Quái vật 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dào này tui thương tui dễ sợ luôn á! Bạo chương bạo bạo chương!

Quái vật 2

Tôi lại gần cái bệ tế đó, lại gần hơn, bỗng nhiên tôi cảm thấy có gì đó nắm lấy chân tôi, tôi sợ tới mức muốn hét lên chỉ là thứ đó buông tôi ra rất nhanh chóng. Tôi nhìn xung quanh rõ ràng đâu có thứ gì. Bỗng nhiên tôi nghe được một thanh âm khàn khàn ra lệnh:

"Nhìn xuống đi!"

Tôi hơi sợ hãi, nhưng mà âm thanh đó như mang theo sự mê hoặc, tôi không nhịn được mà cúi xuống, ở đó có một dòng chữ:

"Lời nguyền"

Những hàng chữ chi chít nhỏ sau hàng chữ đỏ lời nguyền đó, tôi nhíu mày nhìn xem rõ ràng đó là những chữ rất lạ, nhưng không hiểu làm bằng cách nào thế nhưng tôi xem hiểu nó.

"Gia tộc này xưa là một gia tộc bị nguyền rủa, xưa kia để giữ sự phồn thịnh của gia tộc thế nhưng lại bắt về một con quái vật, đó là một con quái vật được bao phủ bằng những cái xúc tu"

"Lúc đầu con quái vật đó rất hung dữ nhiều lần trốn thoát, nhưng người trong gia tộc nhiều lần hành hạ nó cắt đi những chiếc xúc tu của nó khiến sức lực của nó trở nên yếu hơn cuối cùng bị giam cầm ở nơi này"

"Oán khí trong người nó ngày càng dày đặc, và trở thành một lời nguyền dần dần giết những người trong gia tộc, những người gia tộc sẽ mắc phải một bệnh lạ, trên người sẽ hình thành những cái lỗ trong đó xuất hiện những cái xúc tu, nổi bất kể ở đâu, ngay cả trên bề mặt, và khi cái xúc tu lan tới mũi chính là lúc người đó chết"

"Người trong gia tộc tìm rất nhiều biện pháp, rốt cuộc họ chọn những chàng trai trẻ tuổi để hiến tế làm nguôi giận con quái vật"

Và hình như... tôi là người bị hiến tế lần này.

Tôi không biết con quái vật làm gì với những đứa trẻ kia, nhưng không hiểu sao tôi lại không sợ con quái vật đó lắm. Dường như nó không có ác ý với tôi, thế nhưng chữ hiến tế kia là thế nào? Những đứa trẻ khác đã đi đâu?

Tôi hoàn toàn không có một chút manh mối nào, tôi nhìn xung quanh, cũng không thấy con quái vật ở đâu cả, và nó chỉ xuất hiện lúc tôi đói?

Tôi nhíu mày như có như không thăm dò nói:

"Tôi đói rồi"

Quả nhiên trong bóng tôi xuất hiện những chiếc xúc tu, nhiều hơn cái hôm qua một cái, xúc tu đó hơi có chút rụt rè, như có như không thăm dò. Tôi lúc này bạo gan chạm vào cái xúc tu, không hiểu sao tôi cảm thấy hình như xúc tu hơi xấu hổ, nó rụt lại không muốn tôi chạm vào. Tôi lại gằn:

"Tôi đói"

Con xúc tu đó hình như do dự, nó trường một cái xúc tu bự quấn ngang bụng tôi, có vẻ đang nghe tiếng bụng tôi dao động, rồi bỗng nhiên một cái xúc tu khác dụi dụi vào mặt tôi hình như đang hờn gì đó:

"Mày đang trách tao nói dối đấy à, có vẻ tao không đói, nhưng tao lạnh được không? Mày xem chất dịch của mày làm tan hết quần áo tao rồi"

Tôi nói lời này nửa thật nửa giả, ở trong một không gian kín như thế này, ngay cả một ngọn gió cũng không có, cho nên cũng không lạnh là bao, nhưng lời đó khiến cho xúc tu rất lúng túng.

Sau đó, dưới sự trợn tròn mắt của tôi, tôi thấy rất nhiều cái xúc tu nhào tới, tới tới lui lui quấn quanh cơ thể tôi, khác với những cái xúc tu khác, loại xúc tu này thật sự mềm đụng vào như chăn bông lại có chút ấm, chúng quấn quanh cơ thể tôi như mềm vậy.

Tôi cảm thấy khá thích thú, cựa quậy ai ngờ con xúc tu tôi tưởng không thể nói chuyện lại phát ra thanh âm kì lạ:

"Đừng... đừng động... nơi đó... là... của tôi"

"Ồ, mày có thể nói à? Là gì của mày cơ?" Tôi không hiểu lắm vẫn tiếp tục ngọ nguậy, giống như là ảo giác rõ ràng xúc tu màu đen nhưng tôi thấy chỗ tôi cựa quậy thế nhưng lại ửng hồng. Giọng nói lạ lạ đó nói:

"Đừng... nó... nó là nơi giao... giao phối của tôi..."

Đệt lúc này tôi chỉ muốn chửi như thế, tức thời không dám động nữa, tôi bắt đầu lảng sang truyện khác nói chuyện với xúc tu:

"Ừ... không thể gọi mày được nhỉ, anh có tên không? Và có cách nào tôi giải lời nguyền này không? Tôi muốn ra ngoài!!!"

HÌnh như tôi cảm thấy xúc tu có chút co lại, nó bất mãn sao, một hồi sau tôi mới nghe lẩm bẩm:

"Em không muốn ở đây sao? À không ý tôi là... tôi biết cách giải lời nguyền... chỉ là... ừm... tôi không giải được thôi"

Tôi hứng khởi hỏi ngay:

"Cách giải là gì, anh mau nói cho tôi biết đi, có khi tôi có thể giúp anh"

Xúc tu màu đen chuyển qua màu hồng thấy rõ, trong giọng nói lắp bắp:

"Ờm em biết đó... xúc tu... thường mạnh hơn lúc yêu... nếu giao phối và có vợ... thì tôi sẽ có đủ sức rời khỏi đây?"

Tôi trợn tròn mắt một hồi rồi mím mím môi hỏi:

"Vậy còn những chàng trai khác thì sao? Họ đâu rồi, không lẽ không người nào đồng ý điều đó để thoát ra"

Xúc tu quấn quanh tôi, hình như suy ngẫm nói:

"Tôi nói cho em, tôi thực sự không biết, những chàng trai đó khi nhìn thấy tôi đã khiếp vía rồi, tôi cho họ ăn và ngủ, sau bảy ngày được bầu bạn thì oán khí tôi sẽ giảm dần, lúc đó họ sẽ rời đi. Họ lúc nào cũng như vậy, đến và rời đi, khi nào tôi lại tích oán khí thì họ lại đẩy một người tới"

"Chưa ai chấp nhận và muốn ở đây với tôi thực sự cả!"

"Cho đến khi tôi nhìn thấy em!"

Tôi ngượng ngùng nói không nên lời, tức là chỉ cần sáu ngày nữa, tôi có thể rời khỏi đây, chỉ là tôi thấy xúc tu có chút buồn hình như hắn nhận ra tôi muốn rời đi hắn.

Lòng tôi nặng trĩu, cái xúc tu trườn tới trường lui trên người tôi, tôi nhíu mày mím môi, bỗng cười chế giễu, tôi đã ngờ ngợ đoán ra được cái gì đó rồi. Con xúc tu chỉ nói một nửa là sự thật thôi, chính là lúc này tôi lại không có sự lựa chọn!

Tôi cúi người, hôn lấy xúc tu, xúc tu run run , sau đó như phấn khởi, rất nhiều rất nhiều xúc tu quấn lấy tôi. Nó trườn lấy, tiết ra một loại chất dịch làm tôi cứng, khó chịu, dục vọng cháy trong từng tế bào.

Mặt tôi đỏ bừng lên, hốc mắt tràn nước, xúc tu đưa thứ đó ở khắp trên người tôi, bỏ vào miệng rồi lườn qua khẽ mông từ từ trườn xuống nơi đó.

"Ư..."

Tôi ngâm lên thành tiếng, cơ thể không nhịn được co giật sợ hãi, một cái xúc tu nhỏ, một cái xúc tu to, tôi không thể nào đếm được bao nhiêu cái xúc tu đã chen vào nơi đó của tôi nữa.

Chỉ là bụng tôi trướng đầy như sắp vỡ:

"Đầy quá... trướng quá... bể mất.... không mà!"

Tôi thét lên, gào lên, cổ họng liền bị thứ đó thọc mặt, nước miếng chảy từng giọt từng giọt lăn xuống cổ. Nước mắt nhễ nhãi khắp mặt.Tôi nức nở, cả người bị bao quanh bởi xúc tu, từng cái xúc tu ở khắp người, có vài cái khiến tôi cảm thấy chúng như chiếc lưỡi, mềm tuột liếm tới liếm lui khiến tôi vừa ngứa vừa nhột.

Chất dịch tiết ra là một chất kích thích thời gian càng quan càng nồng, tôi không thể nào điều khiển chính mình, chỉ có thể vô lực trần truồng bị xúc tu luật động. Vô lực rên rỉ, vô lực bị bao phủ, cả người bị quấn lấy cho tới khi che kín mặt.

Lúc được nằm xuống, không nơi nào trên người tôi không dính chất dịch bí ẩn, bụng thì phồng lên, một thanh âm ở vang bên tai:

"Để tôi cho em mang thai con tôi nhé"

Bộ mặt thực sự của quái vật từ từ lộ ra, tôi vô lực chỉ có thể ừ nhẹ một tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro