Chương 9: Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi, tôi rùng mình khi cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của Erwin bất chợt mân mê, vuốt ve gò má tôi một cách tùy tiện. Rợn người, tôi gạt tay cậu ấy ra mà kích động đứng phắt dậy, gắt gỏng nói lớn. Dù trớ trêu thay là điệu bộ lại không thể giấu nổi sợ hãi.

*Chát!

"Cậu bị điên à!? Lại còn nói những lời như thế nữa!!"

Nhưng cũng chẳng biết mình lấy đâu ra dũng cảm, tôi đã tát Erwin. Sau đó tôi thấy cậu ấy chỉ im lặng cúi gằm mặt, ấy vậy lại có vài thoáng tôi thấy cơ thể cậu ấy đang khẽ run lên. Mà có lẽ là vì đã cảm thấy biết lỗi những lời nói xấc xược, không thể chấp nhận nổi của mình. Rồi giữa chúng tôi bỗng chốc trở nên khó xử.

Dẫu sao, tôi thật sự đang cảm thấy cậu ta như bị tâm thần vậy. Rồi tôi liền đi ra khỏi phòng mà không thèm nhìn Erwin lấy một cái, trong tình trạng đầu óc không khỏi rối bời, quyết định đi đến thăm phòng bệnh của mẹ tôi ở bên cạnh.

Và may mắn là mẹ tôi đã không bị thương quá nặng. Trái ngược với ba tôi, bà chỉ được quấn băng vài ba chỗ với đôi chút trầy xước. Dù rằng trông nó vẫn thật khủng khiếp biết bao.

.

.

.

.

.

Sau đó tôi được xuất viện sau khi được chăm sóc ở đó vài ngày. Từ ngày ấy trở đi, tôi và cậu ấy cũng chưa chạm mặt nói chuyện với nhau lần nào. Có lẽ vì mặc cảm tội lỗi nên cậu ấy không dám xuất hiện trước mặt tôi.

Nhưng dẫu sao, cậu ấy cũng đã cứu tôi. Do đó dù tôi khá tức giận khi cậu ấy buông ra những lời nói như vậy, tôi không quá để bụng là bao. Giá như Erwin có thể biết được điều đó, bởi việc đến trường mà không có cậu ấy đi cùng còn đáng sợ với tôi hơn gấp vạn lần.

Và tôi thật sự đã đứng trân trân trước cổng trường chắc cũng phải gần nửa tiếng rồi.

Để tránh ánh mắt dò xét và sự xì xào bàn tán của những người lắm chuyện xung quanh, cùng những chuyện đen đủi có thể xảy ra, tôi đã xin phép giáo viên đến muộn. Song, chỉ riêng việc bước vào đó thôi cũng đã đè nặng lên người tôi hàng tấn áp lực ghê người kể cả khi không có ai xung quanh.

Tôi đã cố gắng đi thật khẽ.

Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy, những con người hiếu kỳ quái gở đó vẫn phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Chúng dõi mắt theo mỗi bước chân tôi đi qua trên dãy hành lang một cách soi mói xen lẫn khinh bỉ, cùng vô vàn tiếng xì xào to nhỏ. Trái ngược hoàn toàn với sự ngưỡng mộ, yêu mến ngày trước chúng từng dành cho tôi.

Sau đó, dù chẳng hề mong muốn, cuối cùng tôi đã đến trước cửa phòng học của mình.

Rồi trong tư thế chống cằm, vắt chéo chân hướng về phía cửa lớp, Emma Robert như thể đã chực đợi chờ tôi sẵn từ trước. Khi ngay khoảnh khắc tôi mới chỉ lấp ló bước đến, ngó vào trong đã ngay lập tức thấy cô ta đang nhếch môi cười nhìn tôi chẳng biết từ bao giờ.

Khiến một cảm giác sợ hãi tột độ, mà quen thuộc, đột ngột xâm chiếm lấy cơ thể tôi, khiến nó run lên bần bật. Tôi còn tự nhiên thấy người như lạnh đi, nặng trĩu tưởng chừng như không còn chút sức sống. Trong đầu còn vô thức hiện về vô số hình ảnh thảm hại, yếu đuối và bất lực của mình trong quá khứ.

Đáng lý ra, tôi của hiện tại- một người đã trở nên mạnh mẽ và kiêu hãnh hơn rất nhiều, phải cảm thấy cực kỳ tức giận trước thái độ xấc xược, thách thức của cô ta. Song với tình cảnh thảm thương của gia đình mình hiện tại, tôi rõ ràng đã rơi vào thế yếu một cách bất khả kháng ngay từ đầu. Một cái tình cảnh mà chỉ cần làm cô ta không vừa mắt liền có thể bị đuổi khỏi trường, thân bại danh liệt dễ như chơi.

Nhưng tôi cũng không muốn phải chịu đựng sự tra tấn của cô ta giống như hồi nhỏ. Hay tôi cứ thế bỏ về nhỉ?

Quá bất lực và tuyệt vọng, suy nghĩ hèn nhát đó bỗng chốc hiện lên trong tâm trí tôi. Nhưng khi tôi vừa định quay bước bỏ đi, bên tai lại bất chợt nghe thấy giọng nói của con khốn đó cất lên.

"Thưa cô, hình như con thấy bạn Christina đã đến rồi kìa!"

Sau đó, có vẻ như cô giáo đã ngoái ra nhìn mà phát hiện ra sự hiện diện của tôi.

"Ồ.. Christina, sao trò đến rồi mà không vào lớp đi?"

Thế là tôi lại đành phải miễn cưỡng đi vào lớp trước ánh mắt giễu cợt chẳng mấy thiện cảm của tất cả mọi người trong phòng. Khi đến bên chỗ ngồi của mình, nó còn bị tô vẽ nguệch ngoạc vô số lời chửi rủa, nhạo báng tôi, bôi bẩn đến nhếch nhác, bốc mùi. Thậm chí, tôi còn nhìn thấy xác của mấy con bọ chết nhoe nhoét, nát bét trên ghế ngồi và ngăn bàn- một sự sỉ nhục không thể nào khủng khiếp hơn.

Ấy thế mà bà giáo viên chủ nhiệm lớp tôi lại có vẻ chẳng mảy may quan tâm đến sự phá hoại này. Trong khi trước kia bà ta luôn chạy theo nịnh bợ, xuýt xoa, chắt chiu tôi từng chút một, thật đáng khinh làm sao.

Chỉ đành lẳng lặng tự dọn sạch đống hỗn độn bần thỉu đó. May mắn là tôi đã chuẩn bị tinh thần trước cho những việc như thế này nên cũng không bất ngờ là bao, dù rằng cảm giác vẫn thật tồi tệ. Ngay khi gia đình tôi lấy lại được quyền lực vốn có, tôi nhất định sẽ cho tất cả bọn chúng sống không bằng chết.

___________________________

Nhớ like và fl để ủng hộ mình nếu bạn thấy hay nha<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro