Chương 1: Cái Chết Viễn Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Sweet Dream>>
[ Giấc mơ ngọt ngào ]
-_Linda Elaine_-

==Hy vọng duy nhất==

Mân mê lưỡi dao sắc nhọn trên tay, bằng một phong thái bình thản và ngang nhiên tột độ, từ từ và chậm rãi, kẻ điên chầm chậm nhấn nhá từng bước một tiến về phía tôi. Ánh trăng bạc lặng lẽ rót xuống vài ba tia sáng yếu ớt đằng sau những đám mây đen xám xịt, trải dài từ bệ cửa sổ xuống nền gỗ màu đỏ máu, xuống thân hình nhỏ bé của kẻ điên. Khiến vẻ ma mị cùng thứ sát khí đáng sợ tỏa ra từ cậu càng trở nên ghê rợn hơn. Khiến đôi mắt đỏ rực như máu của cậu như phát sáng, giữa cái bóng đêm sâu thăm thẳm tưởng chừng đang nuốt chửng mọi thứ này.

"Cút đi! M- mau tránh xa tôi ra..."

"Đồ ác quỷ! "

Tầm nhìn tôi mờ mờ ảo ảo, bởi làn sương nước từ những giọt lệ châu thi nhau tuôn trào ra khỏi khóe mắt đỏ hoe. Chẳng thể nhìn rõ nổi cái gì. Ấy vậy mà không hiểu sao, bằng một cách thần kỳ nào đó, lại chỉ riêng nụ cười quái dị rộng đến tận mang tai của cậu, là tôi vẫn có thể thấy rõ mồn một.

Có lẽ ắt cậu cảm thấy thích thú khi tận hưởng từng nỗi thống khổ và sự tuyệt vọng từ tận đáy tâm can của tôi, đang hiển hiện trước mắt mình thế này lắm. Vì trông nụ cười tà mị đó, thật thỏa mãn làm sao.

Ôi, cậu trai bé nhỏ thiên thần ngày nào của tôi...

Giờ đây đâu mất rồi?

"Con... con quỷ chết tiệt! Rốt cuộc cậu đã làm gì em ấy!!? Mau trả Erwin lại cho tôi!!! "

"Erwin? Erwin nào? Em đang nói đến ai vậy, người tình của tôi? "

Nhẹ nhàng thả mình ôm lấy tôi, rúc đầu vào hõm cổ. Ngay tức khắc thành công làm cơ thể tôi đông cứng hoàn toàn vì sợ hãi. Từng hơi thở cậu nhẹ bẫng phả lên da thịt khiến tôi không khỏi rùng mình, ớn lạnh. Hai cánh tay mảnh khảnh ôm siết nơi eo như muốn bẻ gãy người tôi làm đôi tới nơi, đau không thể tả nổi.

Rồi bất giác, một cảm giác đau nhói tê người ùa đến đại não tôi từ vùng cổ, xương quai xanh, cùng một chút gì đó ướt át nóng hổi, nhồn nhột quen thuộc một cách ghê người. Bỗng chốc bàn tay nhỏ bé ấy mân mê chuyển động, từng đầu ngón tay nâng niu vuốt ve gò má tôi, trong khi đang cầm trong tay con dao sắc lẻm ướm máu cận kề ngay cạnh. Đầu óc tôi rối tung rối mù những sợi chỉ đen, tơ vò. Chẳng tài nào suy nghĩ nỗi cái gì, đến cử động để chống cự còn không thể nữa là.

Không phải tôi không muốn chống cự, mà chỉ là tôi biết mình càng phản kháng thì chỉ càng khiến mình đau đớn hơn thôi. Mặc cho cậu hành xác, để rồi cả thân thể tôi cứ thế dần trở nên mềm nhũn, từng nhịp thở vào ra dồn dập một cách yếu ớt. Mồ hôi lạnh thấm đẫm cả gương mặt, dù tiết trời bây giờ đang là mùa đông.

Trong khi cậu thì càng ngày càng trở nên kích động, vồ vập và thô bạo hơn. Hai bàn tay cứ di chuyển, động chạm loạn xạ liên hồi không chừa chỗ nào với cường độ lực cao. Cứ như đang muốn vo viên tôi thành một tờ giấy nát tươm để vứt đi vậy. Đau muốn chết mất thôi.

Chợt cậu đột ngột dừng lại, xem chừng cuối cùng đã thỏa mãn, mà ngẩng mặt mắt đối mắt với tôi. Nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đẫm lệ, đôi ngươi run rẩy không ngừng vì kinh hãi này.

Thật kì quặc khi thấy bản thân chỉ là một sinh vật bé nhỏ yếu ớt, có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào với một cậu nhóc chỉ cao đến vai mình. Nhưng thực sự đó lại chính là cảm giác của tôi lúc này khi đối diện với đôi mắt rực đỏ sắc bén của cậu. Khốn kiếp hơn cả, là rằng tôi có thể thấy rõ hình ảnh bản thân đang thảm hại đến mức nào phản chiếu trong đôi mắt cậu, cả sự thích thú quái đảng ẩn hiện trong nó nữa.

Tóc tai tôi giờ trông chả khác gì một mớ giẻ lau nhà, thật rối và xơ xác. Da dẻ thì nhợt nhạt tái mét, thiếu sức sống. Bọng mắt thâm quầng, đã thế còn sưng đỏ lên vì đã khóc quá nhiều. Từ vùng cổ trở xuống xương quai xanh... thì chẳng chỗ nào lành lặn, chi chít những dấu hôn đầy dâm dục, nhìn mà chỉ muốn buồn nôn.

"Haha trông em đúng là thật đáng thương phải không? Đừng trách sao tôi không thể nhịn được cười khi nhìn em nhé. "

Chết tiệt, thật muốn giết chết tên khốn kiếp này quá đi mất thôi. Nếu không phải vì cậu ta đang ở trong thân xác của Erwin, tôi chắn chắn sẽ không để tên này sống.

Thật biết trêu ngươi mà. Cơn tức giận sùng sục sôi lên, bốc hỏa trong người tôi, làm tôi muốn phát điên lên. Song song nó cũng chẳng thể làm gì ngoài việc, chỉ có thể thoát ra đầy thảm hại bằng cách khiến cơ thể tôi mất kiểm soát run lên bần bật. Tiếng cười khanh khách của cậu ta cũng bất giác vang lên liền lập tức sau đấy, có lẽ cậu sớm đã nhận ra điều đó khi nhìn vào đôi mắt đang sừng sộ mở trừng trực này.

"Đừng giận mà, tôi sẽ buồn lắm đấy. "

Vừa nói vừa cười, cậu nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau tai tôi. Phong thái đột ngột trở nên dịu dàng tới độ khiến tôi không thể không lạnh sống lưng. Nếu một mai vẫn chưa thể thoát khỏi xiềng xích của tên ác quỷ này, thì kể cả có không bị giết bởi lưỡi dao sắc nhọn kia. Tôi nghĩ mình cũng sẽ chết vì đau tim mất thôi.

"Erwin, Erwin. Chẳng phải tôi đã nói rõ điều đó với em ngay từ đầu rồi sao? Chẳng cơ thể nào có thể cùng chứa đựng hai linh hồn đâu, em à. Thằng oắt đó vốn đã chết từ hai năm trước rồi. "

"Thật tình thằng nhóc đó có cái quái gì mà em lại phải khổ sở như thế chứ? Chi bằng yêu tôi thì có phải hạnh phúc hơn biết bao nhiêu không, thậm chí tôi còn có thể cho em tất cả mọi thứ em muốn. "

Ngón tay Edward dịu dàng quệt đi hai hàng nước mắt của tôi, rồi đưa lên miệng mà nêm nếm. Chết tiệt thật, cái quái gì vậy chứ?! Sau tất cả những gì đã gây ra cho tôi... Sao cậu ta vẫn có thể nghĩ rằng mình có đủ tư cách để đem lại hạnh phúc cho tôi hay vậy? Tại ai mà tôi mới ra nông nỗi này chứ, hay quá ha. Tôi thật muốn cười vào bản mặt cậu quá đi mất thôi.

"Chẳng có gì là oan ức ở đây đâu, tất cả là tại em cả thôi. Nếu có trách, thì hãy trách bản thân dám bạo gan làm tôi yêu em nhiều như thế này ấy. "

Nực cười thật. Có lẽ nhờ cái chất giọng vẫn còn trong trẻo của cái độ mới chập chững vỡ giọng tuổi 13, cả cái gương mặt mũm mĩm trẻ con đó nữa. Mà từng cung bậc cảm xúc nơi cậu luôn được phô ra một cách chân thực quá đỗi. Khẽ cụp mặt xuống, Edward nhẹ nhàng chuyển sang mơn ngón tay theo đường môi tôi. Vừa dịu dàng, vừa phảng phất một nỗi buồn sâu lắng khi nhận ra nỗi đau khổ lẩn khuất trong đáy mắt tôi. Trông thật đến độ làm tôi suýt nữa lầm tưởng tin rằng cậu ta thật sự đang đau lòng vì tôi. Thảo nào ngày trước lúc nào tôi cũng bị cậu ta lừa gạt, xoay tít, điều khiển không khác gì con rối suốt. Ước gì hồi đó tôi có thể tỉnh táo hơn thì thật hay biết mấy, biết đâu lại có thể thoát được nanh vuốt sắc nhọn của tên ác quỷ này thì sao? Chứ để đến bây giờ mới biết còn ích gì.

Cơ mà cũng có thể khéo có khi, bản thân dẫu biết vẫn sẽ đâm đầu vào không chừng. Bởi trớ trêu thay, dù đã biết rõ bản chất thật của cậu ta, bản thân trong mắt cậu cũng chẳng hơn gì món đồ chơi, cớ sao tôi vẫn cảm thấy động lòng khôn xiết trước những lời cậu thốt ra. Phải chăng vì cậu đang mang bộ mặt người tôi thương trên mình? Những muốn thoát ra khỏi cái sự thao túng chết tiệt này, nhưng tôi không thể lảng tránh được khi cậu cứ ghì chặt cằm mình, càng không dám nhắm mắt lại bởi nỗi sợ hãi đè nén vồ vập.

"Christina à, tôi yêu em vô điều kiện và sẵn sàng làm mọi thứ vì em, càng sẽ không bao giờ bỏ rơi em như cậu ta. "

"Tôi nghĩ em có thể tự biết đâu là lựa chọn khôn ngoan hơn mà, phải không? "

Khẽ khàng nhếch môi tạo thành một đường bán nguyệt hoàn hảo. Từng thanh âm chầm chậm thoát khỏi bờ môi cậu với âm điệu du dương trong vắt, đan xen lẫn chút trầm ấm nghe êm tai lạ thường. Rồi chợt Edward hơi ngửng đầu lên, để cho những tia sáng yếu ớt cháy đốt kia mặc sức nuốt chửng lấy mình trong thứ ánh sáng lấp lánh tựa pha lê, mang sắc xanh lục huyền bí của bóng tối. Làm sắc đỏ máu trong đôi mắt to tròn, đang hơi híp lại đầy tinh nghịch của cậu ngả thành màu hồng ngọc, trông mê hoặc đến lạ.

Và rồi không nói không rằng, Edward trao cho tôi một nụ hôn sâu, trong sự bàng hoàng tột độ của tôi.

Tôi không muốn chết, càng không muốn phải chịu đựng cuộc sống tù túng này đến hết đời. Nhưng liệu lối thoát kia, có thật sự là lối thoát cuối cùng? Hay lại là mở màn cho một cái bẫy chết người khác đang chực chờ tôi...?

Dẫu sao, suy cho cùng quyết định cuối cùng không bao giờ nằm ở tôi.

Đến một chút cũng chẳng cho tôi có cơ hội phản kháng, Edward luồn những ngón tay nhỏ bé của mình vào tóc tôi mà ghì mạnh đầu tôi vào tường, hôn tới tấp. Tận khi tôi sắp hết hơi tới nơi, cậu mới buồn nới lỏng tay. Từ trước đến giờ, Edward luôn luôn thủ thỉ, rót vào tai tôi những lời mật ngon, thề non hẹn biển, lúc nào cũng luôn miệng hứa rằng sẽ cho tôi tất cả mọi thứ. Nhưng thực tế thì ngược lại, cậu chẳng bao giờ cho tôi quyền lựa chọn, thậm chí là sẵn sàng trừng phạt nặng nề bất cứ lúc nào nếu tôi không nghe lời.

Đây mà gọi là tình yêu sao?

Rụt rè hé mở mắt, may sao đập vào mắt tôi đầu tiên là bầu trời đêm đầy những vì sao sáng lấp lánh cùng ông mặt trăng tròn trĩnh lấp ló trên bệ cửa sổ. Chứ không phải gương mặt đáng sợ của cậu. Sẽ thật tuyệt vời biết nhường nào nếu có thể tận hưởng những điều bình dị này trong tự do, thay vì cái tình cảnh thảm thương này. Tiếc là tôi không thể nữa rồi... Ôi không, mắt tôi lại rưng rưng nước nữa rồi.

"A- ah!... "

Nhưng rồi bất chợt, Edward quyết định kết liễu cuộc đời tôi. Con dao sắc nhọn kia, không biết đã yên vị nơi ngực trái tôi từ lúc nào không hay. Những cơn ho khù khụ, sặc sụa máu tanh bất giác bắt đầu kéo đến dồn dập như muốn xé rách cổ họng của tôi. Khắc khi cơn ho đã ngừng, tôi bỗng cảm thấy nhồn nhột nơi khóe miệng. Mơ màng đánh mắt xuống một cách yếu ớt, qua làn sương mờ ảo đong đầy mi mắt mình. Tôi lờ mờ thấy cái đầu Edward cứ di chuyển lên xuống liên hồi, trông cứ như đang bị co giật vậy.

Rồi bỗng chốc cậu ta ngẩng mặt lên nhìn tôi, nhe răng cười ranh mãnh, mùi máu tanh nồng phảng phất qua từng kẽ răng. Ồ hiểu rồi. Tôi sẽ nôn mất thôi, khẽ chau mày, cụp mắt xuống. Tôi đoạt tuyệt Edward. Cuối cùng cũng được chết rồi, tôi còn phải sợ cái gì nữa chứ. Edward ắt hẳn đang phật lòng lắm trước thái độ ngạo mạn của tôi.

Nhưng rồi cậu lại chẳng nói gì, mà chỉ im lặng bế thốc tôi lên và đi đâu đó. Mở mắt ra, tôi đã thấy mình đang nằm trên mái nhà cùng cậu ngắm trăng. Ít nhất trước khi chết, được ngắm nhìn cảnh trăng rằm giữa bầu trời đầy sao đẹp thế này, kể ra cũng không đến nỗi tệ.

Chợt tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích khe khẽ của Edward. Là do cơn đau tê dại đến thấu tận xương tủy kia làm tôi hoa mắt, hay Edward thật sự đang nở một nụ cười thật sự trước mắt tôi vậy? Chà, tôi nghĩ đầu óc mình chắc đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

Bởi sau đó tôi chỉ có thể mơ hồ cảm nhận và trông thấy, hình bóng của Edward dịu dàng ôm lấy mình. Và dường như đang thủ thỉ khe khẽ điều gì đó, mà tâm trí tôi chỉ có thể nghe ra thành những tạp âm nhiễu loạn.

"Ngủ ngon nhé, người tình của tôi. "

"Đến lúc đưa em về "nhà" của tôi rồi... "

________________________


Tên truyện: Sweet Dream

Tên phần: Phần 1_Hy vọng duy nhất

Tác giả: Linda Elaine

Thể loại: Kinh dị, giật gân, bí ẩn, tình cảm,...

Tình trạng: Hoàn thành_3/9/2022 - 26/6/2023

Số phần: 2

Số chương: 16

Bối cảnh: Hiện đại tại Mỹ

_Lưu ý_

× Truyện chứa tình tiết bạo lực, máu me, drama.
× Truyện không mang tính chất cổ xúy, khuyến khích suy nghĩ theo hướng tiêu cực, ủng hộ các hành vi bạo lực, chết chóc.
Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Nếu thấy thích thì nhớ tặng mình 1 like và 1 fl hay cmt, chia sẻ để mình có thêm động lực viết truyện nha❤️

Ngoài ra dưới đây là bộ truyện khác mà mình có viết:

-_Cảm ơn đã đọc_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro