Chương 8: Hành xử quái đảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt, chợt bất giác hiện ra trước mắt tôi lại là màu trắng tinh cùng thứ mùi thuốc khử trùng khó chịu. Hình như gần đây tôi liên tục vào viện hơi nhiều thì phải? Bởi chẳng biết từ khi nào cái khung cảnh lạ lẫm này trở nên thật quen thuộc với tôi không biết từ khi nào nữa.

Dường như tôi cũng đã ngủ một giấc rất dài. Vì một cảm giác ê ẩm toàn thân, choáng váng nhè nhẹ chợt bất giác lập tức vồ lấy tôi ngay sau đó.

Nhưng, đúng rồi! Tình hình của bố tôi không biết ra sao rồi nhỉ!? Nghĩ đến điều đó, cơ thể tôi liền bất giác như có dòng điện giật chạy qua. Tôi cuống cuồng bật dậy khỏi giường bệnh ngay tức khắc, đến độ suýt thì bị vấp ngã bởi mấy dây tơ lằng nhằng, làm đổ hết cả máy móc thiết bị xung quanh.

Nỗi sợ hãi vồ vập điên cuồng, trào dâng bấn loạn trong lòng tựa những đợt sóng thần hỗn loạn ào ào. Hơi thở dồn dập đứt quãng, lồng ngực co thắt, nghẹt thở tựa như bị hàng ngàn tấn đá đè nặng vì căng thẳng. Hai bàn tay tôi bất an nắm chặt, ngón tay hoảng loạn mất kiểm soát găm vào da đến độ ứa cả máu. Mà ran rát khi hòa vào cùng với những giọt mồ hôi hột đang không ngừng túa ra toàn thân tôi giữa tiết trời giá lạnh.

Guồng chân tôi di chuyên thoăn thoắt, trong khi mắt thì không ngừng ráo riết đảo tứ phía liên tục hòng có thể được nhìn thấy một căn phòng có bảng tên bố tôi ghi trên đó, mà cảm tưởng như sắp phát điên đến nơi được vậy.

Không tài nào bình tĩnh nổi khi hình ảnh đáng sợ, nhuốm đầy máu của ông cứ liên tục văng vẳng trong tâm trí tôi. Tựa như một đoạn phim bị tua chậm đầy kinh dị và ám ảnh. Khi con dao sắc nhọn đâm xuyên thủng qua người ông...

Gương mặt ông cứng đờ, bất động, miệng há hốc, ú ớ chẳng nên lời, con ngươi đen láy trợn ngược lên, tròng mắt trắng đục chi chít những dây tơ máu đỏ lòe. Từ đó mà tạo thành một vẻ mặt trông vô cùng quái dị đến độ mà có lẽ, có dành cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ có thể quên được.

Không những thế, khi ấy tôi còn bị máu ông dính be bét khắp người như tắm nữa chứ, mùi tanh nồng kinh khủng khiếp. Khiến tôi chẳng mấy chốc đã có thể cảm nhận lại được mang máng cảm giác buồn nôn khi ấy.

Dù rằng trước đó ông ấy đã đánh chửi tôi rất thậm tệ, song tôi thật sự hy vọng rằng ông sẽ qua khỏi. Bởi dẫu sao, ông chính là chỗ dựa của cuộc đời tôi. Nếu ông ấy thực sự chết đúng như những gì tôi đã nhìn thấy, tôi biết phải làm sao chứ!?

Rồi sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng tôi cũng tìm thấy phòng bệnh của bố tôi. Tôi mừng rỡ. Nhưng cũng ngay sau đó lại liền cảm thấy tâm trạng mình rối bời, không biết nên vui hay buồn. Tôi vừa muốn xông vào đó thật nhanh để xem tình hình của ông thế nào, mà cũng sợ hãi trước viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra. Dẫu sao, suy cho cùng thì tôi vẫn là phải vào.

Bởi thực cảnh hiện ra trước mặt và viễn cảnh tôi đã nhìn thấy đều trông giống nhau đến rùng mình. Đáng sợ hơn cả đa số những thứ nó cho tôi thấy trước còn đều thật sự xảy ra. Dù tôi đã cố gắng hành động khác đi, nhưng chẳng biết cái đẩy ngớ ngẩn ấy có thật sự thay đổi được gì không. Tôi nuốt khan, khoảnh khắc tiếng *cạch rọi đến tai khi tôi vặn tay nắm cửa, cảm giác lồng ngực như thể bị bóp nghẹt đến độ muốn nổ tung vậy.

Sau đó một cảm giác lạnh lẽo ập vào người khi tôi mở cửa. Khiến sự sợ hãi vốn đang vồ vập tôi đó giờ như dâng trào đến đỉnh điểm, và tôi thấy tim mình như ngừng đập, toàn bộ dây thần kinh trên mọi tế bào căng ra hết thảy. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, tôi lại liền nghe thấy tiếng *bíp bíp của máy đo nhịp tim vang vọng khắp bốn bề. Khiến tôi lập tức mở to mắt nhìn chúi về phía nó.

Và ôi, thật may mắn làm sao, ông ấy thật sự đã hoàn toàn không sao cả. Hoàn toàn qua khỏi, cảnh tượng bi kịch ấy đã không hề xảy ra. Nếu không chắc tôi sẽ chết mất, thật may quá...

Nhịp tim mới nào còn đang đập thình thịch đầy bấn loạn, giờ đây liền bỗng chốc lắng xuống. Kéo theo đó khiến toàn bộ dây thần kinh trên khắp tế bào dừng hoạt động hết thảy do vừa quá sức vì căng thẳng. Rồi tôi khụy xuống ngay tức khắc khi tiến đến bên giường bệnh của ông ấy.

Những giọt nước mắt vốn lưng tròng đó giờ trên khóe mi tôi, liền bỗng chốc tuôn rơi lã chã hết thảy vì nhẹ nhõm như mưa. Mặc cho tôi có cố gắng lau đi cỡ nào, dữ dội đến độ khiến cơ thể tôi cứ run lên bần bật, khóe môi run rẩy nấc nghẹn không ngừng. Tôi có lẽ chỉ biếc ước sao cho đừng có ai xuất hiện lúc này, nếu không sẽ thật xấu hổ biết bao. Sao tôi lại thế này nhỉ? Thật chẳng hiểu sao.

Ấy thế mà khi tôi vừa mới ước như vậy xong, lại liền cảm nhận được bàn tay của ai đó đặt lên vai mình như đang muốn an ủi tôi. Ôi trời, chết tiệt thật... Xấu hổ quá đi mất!

"Christina, cậu sao vậy? "

Nhưng rồi, khi nhận ra người đến vỗ vai không ai khác lại chính là Erwin thông qua giọng nói cậu ta. Tôi bất giác rùng mình, một cảm giác ớn lạnh liền lập tức chạy dọc sống lưng tôi. Toàn bộ tế bào lại bất giác căng ra vì hoảng sợ, mà khựng lại hết thảy. Đến độ nước mắt tôi cũng ngay tức khắc ngừng rơi vì quá sợ hãi.

Một cách vô thức, cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra mới nào, liền lập tức không ngừng văng vẳng trong tâm trí tôi như một lời cảnh báo đầy ám ảnh và đáng sợ về Erwin. Khi cậu đã không lấy nổi chút do dự, bứt rứt, dứt khoát phi con dao sắc nhọn về phía bố tôi và tôi, dẫn đến tình trạng lúc này đây. Thậm chí sau đó còn mỉm cười nhìn tôi khi thấy ông ấy ngã xuống nhuốm đầy máu nữa chứ. Trông có khác gì một tên sát nhân máu lạnh thật sự không?

Song, cảm thấy hoảng loạn và kinh hãi trong lòng là vậy. Tôi vẫn cố hết sức quay lại đáp lời Erwin một cách bình thường nhất có thể. Gương mặt trẻ thơ và giọng nói thân thuộc luôn gắn bó cùng tôi hằng ngày đó giờ nay bỗng chợt lại khiến tôi cảm thấy sợ hãi tột độ, chỉ muốn tránh xa bằng mọi cách. Càng trớ trêu hơn khi nó vốn là thứ tôi thích được ở bên cạnh mỗi khi cô đơn và khó khăn.

Ấy vậy, nhưng dường như tôi đã chẳng thể qua mắt Erwin, khiến cậu càng lo lắng cho tôi nhiều hơn. Tinh tế là thế, dẫu sao lại có vẻ chẳng hề nhận ra thứ đang thật sự làm tôi sợ hãi, bấn loạn lúc này đây thực chất chính là bản thân cậu ta.

"Không lẽ cậu bị đau ở đâu sao? "

"Chà, Erwin à.. cậu không cần lo cho tôi quá đâu. Bây giờ tôi chỉ cần được ở một mình thôi. "

Tôi cười gượng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía giường bệnh bố tôi phía trước. Cố gắng tránh né việc phải nhìn mặt Erwin hòng giảm đi cảm giác sợ hãi nhất có thể. Nhưng rồi giữa chúng tôi chợt xuất hiện một khoảng lặng nặng nề, sau khi nghe tôi nói, Erwin đã tự nhiên không nói gì thêm nữa. Nhưng cũng chẳng rời đi.

Một làn khí lạnh ghê người bất giác tỏa ra từ người cậu ấy như thể muốn nuốt chửng lấy tôi, kinh khủng đến độ khiến tôi không thể không cảm thấy rờn rợn. Và cảm nhận được rằng dường như cậu ấy đang nhìn chằm chằm tôi từ sau lưng. Hành động kiểu thế là quái gì chứ!? Người bình thường là đều tự biết ý đi ra rồi, cũng có phải yêu cầu gì khó ở đâu mà cậu ấy lại thái độ với tôi.

"Tôi đoán cậu đang phật lòng vì tôi chỉ khiến ông ta bị như thế này nhỉ?"

Nhưng rồi, khi bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở ấy bị phá vỡ bởi chính cậu ta, tôi liền bị bất động, cơ thể run lên bần bật ngay tức khắc bởi những gì cậu ta nói sau đó. Đứng trước cơ thể bố tôi đang đau đớn trên giường bệnh do chính cậu, thái độ cậu ta nhởn nhơ, dửng dưng như thể coi ông là một món đồ vô tri vô giác. Cậu ta cợt nhả bông đùa.

"Tôi có thể giết ông ta cho cậu ngay tại đây và ngay bây giờ nếu cậu muốn đấy? "

Khiến nỗi sợ hãi và nghi hoặc trong tôi càng trở nên mãnh liệt gấp vạn lần.

_______________________________________________

Nhớ like và fl để ủng hộ nếu bạn thấy thích truyện mình viết nha😘❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro