên nhẫn để dung túng hắn. Cho nên hắn nguyện ý chờ, chờ cậu cất tiếng nói chuyện.

Chỉ là khi cậu cất tiếng nói lúc này hắn lại hi vọng cậu đừng nói nữa không hiểu sao nó là một câu rất là bình thường lại như ép chặt trái tim hắn:

"Anh rốt cuộc trưởng thành rồi!"

Cậu thậm chí còn cười nụ cười rực rỡ vô cùng, nhưng hắn lại thấy cậu càng xa, càng xa. Quả vậy từ lúc đó, ánh mắt cậu càng vô thần thường xuyên nhìn về phía xa xa, hắn có dùng mọi cách cũng không thể níu lại. Hắn thậm chí nguyện  ý nằm dưới khóc lóc xin lỗi cậu, nhưng cậu vẫn như thế, hắn không nhịn được mà trách mắng:

"Rốt cuộc em oán tôi, oán thì oán em còn cần dùng cả mạng để oán tôi sao? Em hãy sống, sống để trả thù tôi được không?"

Nước mắt Tạ Thành chảy xuống đẫm cả khuôn mặt, nhưng Cố An, vẫn như thế, dường như cậu đã chết rồi, Tạ Thành ôm lấy cậu, cảm nhận người cậu càng lạnh, muốn dùng chính mình sưởi ấm cậu nhưng cậu vẫn tiếp tục lạnh dần.

Cậu càng xa,... càng xa...

Tạ Thành cảm thấy vô lực, hắn không thể chữa trị linh hồn hay thân thể cậu, linh hồn cậu thì bị trầm cảm giam mình trong bóng tối, thân thể cậu vì từ nhỏ bôn ba mà trọng thương, bây giờ viêm dạ dày đã thành ung thư, dường như ngay cả phép màu cũng không cứu được cậu.

Hắn nhìn cậu khọc từng tiếng ra ngụm máu, hơi thở yếu đi...

Đôi mắt đang mở kia, từ từ nhấp lại, mắt cậu nhắm lại, rồi đôi tay kia dần dần buông lỏng ra...

Không!!

KHÔNG!!!!!!!!!!!

Cậu rời anh đi... cậu cuối cùng cũng rời anh đi...

Anh dùng bàn tay mình mai táng cậu, nhìn cậu hóa thành cát bụi, mà đờ đãn như người mất hồn.

"Em rốt cuộc cũng rời tôi đi"

Hắn đã không còn nước mắt để khóc, hắn đau đến chết lagnwj, bỗng bật cười...

Hóa ra... khi em vô hạn phục tùng

Chính là khi em hết yêu anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro