Quái vật 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố lên nà, cố lên nà, tự động lực cho mình rồi giờ viết bậy bạ thôi nào!

=====

Quái vật!

Tôi bỗng nhiên mất ý thức, và sau đó tôi cảm thấy có người trói gô tôi, cuốn tôi lại trùm trong một cái bao tải, và chụp cả thuốc mê cho tôi.

Hình như tôi bị mê rất lâu ngày, và khi tỉnh lại trong một căn phòng trống trơn, ngay cả một hạt bụi cũng không có, chỉ là một căn phòng rộng thế này lại không có thứ gì khiến mọi thứ xung quanh ngày càng trở nên lạ.

Cái đèn thì cứ mờ mờ chớp tắt thất thường, nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Bỗng...

Tôi tự hỏi: Liệu... liệu có thứ gì xung quanh mà tôi không thấy không? Suy nghĩ đó làm tôi rung cả người, tôi muốn rời khỏi đây, chỉ là cánh cửa lúc tôi mới bước vào căn phòng này đột ngột đóng lại.

Rầm một tiếng, cửa khóa, không biết vì sao, có gì đó, có gì đó thôi thúc tôi rằng đừng phát ra bất kì thanh âm nào. Mồ hôi túa xuống từng giọt trên lưng tôi, dạ dày tôi phát đau vì căng thẳng. tìm tôi đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài.

Nhưng tôi im lặng, bởi tôi thấy trên cửa tường là một nét chữ quen thuộc khiến tôi nhận ra đây là nơi nào, căn phòng tầng hầm bỏ hoang của nhà tôi, thời ông nội luôn dặn tôi không được đi xuống, và ông càng dặn tôi là nếu có đi xuống tuyệt không được tạo ra tiếng động.

Không biết bằng cách nào đó, tôi còn nhớ lời của ông, tuy nhiên tôi không nhớ những gì đã xảy ra khi tôi xuống đây còn nhỏ. Và từ đó luôn luôn có cái gì giục tôi xuống đây chỉ là tôi biết chuyện đó không quan trọng lắm,

Lúc này chuyện quan trọng là ai mang tôi xuống? Và vì sao lại mang tôi xuống? Họ muốn gì ở tôi? Họ sẽ bỏ mặc tôi ở đây sao? Hàng ngàn câu hỏi dồn dập vào tôi và tra tấn tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng hỗn loạn.

Thời gian trôi qua, ở nơi này vẫn cực kì yên tĩnh như thế, ngoài tiếng thở của tôi, tôi không nghe thấy bất kì âm thanh nào, mà tôi thì cũng không dám lên tiếng. Tôi cảm thấy có gì đó ở cạnh tôi, thời gian trôi qua cảm giác này ngày càng nồng liệt.

Và thứ đó... hình như không thích tiếng ồn.

Tuy vậy tôi bắt đầu thấy đói, bụng tôi bắt đầu phát ra tiếng động, mà theo tiếng động của bụng tôi thì một thanh âm rì rì phát ra ở trong góc. Rõ ràng... nơi đó không có gì.

Nếu cắn chặt môi, lúc này từ trong góc tôi thấy con búp bê, rơi ra ở nơi đó, con búp bê gãy cả cổ, giống hệt tôi.

Mặt tôi tái nhợt muốn tìm cách thoát khỏi đây chỉ là ngoài cái cửa chính đã khóa kia nơi này ngay cả một cửa thoát hiểm cũng không có. Mà tôi lại không có chìa khóa để mở.

Thời gian trôi qua, từ từ, nó tra tấn tinh thần tôi, tra tấn cả suy nghĩ tôi, tôi không biết vì sao mình lại tỉnh dậy ở đây, chỉ biết mở mắt đã ở đây rồi.

Hình như có ai đó muốn nhốt tôi ở đây với thứ đó.

Thứ đó, theo cơn đói, theo ảo giác của tôi, dần dần hiện ra, tôi không nhìn rõ nó là thứ gì, chỉ là hình như như là cái xúc tu, thật to thật bự, nó từ từ quấn lấy tôi, ôm lấy tôi, và to dần to dần.

Nó ôm tôi rất là ôn nhu, ôm rất là chặt, sau đó chất nhờn của nó hủy ra, từ từ rất là từ từ hủy đi quần áo trên người tôi.

Quần áo trên người tôi biến mất, tôi dường như không thể tưởng tượng bộ dạng của mình lúc này, hẳn là trần truồng, bị một thứ không rõ là xúc tua cuốn lấy.

Sau đó thứ xúc tua đó truyền tới miệng từ từ tuôn ra một thứ dịch nhầy, thứ đó tọc thẳng vào miệng, kéo xuống dạ dày. Căng bụng tôi ra.

Đó là cảm giác khá khó chịu vì thứ đó không ngon lành gì, nhưng vẫn đỡ hơn cảm giác đói, và khát. Không lẽ nó lo cho tôi sao? Thứ này rốt cuộc là gì?

Lúc tôi tỉnh táo hơn, tôi không cảm nhận thấy nó nữa, hình như căn xúc tu to bự đó co rụt lại, rồi biến mất, mọi thứ sẽ tưởng là ảo giác nếu tôi không trần truồng.

Bộ quần áo trên người tôi đã biến mất, mà ở trong phòng lúc này xuất hiện thêm một cái bệ nằm.

Bệ nằm đó rất lạ không to không nhỏ, nó giống một cái bàn tế, khi đem đồ cúng lên đó, khiến tôi không muốn lại gần thứ đó chút nào, nhưng giờ tôi không có lựa chọn nào khác.

Tôi lại gần nó, lại gần nó hơn.

===

Ps: Lúc tui bí ý tưởng viết mà không thèm nghĩ tui là tui không bik mình viết cái gì luôn mà thấy ghê quá, sợ qué

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro